“Cái gì, cái gì, anh đừng có dựa gầnvào em như thế, em sẽ hô lên đấy” Hơithở nóng rực của Mạc Du Hải phả lêncổ cô, lông tơ sau lưng của Hạ NhượcVũ đều dựng thẳng, như có một luồngđiện chạy dọc theo sống lưng mộtvòng. Cô vội vàng lùi lại mấy bước rồikéo ra một khoảng cách an toàn vớianh. Mạc Du Hải chết tiệt không cóchuyện gì lại phóng điện, đây có phải làghét bỏ cô không đủ sức chống lại sựcám dỗ hay sao?Hạ Nhược Vũ nhìn thấy vẻ giễu cợttrên mặt của Mạc Du Hải, mau chónghiểu ra một điều cô bị anh xem thường. “Từ nay vê sau chúng ta đường ainấy đi, ai cũng có con đường riêng củamình, sau này cả hai không hề liênquan gì đến nhau”“Em không muốn điều tra rõ ràngchuyện đó hay sao. Một câu nói tùy ý của người đànông đã khiến cho Hạ Nhược Vũ phảinghe lời, cô không muốn sao? Tấtnhiên là muốn rồi mỗi ngày nằm mơđều đang nghĩ người đã gửi chiếc hộpđó cho cô là ai, muốn biết rốt cuộc làngười nào muốn dồn cô vào chỗ chất. Nhưng anh sẽ nói cho cô biết sao?“Anh muốn thế nào?”Thật là hơi đáng tiếc khi chú chuộtnhỏ cũng đã học được cách thận trọng. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy sự tiếcnuối trong mắt người đàn ông, vẻ mặtbỗng trở nên sững sờ, cái quỷ gì vậy?“Đã điều tra ra được một chútmanh mối. ” Mạc Du Hải tự nhiên đãđiều tra ra được rất nhiều, nếu như nóihết ra thì làm sao có thể câu được côchú chuột ngốc nghếch đáng yêu này chứ. Trong lòng Hạ Nhược Vũ cuốngquýt nhưng lại không muốn để anhnhìn ra, chỉ đành giải bộ bình tĩnh lêntiếng: “Anh muốn nói thì nói, khôngmuốn nói thì thôi không cần phải tỏ rathân bí như vậy” “Ừ, vậy thì anh không nói nữa”Trong lòng Hạ Nhược Vũ đang gàothét, sao lại có kẻ khốn nạn như vậy!Người khơi dậy sự tò mò là anh bây giờkhông nói cũng là anh. Nhưng nếu ngày nào vẫn chưa tìmra được người đó thì cô ngày đó vẫnkhông thể yên lòng, sự dặn dò của bamẹ hoàn toàn chẳng là gì so với việcphải xấu hổ trước mặt của Mạc Du Hải. “Em muốn biết có được không”“Buổi tối tám giờ anh sẽ đón em ởdưới lầu” Mạc Du Hải không có nóithẳng mà để cô lựa chọn. Hạ Nhược Vũ dám từ chối sao?Đương nhiên là không dám rồi: “Thôiđược rồi”Trong lòng cô có một cảm giác kỳlạ, mình giống như một cánh diều trongtay anh, khi anh muốn khoảng cách xahơn một chút thì kéo dài sợi dây rakhiến cô bay càng cao. Khi anh muốn kéo côtrở lại thì luôn có cách để cô tự mình quay lại. Cô không thích cảm giác bị ngườikhác thao túng như vậy, ngay cả khi tráitim cô vẫn chứa đựng người đàn ôngđang ở trước mặt này. Lại một hồi im lặng. Để tránh khỏi sự ngượng ngùngvừa rồi, Hạ Nhược Vũ 6ố ý tìm đề tàihỏi: “Anh định xử lý như thế nào vềchuyện của em gái anh vậy?”“Kệ nó” Đôi mắt của Mạc Du Hảichớp động rồi hờ hững lên tiếng. “Vậy còn Lục Khánh Huyền thì sao,liệu cô ta có hận chết em hay không?”Hạ Nhược Vũ vẫn còn tâm trạng vui vẻkhi nói đến đây. Mà không để ý tới ánh mắt củangười đàn ông tràn ngập yêu chiều vàdung túng, anh thản nhiên nói: “Xem raem hiểu rất rõ bản thân mình đấy”“Ai bảo cô ta mỗi lần đều làm nhưem nợ cô ta hơn bảy trăm sáu mươitriệu đô vậy”Sau khi trải qua sự việc đó LụcKhánh Huyền cũng không dám tùy tiện“bị bệnh” nữa. “Cô ta không bắt nạt được em”Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môicủa Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ còn đang phàn nàn ởđó: “Anh thì hiểu gì về cuộc chiến giữanhững người phụ nữ chứ”Nói được một nửa cô bỗng nhiêncảm thấy không đúng, tại sao cô lạithảo luận với anh về chuyện này nhỉ,như thể một người phụ nữ đanh đághen tuông đang oán trách chồngmình về những cô gái khác xung quanhanh ấy. Tranh giành tình yêu sao?Xùy, xùy cô mới không thèm làmngười thứ ba. Không đúng Lục Khánh Huyền mớilà người thứ ba, cô ta bị Mạc Du Hảilàm cho phát điên rồi có được không?Mạc Du Hải nhìn thấy cô lúc thì caumày lúc thì