Lúc Hạ Nhược Vũ một mình trở vềcông ty thì đã là gần mười giờ. Mất tích một thời gian rất dài, bâygiờ bỗng đột nhiên xuất hiện nênkhông tránh khỏi bị rất nhiều người chú ý. An Nguyên nhìn thấy cô thì giốnghệt như là con cún nhỏ nhìn thấy cụcxương có nhiều thịt, chỉ còn kém làchưa có chảy nước dãi ra mà thôi, tuyhình dung cảnh tượng có hơi khoatrương, nhưng biểu cảm đó của cô ấyhoàn toàn khó có thể che giấu đượccảm xúc kích động cùng với vui sướng. “Giám đốc, cuối cùng thì chị cũngđã đến rồi, tôi nhớ chị muốn chết”“Phải không, sao tôi lại cảm thấycô càng thích tôi không có ở đây để côcó thể trộm lười biếng một chút” HạNhược Vũ đùa giỡn nói. An Nguyên hận không thể nhàođến trên người cô mà khóc lóc thảmthiết: “Giám đốc, chị không biết đâu,hôm qua, có một đồng nghiệp vô cùngđáng sợ đến làm việc trong văn phòngcủa chúng ta, làm việc còn liều mạnghơn cả chị nữa, được tổng giám đốcđặc biệt xem trọng. ”Cô ấy là muốn nhắc nhở giám đốcmột chút, vị trí của giám đốc sắp bịngười ta thay thế rồi. Hạ Nhược Vũ không những khôngcó không vui, ngược lại còn cảm thấyrất có hứng thú mà hỏi cô ấy. “Oh, người đó thật lợi hại, lát nữacô đưa đến phòng làm việc của tôi đểtôi nhìn xem một chút. ”Có người có thể giúp cô gánh vácmột phần công việc cho ba của cô, côvui mừng còn không kịp nữa là, làmsao sẽ để ý những điều này. An Nguyên gật đầu đáp ứng với vẻmặt như là đang khóc tang: “Giám đốc,tôi biết rồi”Ngừng một chút, cô ấy làm bộ vôcùng đáng thương nói: “Giám đốc, chịthật sự là không cân nhắc đến việcđưa cô ấy đến bộ phận khác sao?Năng lực của cô ấy thật sự là rất mạnh,để cô ấy ở lại phòng thư ký của chúngta, thì hơi có chút dùng dao mổ trâu đểgiết gà (dùng người tài không đúngchỗ)”Trước đây, những người thư ký bọnhọ chỉ cần làm một ít công việc vănthư, sắp xếp, bố trí công việc của lãnh đạo, duy trì mối quan hệ và tình cảmgiữa khách hàng với công ty, ngoàinhiệm vụ hàng quý ra thì căn bảnkhông còn có việc gì nữa. Nhưng sau khi cô gái đó đến, thì cảvăn phòng giống hệt như là chiếntrường, mỗi người đều làm việc giốngnhư là được tiêm máu gà vậy (trạngthái hưng phấn, sức lực tràn đầy),thành tích đều sắp sửa đuổi kịp nhânviên ở bộ phận tiêu thụ rồi. Còn không có người nào dám thảlỏng, lơ là, bởi vì người ta có cả đốngbản lĩnh khiến cho bạn phải ngoanngoãn làm việc. Trong lòng Hạ Nhược Vũ càngthêm tò mò về cô gái này: “Nếu nhưnăng lực của cô ấy thật sự tốt như vậythì tôi sẽ suy xét, cân nhắc một chút. ”“Thật tốt quá, giám đốc, vậy bâygiờ tôi đi gọi cô ấy đến”Cô còn chưa có mở miệng đáp, thìAn Nguyên đã chạy đi giống như làmột cơn gió, cái dáng vẻ đó giống nhưthể là cô đã đồng ý yêu cầu này của côấy rồi vậy. Hạ Nhược Vũ cũng chỉ có thể lắcđầu với vẻ bất đắc dĩ, rồi đẩy cửa bướcvào phòng làm việc của mình. Trước kia, nếu như một tuần côkhông đến thì trên bàn làm việc thểnào cũng chất đầy văn kiện, tài liệu chờcô xử lý, nhưng