Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 249: Tôn Kính

08-11-2024


Trước Sau

Minh Thư lại lại dường như chẳngcó chút phản ứng nào cả, vung condao cầm trong tay, lưỡi dao sắc béncắt từng chút một quần áo của NhượcVũ, đâm gần vào thịt cách khoảng 3milimet , cô ta mới dừng lại.
“Nhược Vũ, đây mới chỉ là bắt đầu,quãng thời gian sau này, cô phải hiểurằng sự căm hận của tôi đối với cô sẽcàng nặng nê hơn”“Vậy sao, vậy chúng ta cùng ngồichờ xem, ngược lại tôi lại muốn biếtngười đứng sau lưng cô là ai.
’Nhược Vũ cũng phát hiện ra cho dùkhuyên giải Minh Thư như thế nào, côấy cũng chẳng còn chỗ quay đầu nữa,đối với một người năm lần bảy lượtmuốn giết mình, hơn nữa người càngđưa ra hành động thương hại và cảmthông đều là vô ích.
Chỉ có thể rơi vào trong nguy hiểm.
“Tôi biết đây mới là bộ mặt thậtcủa cô” Minh Thư cười khẩy, lòng tốtcái gì chứ, đều là giả tạo.
Nhược Vũ cũng chẳng giải thíchnhiều, con người có lúc lại mâu thuẫnnhư vậy, rộng lượng đối với họ lại bị họcoi là giả nhân giả nghĩa, thực sự khiếncho sự nhẫn nại của người khác bị xelu ủi phẳng, còn nói đạo đức giả.
Tiếng bước chân dồn dập từ phíaxa chạy tới.
Minh Thư biết rằng không thể đợilâu thêm nữa, liên nói một câu quái lạ,sau đó quay người biến mất trongbóng tối.
“Nhược Vũ, cô thật sự quá ngâythơ rồi, Du Hải vốn dĩ không thực sựthích cô…“Cô không sao chứ” Phượng Cửunhận ra Nhược Vũ mãi chưa quay lại,lập tức thận trọng chạy lên trên, đối vớiđịa hình lạ, nên phải tốn một khoảngthời gian đến đó.
Đến nơi liền nhìn thấy Nhược Vũmột mình ngôi trâm lắng ở ghế dài.
Nhược Vũ che chỗ bị thương, lắcđầu nói: “Tôi không sao, chỉ là cảmthấy trong lòng hơi buồn, nên ngôi lạimột lát”Bỗng nhiên có một chút gì đó kỳ lạbèn hỏi: “Bữa tiệc đã kết thúc chưa?Sao cô đã đến rồi”“Ừm” Bữa tiệc lúc đang náo nhiệt,Phượng Cửu cũng chẳng nói gì nhiều.
Nhược Vũ trong lòng còn có việcnên cũng không nghĩ nhiều như vậy:“Vậy cô quay về đi, tối nay cô vất vả rồi”Phượng Cửu gật đầu đi ra, đầu mũiđộng nhẹ, chợt dừng bước, ánh mắtkhắc nghiệt và đáng sợ, cô ấy ngửithấy thoang thoảng mùi máu tanh, tuyrằng rất nhạt, nhưng khứu giác của côấy cực nhạy cảm, chỉ cân lại gân mộtchút là có thể ngửi được.
“Cô bị thương rồi”Cô ấy nói một câu khẳng định,Nhược Vũ sững sờ, ánh mắt lóe lên vẻbất ngờ, giả vờ bình tĩnh nói: “Không có,tôi không có bị thương.
”“Tôi ngửi thấy mùi máu rồi” Ánhmắt lạnh lùng của Phượng Cửu nhìnthẳng vào ánh mắt hoảng hốt của cô ấy.
Nhược Vũ nhìn thấy dáng vẻnghiêm túc của cô ấy, đành bất lực nói:“Tôi vừa nãy không cẩn thận bị ngã,chân bị trầy da, vì vậy mới ngồi nghỉmột lát, điều này mà cô cũng phát hiện,Phượng Cửu cô thật cừ”Dường như lo lắng cô ấy sẽ khôngtin, Nhược Vũ còn cố ý duỗi chân ra.
Dưới ánh đèn yếu ớt, cũng có thểnhìn thấy phía sau chân của cô ấy bịxước.
Nhưng mùi tanh này không giốngnhư vết thương ở trên chân cô ấy cóthể tỏa ra.
, Nhược Vũ chắc chắn cònmột vết thương khác trên người, nhưngcho rằng là chuyện bình thường cô ấycũng chẳng hỏi nhiều.
Chỉ gật đầu nhẹ, cùng với bướcchân chậm rãi của cô ấy rời khỏi.
Nhược Vũ trong lòng có chút là lạ,có phải là hiện tại ai cũng đều nhạycảm như vậy, nhưng Phượng Cửu rấtđặc biệt, không chỉ giỏi võ, mà khứugiác lại còn rất nhạy, ít máu như vậyđến cả bản thân cũng chẳng ngửi ra,mà Phượng Cửu lại có thể.
Thật sự quái lạ.
Cô ấy không để ý đến, bản thân chỉcách Phượng Cửu một bước, khôngnhanh không chậm mà đi sau lưng côấy, Phượng Cửu liền cầm điện thoại mởapp chụp ảnh lên, zoom lên, chụp mộttấm ảnh gót chân của cô ấy.
