“Tút tút!”Đầu điện thoại bên kia đã tắt. Thu Phương trong tay cầm điệnthoại mà toàn thân tức giận, nhẹ nhàngan ủi bản thân, ông chủ chính là ôngchủ, nếu giống như những người khác,đó còn gọi là ông chủ sao?Cô ấy bình tĩnh nhặt tấm mặt nạlên, mở ra rồi lại đắp lên mặt, dẫu saomột miếng cũng hơn 3 triệu, cô ấykhông nỡ bóc miếng mới, nhưng dùsao cô ấy mới rửa qua, cũng khôngcòn bẩn lắm. Sao khi đắp xong, cô ấy lại thanhthản dễ chịu nằm bò lên ghế, nhắmmắt lại tiếp tục hưởng thụ sự yên tĩnhtrong chốc lát. Yên tĩnh, tĩnh…Một tiếng “răng rắc”, có người mởcửa ra. Thu Phương giật mình chút nữa từtrên ghế ngã xuống, rồi lại leo lên, nhìnthấy ông chủ vừa nãy tắt máy đó,khuôn mặt lạnh lùng bước vào, cănphòng như trở lên giá lạnh. Lông cánh tay không chịu nổi từngcái dựng thẳng lên, nhìn người đàn ôngđẳng sau vẻ mặt lạnh lùng y như DuHải, bĩu môi, chẳng nói được câu gì. Người ta chỉ là liếc mắt nhìn mộtcái, rồi tiếp tục lạnh lùng. Mạc Du Hải đi thẳng đến phòngcủa Nhược Vũ. Trong phòng khách chỉ còn lại haingười trừng mắt nhìn nhau. Thu Phương nhìn chằm chằm đếnnỗi đau mắt, Tinh Giang vẫn bày ra bộmặt như người chết, cuối cùng cô ấychỉ có thể “hừ” một tiếng ra vẻ bảnthân khó chịu, rồi lại nhảy lên ghế sôpha, bơ luôn anh ta. Tên đầu gỗ đáng ghét. Trong phòng, Nhược Vũ không tiệnđể Thu Phương biết mình bị thương,chỉ có thể một mình ở trong phòngtắm, ở trước gương xem vếtthương, nghiêng eo, nhìn thấy ngườiphụ nữ trong gương giữa eo chảy rấtnhiều máu, vết màu từng giọt đọng ởdưới đất. Đau đến nỗi run rẩy toàn thân. Không biết có để lại sẹo haykhông, nhưng thật sự đau. Cô ấy tập trung đến nỗi cũngchẳng để ý cửa phòng tắm bị đẩy ra,cô ấy cẩn thận lau sạch vết máu, đếnkhi chỉ còn mờ mờ, cô ấy mới yên tâmmột chút. Tuy rằng không biết tại sao LâmMinh Thư lại làm như vậy, nhưng vếtthương cũng không sâu lắm, quả thựclà sự may mắn. Vừa ngước lên gương, phát hiện cóthêm một người nữa, cô ấy bị hù kêulên: “AI”. Du Hải sao lại xuất hiện ở đây!Người này là mà quỷ hay sao, xuất quỷnhập thần, không biết dọa người sẽchết người sao?Thu Phương nằm trên ghế sô phalại đỏ mang tai, có phải ông chủ làmviệc hơi mạnh không, tiếng kêu NhượcVũ thật là…Ánh mắt theo bản năng nhìn ngườiđàn ông như khúc gỗ ngoài cửa, chỉthấy anh ta vẫn là cái dáng vẻ như xácchết đó. Tên đầu gỗ khiếnngười khác cảm thấy thật vô vị. “Mạc Du Hải, anh, sao anh lại vàođây” Nhược Vũ chưa tỉnh hồn hỏi. Người đan ông lại không hề để tâmcô ấy, ánh mắt chằm chằm nhìn vếtthương trên eo của cô ấy, giọng nóilạnh lùng đáng sợ: “Là ai làm ra?”Nhược Vũ thân thờ, nhớ ra quan hệcủa hai người, khuôn mặt cũng dần trởnên lạnh lùng: “Có liên quan gì tới anhchứ anh Mạc Du Hải, đây là phòng củaem, anh lại lén lút xông vào nhà trọ, emcó thể báo cảnh sát đó”Du Hải dáng người cao thẳng nhưnúi đứng trong phòng tắm nhỏ lấy đichút dương khí, đôi mắt sâu xa lạnhlùng khiến cô ấy sợ hãi không dámnhìn trực tiếp. Cô ấy rõ ràng là người bị thương,mà sao anh lại cảm thấy có lỗi!