lần này, mặt bàn lại rấtsạch sẽ, ngay cả một tờ giấy trắngcũng không có. Điều này làm cho Hạ Nhược Vũ cóhơi không thích ứng, xem ra An Nguyêncũng không có thổi phồng, phóng đại,cô gái này có vẻ là thật sự rất có năng lực. Thảo nào cô không đi làm lâu nhưvậy mà ba cô cũng không có nói gì. Hạ Nhược Vũ chưa đợi được baolâu thì An Nguyên đã mang theo vẻmặt nghiêm túc dẫn một cô gái caogầy tiến vào. Cô đưa mắt quan sát một chút,chiều cao của cô gái này tối thiểu cũngphải một mét bảy, cao hơn cô gần nửacái đầu, trên sống mũi cao, thẳng cònchống đỡ một gọng kính màu đen, cheđi một chút đôi mắt sắc sảo, mái tócdài uốn lượn được cô ấy vén ở sau tai. Trên người mặc một bộ vest màuđen, những thư ký bình thường đều sẽmặc váy bó sát, dài đến đầu gối, lộ ravẻ xinh đẹp, trang nhã, nhưng cô gáinày thì không mặc như vậy, cô ấy mặcmột chiếc quần dài, ống rộng, màu đen,trông vô cùng già dặn, bảo thủ. Sự không hề qua loa, cẩu thả củacô ấy khiến cho cô vô thức ưỡn thẳngsống lưng. An Nguyên còn nháy mắt ra hiệuvới cô: “Giám đốc, quản lý Phượng đãđến rồi ạ”“Ừ, cô đi ra ngoài đi” Ngừng mộtchút, lại nói thêm một câu: “Mang hai lycà phê vào đây nh锓Vâng. An Nguyên nhanh chóngquay người rời đi. Hạ Nhược Vũ thấy biểu hiện chỉ sợkhông kịp trốn tránh của cô ấy thì cóhơi buồn cười, nhưng mà khi nhìn thấyvẻ mặt nghiêm túc của cô gái đangđứng ở trước mặt mình thì cô cũng cóchút không cười ra được, cô hắnggiọng một cái rồi nói. “Phượng…Cô vừa định gọi tên của cô ấy thìchợt nhớ ra, cô hoàn toàn không biếttên của đối phương, An Nguyên cũngkhông có giới thiệu tên đây đủ của cô ấy. Lúc này, không khí có chút xấu hổ,lúng túng. “Phượng Cửu. Phượng Cửu chủđộng nói tiếp lời của cô. Nhưng mà giọng nói này còn lạnhhơn cả thời tiết tháng mười hai, cũngkhó trách mấy người An Nguyên bọnhọ sẽ luôn miệng kêu khổ, ngay cả côcũng có hơi không thích ứng được,cánh tay hơi run lên một chút. “Cô ngồi đi, tôi nghĩ đây hẳn là lầnđầu tiên chúng ta gặp mặt” Vẻ mặt Phượng Cửu lạnhnhạt, nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt. “... . Dáng vẻ này của cô ấy khiếncho Hạ Nhược Vũ rất gượng gạo, lúngtúng, cô là đang gặp phải phiên bản nữcủa Mạc Du Hải đây sao? Khí tràng này(phong độ của một người sinh ra ảnhhưởng đối với những người xungquanh) tuyệt đối có thể giết toàn bộđàn ông đang ở ngoài cửa trong nháymắt. Thật đáng sợ. Nhưng với tư cách là cấp trên củacô ấy, Hạ Nhược Vũ cảm thấy bản thânkhông thể kinh sợ được. “Tôi nghĩ cô đã hiểu rõ công việckinh doanh của công ty rồi, nghe nóimấy ngày nay tôi không có ở đây, cô đãxử lý, sắp xếp các công việc từ trênxuống dưới của công ty rất tốt, khôngbiết tại sao cô lại muốn đến công tychúng tôi làm việc. ”Tiền lương của nhân viên quản lýphòng thư ký tuy là không tồi, nhưngđối với một người có năng lực rất tốtmà nói thì mức lương này có hơi thấp,Phượng Cửu giỏi giang như vậy, thì sẽcó rất nhiều sự