trợn mắt khi lại phồng má,biểu cảm liên tục thay đổi vô cùng sinhđộng, hai tay đặt bên cạnh rất ngứangáy, ừ, rất muốn niết khuôn mặt nhỏnhắn của cô. “Du Hải…”Lục Khánh Huyền theo bóng dángcủa anh xuất hiện trên hành lang. Cô ta nhìn hai người họ với vẻ mặtđau lòng và buồn bã, nỗi đau tronglòng chỉ có một mình cô ta mới biết. “Sao mọi người lại đến đây thế?”Khi đối mặt với những người khác, MạcDu hải lại lộ ra vẻ mặt lãnh đạm. Mạc Du Uyên cũng sững sờ, cô ấycũng là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắtcó thể coi là dịu dàng và nụ cười chânthành phát ra từ tận đáy lòng của anhtrai mình, khiến cho cô ấy cảm thấykinh ngạc. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng anhtrai sẽ vui vẻ tươi cười như nhữngngười bình thường khác, mà cho rằngcả đời này anh sẽ không thể có đượcnụ cười như vậy. Nhưng anh thật sự mỉm cười vớingười phụ nữ mà cô ấy chán ghét vàhận nhất. “Anh à, chúng em đương nhiên làđến gặp anh rồi” Sau hôm bị mắng đóMạc Du Uyên không dám công khai đigặp Hàn Công Danh, vì vậy tiện thể kéoLục Khánh Huyền tới đây. Không ngờ lại sẽ gặp hai người họở đây. “Du Hải, Nhược Vũ, hai người, haingười đứng ở đây làm gì, sao, saokhông đi vào?”Chỉ có Lục Khánh Huyền mới biếtnụ cười trên mặt mình gượng gạo đếnmức nào. Cô ta không đợi Hạ Nhược Vũ lêntiếng, mỉm cười dịu dàng rồi chủ độngnói: “Nhược Vũ cô đến thăm Hàn CôngDanh phải không, thương thế của anhta chắc hẳn không vấn đề gì nhỉ”Một câu nói tưởng chừng nhưngẫu nhiên nhưng lại trực tiếp châmlửa giận của hai người. Mạc Du Hải còn chưa quên côsáng sớm đến là vì ai, còn Mạc DuUyên lại nhớ tới việc Hàn Công Danh bịthương là vì bảo vệ cho Hạ Nhược Vũ. “Đúng vậy, không biết cô KhánhHuyền là đến thăm bác sỹ Du Hải haylà tới khám bệnh vậy?”Trong lòng Hạ Nhược Vũ cười chếgiêu một tiếng, không mặn không nhạtmà đáp trả. Sau đó không thèm để ý đến haingười họ mà đi thẳng vào phòng bệnh. Thật ra Kiều Duy Nam chỉ cần nămphút đã có thể kiểm tra xong, đâykhông phải là vì tạo điều kiện chongười anh em của mình hay sao, độngtác cố ý chậm hơn rất nhiều, nhưngmiệng vết thương cũng chỉ lớn bằngngần ấy dù có kiểm tra thế nào đichăng nữa thì rất nhanh sẽ xong. Vừa khéo Hạ Nhược Vũ bước vào:“Không có gì nghiêm trọng chú ý tĩnhdưỡng, đừng có nghĩ ngợi lung tung sẽảnh hưởng đến việc khôi phục sứckhỏe”Hạ Nhược Vũ nghe xong bỗng cảmthấy ngây người, cái gì mà suy nghĩlung tung sẽ ảnh hưởng đến miệng vếtthương chứ?Hàn Công Danh vừa nghe thấy vậyđã hiểu rõ, đang định phản bác lại thìKiều Duy Nam đã lên tiếng: “Hiện tạianh mất máu quá nhiều, không nêndồn máu vào một chỗ, như vậy sẽ rấtphiền phức khi phải bổ sung thêm máuđấy”“Bác sỹ Duy Nam, anh…” Hàn CôngDanh tức giận đến mức khuôn mặt đỏbừng. Nhưng trong mắt của Hạ NhượcVũ thì anh ta có vẻ như thẹn quá hóagiận, con ngựa đực chết tiệt này đếnnước này rồi mà vẫn còn có thể nghĩđến những việc đê tiện như vậy. Sau đó cô lạnh lùng nói: “HànCông Danh nếu như anh không có việcgì thì tôi đi trước đây”Nói xong không để cho anh taphản ứng lại trực tiếp bước qua mấyngười đang định đi vào. “Đây là làm sao vậy, Hạ Nhược Vũuống nhầm thuốc à?” Mạc Du Uyên bịbiểu cảm trên mặt của cô làm cho giậtmình, rồi lẩm bẩm một câu. Thấy anh trai nhìn mình bằng ánhmắt đó chỉ đành ngoan ngoãn ngậmmiệng lại. Kiều Duy Nam liếc nhìn Mạc Du Hảiđể tranh công, dường như muốn nói tôirất giỏi đi khi trở về nhớ mời tôi ăn cơmđấy. Anh trực tiếp làm lơ vẻ mặt ngốcnghếch đó của anh ta rồi thản nhiênnói: “Ở đây giao cho cậu vậy”Đột nhiên liếc nhìn Hàn Công Danhngười đang sắc mặt xanh mét đầythâm ý. Ý tứ đó không cần dùng ngôn từdiễn tả, anh ta hoàn toàn không phải làđối thủ của anh. Hai tay đặt bên hông của HànCông Danh siết chặt lại, anh ta thề nhấtđịnh sẽ trả lại gấp đôi nỗi nhục ngày hôm nay.