Màn đêm buông xuống, Mạc DuHải một mình lái xe rời khỏi công ty,Lục Khánh Huyền từ xa nhìn thấy xecủa anh lăn bánh rời đi thì cũng chậmrãi khởi động xe, từ từ đi theo ở phíasau. Trong đầu Mạc Du Hải lúc này chỉlo lắng đến an nguy của Hạ Nhược Vũnên cũng không có tâm trí để ý tới LụcKhánh Huyền đang ở phía sau. Xe laovun vút như tên bắn, chạy về phía khohàng Nam Giao. Chuyện lần này có lẽsẽ khá là nguy hiểm, anh cũng đã cósự chuẩn bị sẵn rồi. Sau khi hai người lần lượt xuấtphát, một người đàn ông ăn mặc rấtbình thường, không có gì nổi bật ở venđường lại cúi đầu lặng lẽ gọi điệnthoại: ‘Ông chủ, Mạc Du Hải và giámđốc Khánh Huyên đều xuất phát rồi:Từ trong điện thoại truyên đếngiọng nói của Lục Hằng: “Báo cho ẢnhTử, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhưng phải nhớ thật kỹ, nhất định phảiđảm bảo sự an toàn cho cả ba người,có điều, có thể ra tay làm chút chuyệngì đó với Hạ Nhược Vũ, tùy sở thích củabọn họ. Nhưng dặn bọn họ phải tự biếtgiữ chừng mực. Người nọ đáp: “Ông chủ cứ yêntâm, tôi biết phải làm như thế nào mà”Buông điện thoại, ngồi ở trong vănphòng, ánh mắt của Lục Hằng chợt tốisâm xuống, khóe miệng lại nhếch lênthành một nụ cười lạnh lẽo. “Ông chủ, kế hoạch của ông là gìvậy? Tại sao tôi lại không nhìn ra đượcchút nào vậy?” Người đàn ông áo đenvẫn trốn ở phía sau cánh cửa bí mậttrong văn phòng đột nhiên đi tới, hắn tacất tiếng hỏi một cách khó hiểu. “Nếu trong lòng Mạc Du Hải quantâm đến Hạ Nhược Vũ, vậy thì cứ biếnHạ Nhược Vũ thành tàn hoa bại liễu,thân tàn ma dại đi. Tôi thật sự muốnnhìn xem tình yêu của Mạc Du Hải cóthể to lớn đến mức nào đấy. Lục Hằngcười lạnh giải thích. Người đàn ông áo đen hơi đămchiêu một chút rồi gật đầu: “Nếu tìnhcảm của Mạc Du Hải dành cho HạNhược Vũ không sâu đậm, vậy thìđương nhiên hắn ta sẽ bỏ đi. Thếnhưng chẳng may Mạc Du Hải lại yêuHạ Nhược Vũ đến chết đi sống lại, thìchẳng phải kế hoạch lần này sẽ thất bại sao?”Lục Hằng cười một cách lạnh lùng:“Cậu cứ yên tâm đi, tôi vẫn còn kếhoạch cũ nữa, nếu Mạc Du Hải khôngthể rời xa được Hạ Nhược Vũ, vậy thìtôi đây sẽ ép cậu ta phải rời đi!”Trên mặt người đàn ông áo đen lạihiện ra sự nghi hoặc, khó tin: “Ông chủ,ông định làm như thế nào vậy?”Lục Hằng ra vẻ thần bí nói: “Đến lúcđó tự nhiên cậu sẽ biết thôi. Tôi đãphân công cho Ảnh Tử đi thực hiện kếhoạch này rồi, tôi tin chắc rằng với haikế hoạch khác nhau cùng diễn ra mộtlúc như vậy, chắc chắn có thể khiếncho Lục Khánh Huyền đoạt vị thànhcông. Người đàn ông áo đen tức thì lại lộra ánh mắt kính nể tôn sùng mà nhìnLục Hằng. Từ xưa tới nay, mỗi khi làmbất cứ việc gì, Lục Hằng luôn kín kẽcẩn mật, không để lộ ra bất kỳ sơ hởnào, lần này chắc hẳn cũng sẽ khôngxảy ra sự cố bất ngờ nào đâu. Lục Hằng ngẫm nghĩ một chút, lạicầm điện thoại lên gọi cho Ảnh Tử: “Đãchuẩn bị xong cả rồi chứ?”