lựa chọn, hẳn là có rấtnhiều công ty tốt hơn mong muốn nhậnmột người tài năng như cô ấy về công†y mình làm việc mới đúng. Tại sao cô ấy lại đến công ty củabọn họ làm việc?Vẻ mặt của Phượng Cửu vẫnkhông thay đổi: “Không phải là xử lý,sắp xếp rất tốt, mà là thành tích tănglên gấp đôi”“. ” Có thể đừng đả kích người lãnhđạo trực tiếp là cô có được hay khônghả? Nhưng mà năng lực của người tađặt rõ rành rành ra đó, cô có muốn nóigì đó cũng không thể nói ra được. “Cô ứng tuyển từ chỗ nào?”“Trang web” PhượngCửu nhíu mày, trả lời một cách lưu loát, nhanhgọn. Hạ Nhược Vũ giật giật khóe miệng,không biết nên nói gì tiếp, cười khanhai tiếng. “Cô thật là tùy tính đó. ”“Ừm” Vẫn là một từ đơn giản. Hạ Nhược Vũ có hơi cảm thấymuốn phát điên với tính cách tiếc chữnhư vàng của cô ấy, nhưng trên mặtvẫn nhịn xuống. “Lấy năng lực của cô thì đi làmquản lý ở bộ phận tiêu thụ cũng khôngcó vấn đề gì, để cô làm việc ở bộ phậncủa tôi thì có hơi giống dùng dao mổtrâu để giết gà, không biết cô có hứngthú. ”Cô còn chưa có nói hết, PhượngCửu đã ngắt lời, nói thẳng: “Tôi có thểhạ thấp năng lực của mình xuống mộtchút”Đấn lý do cự tuyệt cũng kỳ lạ nhưvậy, quả thật là làm cho người ta hít thởkhông thông, Hạ Nhược Vũ không nhịnđược phải hít sâu một hơi để giữ bìnhtĩnh, trên thế giới thật sự là có ngườicứng nhắc, cố chấp như thế này sao?Trước kia không biết, nhưng bây giờ côđã gặp phải một người rồi. “Cô muốn ở lại phòng thư ký, tôiđương nhiên là không phản đối, chỉ làmức lương…”Cô đã quen tiên lễ hậu binh, nhưnglời nói khiến người ta khó chịu vẫn làphải nói ở phía trước thì hơn. Lần này, vẻ mặt của Phượng Cửukhông còn là không có cảm xúc gì nhưlúc trước nữa, bây giờ, trên khuôn mặtcô ấy là biểu cảm tràn đầy ghét bỏ. “Tùy ý”Biểu cảm đó giống như là đangnói, cô có trả mức lương nào đi nữa thìcũng vẫn không đủ để nhét kẽ răng củatôi. Hạ Nhược Vũ cảm nhận được sựvô cùng ghét bỏ của cô ấy, tại sao côlại có một cấp dưới kiêu ngạo như vậy,nhưng cô vậy mà lại không hề chánghét một chút nào, còn cảm thấy cô ấythật có cá tính. “Vậy được rồi, cô đi ra ngoài làmviệc đi”Người ta không cần tiền lương,không muốn đòi hỏi điều kiện, năng lựclàm việc lại rất tốt, cô còn có chỗ nàokhông hài lòng nữa đâu chứ?“Tôi có một yêu cầu” Những nhânviên bình thường muốn đưa ra yêu cầuđều sẽ đợi thêm một khoảng thời giannữa, làm việc một thời gian lâu rồi mớiuyển chuyển, khéo léo mà nói ra,nhưng Phượng Cửu người ta thì khônglàm như vậy, trực tiếp, thẳng thắn mànói ra luôn. Hạ Nhược Vũ lại rất vui vẻ, đối vớinhững người có năng lực làm việc rấttốt nhưng lại không có đưa ra bất kỳmột yêu cầu nào thì cô lại không dámtrọng dụng, có nói rõ yêu cầu của mìnhthì chính là muốn ở lại trong công tylàm việc lâu dài. “Cô nói, cô nói đi”“Ở bên cạnh cô” Ánh mắt củaPhượng Cửu không tránh, không né mànhìn thẳng vào cô. Đây là mục đích mà cô ấy đến đây,cũng là nhiệm vụ của cô ấy.