“Ừm, em báo đi” Du Hải không nóithêm ôm cô ấy trở lại giường. Du Hải ngay cảtiếng kêu sợ hãi cũng không kịp thốt ra, đã nằmxuống giường, giãy giụa muốt bật dậy, lại bịđẩy xuống, lúc này, vết thương trên eolại bị rách, giọt máu lại chảy ra ngoài. “Đừng động đậy” Anh ta quát mộttiếng, giọng vô cùng lạnh lùng. Dọa cho Nhược Vũ nằm yên ở đó,không phải cô ấy sợ, mà là Du Hải ánhmắt lúc này thật tĩnh mịch, giống nhưcơn lốc xoáy muốn cuốn cô ấy đi. Sau đó cô ấy ngơ ngác nằm ở đó,cơ thể cứng nhắc giống như xác ướp. Nhưng người bị thương là cô ấy, côấy không nói gì, anh ta dựa vào đâu màtức giận. Nhược Vũ cũng đã tức giận rồi, haingười đều không nói gì cả. Nhìn thời gian trôi đi, đến khi DuHải dùng băng gạc băng bó lại vếtthương của cô ấy, sao khi dọn dẹpxong hộp y tế, lại là vẻ trâm mặc rườmrà. Ừm, không sai, cô ấy sắp bị Du Hảibức điên rồi, thực sự chịu không nổikhông khí ngột ngạt này liền nói: “DuHải anh rốt cuộc muốn làm cái gì, đêmhôm chạy đến đây, không phải là chỉnhìn em một cái chứ. ”Cô không nghi ngờ rằng chiếc chìakhóa là do người bạn tốt của mình đưacho. Theo cảm giác của cô ấy, mộtchiếc chìa khóa là một điều quá tâmthường với Du Hải. “Em còn định tức giận đến khi nàonữa?” Với suy nghĩ chủ nghĩa của DuHải, sự nhõng nhẽo này của Nhược Vũkhông khác gì những đứa trẻ muốn thuhút sự chú ý của người lớn. Rất tốt, cô ấy thành công rồi. Cô ấy dường như muốn gào thétlên, cô ấy tức giận chỗ nào chứ? Chodù là có cũng chẳng liên quan đến anh. “Em sẽ tự giải quyết việc của mình”“Biết cách giải quyết mà khiến bảnthân bị thương sao?”Du Hải giọng nói lạnh lùng: “Khôngphải em muốn biết là ai sao, sao khôngđi cùng anh?”“…„“ Cô ấy có thể nói là mình đãquên rồi sao?Nhưng nhìn vẻ mặt trịnh trọng vàlạnh lùng của Du Hải, Nhược Vũ vẫnkhông dám nói ra sự thật, chua ngoanói: “Không phải anh nói, chớ nên hỏinhững chuyện không nên hỏi sao,không cần lo sao?”Cô ấy vẫn chưa quên đi hôm đó,sự lo lắng của cô ấy đổi lại sợ quởtrách tàn nhẫn của anh ta. Hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy đaunhói trong lòng. Thực sự có hơi thù dai, vẫn nhớmãi chuyện ngày hôm đó. Trong ánh mắt Du Hải hành độngcủa Nhược Vũ giống như một đứa trẻbị thương còn nói mình không tức giận:“Người để lại chiếc hộp, anh đã bắtđược rồi”“Ở đâu, ở đâu, mau đưa em đi”Nhược Vũ vừa nghe xong, chẳngđể tâm đến sự tức giận của anh ta,nắm chặt tay đong đưa. “Ở. . ” Du Hải chuẩn bị mở lời, ánhmắt u ám đột nhiên ngừng lại. Nhược Vũ chú ý đến chỉ tiết này,khi ánh mắt của anh mà rơi vào khuônngực trắng nõn của cô, sau đó hét lên,cô ấy không để ý khi ở trong phòngtắm một mình, lúc ở trong phòng cô chỉmặc đồ lót. Trong lúc giãy giụa, quang cảnhtrước ngực lộ ra ngoài, có thể mờ mờnhìn thấy hai đỉnh núi hồng hào. Nếu có sấm sét từ trên trời rơixuống lúc này, nhất định sẽ giết chết côấy. Cô ấy nhanh chóng kéo chiếc khănphủ lên người, chửi rủa: “Du Hải, anh làđồ đê tiện!”“Anh chưa thấy gì cả” Du Hải hờhững đáp. Nhược Vũ không bỏ qua sự đángtiếc trong mắt anh ta, nhếch miệng, đãnhìn thấy hết rồi còn đáng tiếng quái gì?“Em không muốn nói chuyện vớianh nữa”“Em không muốn biết nữa sao?”… Cô ấy đột nhiên muốn mở lời. Nhưng cô ấy thật sự tức giận!