Ảnh Tử cam đoan nói: “Ông chủ,tất cả đều đã được chuẩn bị một cáchkỹ lưỡng rồi. Mọi chuyện đều đượcthực hiện theo đúng những gì ông đãcăn dặn”Lục Hằng hài lòng gật đầu: “Đếnlúc đó cố gắng chú ý từng chỉ tiết nhỏ. Nếu để Lục Khánh Huyền xảy rachuyện gì, thì các cậu cũng tự biếtđường mà chịu tội đi”Ảnh Tử tự tin vỗ ngực: “Ông chủ cứyên tâm, chúng tôi cũng không phải làtay gà mờ mới làm việc một hai lần,tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót gìđâu. Lục Hằng gật gù, bỏ điện thoạixuống rồi lại quay ra hỏi người đàn ôngáo đen: “Với chỉ số thông minh củacậu, chắc là cũng đã hiểu được đạikhái tôi định làm như thế nào rồi phảikhông?”Người đàn ông áo đen gật đầu:“Ông chủ, ông đang định bày ra một vởkhổ nhục kế sao?”Lục Hằng đứng dậy, đáp lời: “Đúngvậy, nếu không thì việc gì hôm nay tôiphải bắt Lục Khánh Huyền đi tới côngty của Mạc Du Hải để bàn công chuyệnchứ? Phải biết rằng công ty của chúng†a chưa bao giờ hợp tác với Mạc DuHải cả”Người đàn ông áo đen tiếp lời: “Ýđịnh của ông thật sự rất rõ ràng, làmuốn Lục Khánh Huyền phát hiện raMạc Du Hải tối nay sẽ gặp chuyện, dựavào tình cảm của cô ấy dành cho MạcDu Hải thì nhất định là cô ấy sẽ đi theođể theo dõi hắn ta”“Mạc Du Hải hành động lẻ loi mộtmình, muốn an toàn rời khỏi kho hàngđã bị mai phục tầng tầng lớp lớp làkhông có khả năng. Vào thời điểm mấychốt, Lục Khánh Huyền nhìn thấy cậuta đang gặp nguy hiểm thì chắc chắnsẽ chạy ra cứu cậu ta” Lục Hằng nởmột nụ cười âm hiểm. “Vậy nên ông mới dàn xếp cho ẢnhTử mai phục ở đó, đúng lúc làm choLục Khánh Huyền bị thương. Một ngườiphụ nữ nguyện hi sinh bản thân vì mìnhnhư vậy, bất cứ một người đàn ông nàocũng sẽ bị cảm động thôi” Người đànông áo đen lập tức hiểu được ý đồ củaLục Hằng. Lục Hằng cười khẩy, nói: “Đây là cơhội tôi cố tình tạo ra cho Lục KhánhHuyền, hơn nữa tôi tin chắc rằng với cátính của con bé, thì nhất định nó sẽ làmnhư vậy. ”Người đàn ông áo đen lại cảm thấyhoang mang, hỏi lại: “Vậy tại sao ôngkhông nói trước cho Lục Khánh Huyềnbiết về kế hoạch này? Như vậy thì cóthể sẽ giảm thiểu sai sót tới mức thấpnhất mà”Lục Hằng bật cười sang sảng:“Mạc Du Hải thông minh như vậy, nếuđóng kịch cho cậu ta xem, thì cậu cảmthấy là có thể lừa gạt được cậu ta sao?Đây cũng là lý do vì sao tôi muốn đểẢnh Tử hoàn thành nhiệm vụ lần này,kỹ năng bắn súng của Ảnh Tử ra saochắc cậu cũng nắm rõ rồi đấy. Chỉ cóhắn ta mới có thể làm được một cáchtoàn diện, không có sơ sót. ”Người đàn ông áo đen lại gật đầuthừa nhận: “Ông chủ nói đúng thật, nếuLục Khánh Huyền biết được kế hoạchcủa ông, cũng không biết cô ấy có oántrách việc ông đã làm cho cô ấy bịthương hay không. ”Lục Hằng cười nói: “Tôi nghĩ LụcKhánh Huyền sẽ không trách tôi đâu,ngược lại nó sẽ biết ơn tôi nữa cơ. Đâysẽ là cơ hội duy nhất mà con bé có thểlấy được cảm tình của Mạc Du Hải”Người đàn ông áo đen lại nói tiếp:“Kế hoạch của ông chủ có thể nói là vôcùng hoàn mỹ, nhưng không nhân cơhội này là trừ khử Mạc Du Hải sao? Dùsao tôi vẫn cảm thấy có chút không ổn”Nụ cười bên khóe miệng của LụcHằng dần trở nên lạnh lẽo: “Vậy nên tôimới nói thủ đoạn của cậu vẫn còn nonkém lắm, phải biết nhìn xa trông rộngra một chút. Nếu như Mạc Du Hải vàHạ Nhược Vũ nảy sinh mâu thuẫnkhông thể hòa giải được, thì cậu nghĩHạ Minh Viễn sẽ ngồi yên không quantâm sao? Hơn nữa, tôi cố ý phải ngườitới ám sát ông ta, chắc chắn ông ta sẽcảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi lạidùng chút thủ đoạn giật