Ở bên dưới tấm ảnh viết: “Gót chânbị trầy da, trên cơ thể còn có một vếtthương, nhưng nguyên nhân không rõ “Sau khi viết xong tin nhắn, lập tứcbấm gửi đi.
Hai tiếng “ong ong” vang lên, ởtrong phòng họp yên tĩnh hiện ra vôcùng rõ ràng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đềuhướng về người đàn ông vẻ mặt lãnhđạm đang ngồi ở chủ vị.
Trong lòng bọn họ lại đang nghĩ,trong cuộc họp giám đốc đầy nghiêmtúc và căng thẳng, lại có một tênkhông sợ chết giám gửi tin nhắn đến.
Mọi người đều chờ người đàn ôngnổi trận lôi đình.
Nhưng chỉ thấy anh ta lạnh nhạtnhìn lướt qua màn hình điện thoại,trong ánh mắt kinh ngạc của mọingười, sau đó cầm lên, mở ra.
Đôi mắt sâu xa tùy ý xem lướt qua,theo đó vẻ mặt trầm xuống, bầu khôngkhí trong phòng họp giống như bị trùngxuống theo điều đó.
Những quản lý cấp cao của cuộchọp giám đốc toàn bộ như nín thở, đợianh ta nói chuyện.
“Tan họp” Chỉ nghe được hai chữtùy ý trong miệng anh ta buông ra, lậptức đứng dậy rời khỏi.
Tinh Giang không hiểu có chuyệngì cũng đi theo ra ngoài, cách gần đó,nhìn thấy ghi chú của Phượng Cửu liềnhiểu nội dung bên trong có lẽ liên quanđến ai, chỉ cần liên lụy đến tâm trạngcủa Nhược Vũ, cậu chủ có hành độngkỳ lạ như thế nào đi nữa cũng khôngcoi là lạ.
Ừm, anh ta đã miễn dịch rồi.
Sau khi rời đi, phòng họp giốngnhư sôi sùng sục.
“Có chuyện gì thế, cuộc họp hômnay không phải rất quan trọng sao, cóchuyện gì còn quan trọng hơn cả lợinhuận cả năm của công ty chứ”“Có thể là một món làm ăn lớn” Cóngười đoán.
“Có thể lớn hơn dự án Thành Tây trịgiá 458 triệu USD hay sao?”Ai cũng lắc đầu.
Có một người khẽ nói: “Em vợ tôiđến bệnh viện khám phụ khoa, nghenói tổng giám đốc gần đây có chútphiền não, hình như dây dưa mập mờvới phụ nữ của nhà họ Hạ” “Cậu nói cho rõ ràng,là do giám đốc dây dưa với nhà người ta, hay làngười ta dây dưa mờ ám với giám đốc”Ý kiến của vị đại biểu này dườngnhư trái ngược nhau, có rất nhiều phụnữ muốn từ chim sẻ biến thànhphượng hoàng, nhưng nếu nói ngườimà giám đốc phải lòng, cái ý nghĩa đókhác xa rồi.
Người nói cũng mơ hồ: “Tôi nàodám hỏi nhiều như thế, nếu giám đốcbiết, tôi lập tức bị đuổi mất, các anh lẽnào còn không biết tính cách của giámđốc sao”Mọi người im lặng không nói gì,nhưng thật không dễ dàng gì mới hóngđược tin tức hot như thế này, nếukhông làm sáng tỏ, sau này ở nhầmphe, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới conđường phía trước.
Nhưng ở nhà còn có vợ thì hẳn dễdàng rồi, chuyện này đàn ông đươngnhiên không tiện lộ mặt đi hỏi, nhưngphụ nữ thì lại khác, lúc đi dạo nóichuyện rất có thể nói ra những chuyệntầm phào đó.
“Không được, tôi vẫn còn việc, phảivề rồi” Có người nói.
Những người khác cũngphản ứng theo, nhao nhao nói: “Tôi cũng có việc phải đi rồi”“Khụ khụ, tôi nhớ còn có cuộc hẹnvới cơ quan quản lý dược phẩm kháchhàng”“Đi thôi đi thôi.
”Hầu như tất cả đã đi ra ngoài, chỉcòn lại vài người không muốn hiểu,mắng thầm: “Đều là một lũ hồ ly cả”Tất cả mọi người đều suy đoánlòng quân tử, mà Du Hải thân là ngườiđứng đầu nét mặt lạnh lẽo nặng nề:“Cô ấy đang ở đâu”“Dạ? À, Nhược Vũ hình như vừamới trở về, đã đi lên phòng rồi” Lúcnhận được điện thoại của ông chủ, ThuPhương vẫn đang đắp mặt nạ, vốn dĩchẳng muốn cử động tý nào, rất sợlãng phí chiếc mặt nạ đắt đỏ.
Vừa nghe thấy tiếng Du Hải liền bậtdậy, chiếc mặt nạ rơi “bẹp” xuống dướiđất, ánh mắt cô ấy lóe lên một chútđau lòng, mà giọng nói lại có chút xunịnh: “Là một người phụ nữ đưa về ạ”Nghĩ đến người phụ nữ lạnh lùngđó, cô ấy có chút tôn kính.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!