dây nữa, tớikhi đó Hạ Minh Viễn sẽ cho rằng MạcDu Hải đang nhắm vào ông ta, lúc ấyhai người bọn họ đối đầu nhau, tôi chỉviệc ngồi đây mà ngư ông đắc lợi thôi. ”Người đàn ông áo đen quả thựcbội phục kế hoạch của Lục Hằng, xemra ông chủ đã sắp xếp một bàn cờ thậtlớn, chỉ chờ con mồi rơi vào bãy. Mỗiđường đi nước bước đều được ông tasuy tư tính toán vô cùng cẩn thận,không có bất cứ chút sơ hở nào, hơnnữa lại có ảnh hưởng về lâu về dài. Lục Hằng lại cười tươi rói, vô cùngtự tin tuyên bố: “Mạc Du Hải và HạMinh Viễn đều là những nhân vật tai tomặt lớn, có số có má ở thành phố này,có lẽ bọn họ cũng thật sự có bản lĩnhđấy, nhưng muốn đấu với tôi ư, cònkém xa nhiều lắm”Xoay người bước tới bên cửa sổ,phóng mắt nhìn ra những tòa kiến trúcsan sát phía dưới chân tòa nhà, LụcHằng lại nhếch mép nở nụ cười đầythâm ý. Có lẽ chẳng bao lâu nữa đâu,cả cái thành phố này sẽ bị ông ta giãmnát dưới chân. Trong kho hàng Nam Giao, HạNhược Vũ bị trói vào một góc, miệng bịche lại bằng băng keo, dù có cố gắngthế nào thì cũng không thể phát rađược âm thanh gì cả. Ảnh Tử đứng cách cô không xa,trong mắt lại có chút chần chừ do dự. Một tên đàn em chạy tới, nhỏ giọnghỏi: “Đại ca, ông chủ bảo chúng ta cóthể tùy tiện ra tay, anh cảm thấy là nênlàm như thế nào mới thích hợp đây?”Ảnh Tử ngẫm nghĩ một chút, lạinói: “Đừng có xuống tay với Hạ NhượcVũ”Tất cả đám đàn em đều ngây ngẩncả người, tên vừa đặt câu hỏi kia lạingần ngừ hỏi lại: “Đại ca, đây là mệnhlệnh của ông chủ mà, nếu chúng takhông làm theo thì có chọc giận ôngchủ không anh?”Ảnh Tử nở một nụ cười lạnh lùng,nói: “Sau khi làm xong chuyện lần này,mày nghĩ là ông chủ sẽ không làm gìđể bịt miệng chúng ta lại sao? Vậy nênchúng ta phải nhanh chóng hoàn thànhnhiệm vụ này, sau đó thì trốn thoát khỏithành phố này đi. Tao đồ rằng ông chủcòn đang bận đối phó với Mạc Du Hảinên sẽ không quá để tâm đến chúng tađâu. Nhưng nếu như Hạ Nhược Vũ xảyra chuyện gì, thì mày nghĩ Mạc Du Hảicó bỏ qua cho chúng ta không? Thếnên tao phải để lại một đường lui chotất cả mọi người, hiểu chưa?”Tất cả đám đàn em đều lặng imkhông nói được một lời, những điềuẢnh Tử vừa nói đều không sai, LụcHằng chưa bao giờ tin tưởng bất cứmột kẻ nào. Một khi mày đã biết đượckế hoạch của ông ta, thì điều đó cũngđồng nghĩa với việc sớm hay muộnmày sẽ bị ông ta giết người diệt khẩu. Ảnh Tử thấy mọi người trầm mặckhông nói thì lại cười xòa: “Thôi đượcrồi, tất cả chúng mày không cần phảicăng thẳng như thế, chỉ cần Hạ NhượcVũ không gặp phải chuyện gì thì MạcDu Hải cũng sẽ không làm gì chúng tahết. Đến lúc đó, chúng ta cũng đã hoànthành được nhiệm vụ mà ông chủ giaophó rồi, sẽ không có ai còn gây khó dễcho chúng ta nữa đây. Tới đó thì cứ đểmặc cho bọn họ chơi với nhau đi. ”Sắc mặt mọi người bấy giờ mới hơithả lỏng được đôi chút, bọn họ đều vôcùng tin tưởng và kính phục Ảnh Tử,cho nên nhất định bọn họ sẽ làm theomệnh lệnh của hắn ta. Ảnh Tử nhìn thoáng qua Hạ NhượcVũ đang ngồi trong góc phòng, dướiđáy mắt lại ánh lên chút khác thườngkhó lòng phát hiện. Hắn ta hạ giọng nóinhỏ như chỉ cho bản thân mình nghethấy: “Tôi cũng chỉ có thể giúp cô đượctới đây mà thôi. ”