Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 224: Gặp Được

08-11-2024


Trước Sau

Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Du Hảiliếc tới Mạc Du Uyên một cái, lời củaMạc Du Uyên đang định thốt ra lại nuốtxuống, anh liền đưa tầm mắt trở về,nâng cằm cô lên kiểm tra: “Anh xemmột chút.
”“Cũng không nghiêm trọng gì,không cần nhìn” Cô chỉ cố ý nói chongười ngoài cửa nghe, chứ khôngmuốn anh kiểm tra.
Ai biết Mạc Du Hải thật sự nghiêmtúc nhìn chằm chằm vào mặt cô, khiếncô rất xấu hổ.
Hai người liếc mặt đưa tình khôngcoi ai ra gì, rơi vào trong mắt LụcKhánh Huyền, không thể nghỉ ngờ nhưvô số bàn tay tát vào mặt đến đaunhức.
Móng tay dài không biết đã ghimvào lòng bàn tay từ bao giờ, làm ráchda thịt, nhưng cô ta lại không thấy đauCặp mắt ai oán kia gắt gao nhìnchằm chằm gương mặt phiếm hồngcủa Hạ Nhược Vũ, hận không thể chọcthủng gương mặt của cô.
Cô ta đã lâu không gặp Du Hải,hôm nay tình cờ đi cùng Mạc Du Uyêntới, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này lạikhiến cô ta vừa đau lòng vừa muốn ăntươi nuốt sống Hạ Nhược Vũ.
Nhưng vì giữ hình tượng của mình,cô ta đành phải kìm lại.
“Du Uyên, chúng ta đi ra ngoàitrước đã.
”Mắt Hạ Nhược Vũ lóe lên, lấy lùilàm tiến, Lục Khánh Huyền đúng là caotay.
Quả nhiên, Mạc Du Uyên ngoanngoãn nói: ‘Chị Khánh Huyền, sao phảiđi, cô ta mới là kẻ không biết xấu hổ,gia giáo nhà họ Hạ cũng chỉ thế màthôi, dám ở trong bệnh viện quyến rũ người khác, đúng là không có liêm sỉ”Cô có thể chịu được người khácchửi rửa, nhưng không nhịn được việcngười khác mắng đến ba mẹ mình, dùlà em gái của Mạc Du Hải cũng khôngđược.
Nhưng có người còn phải ứngnhanh hơn cô: “Mạc Du Uyên, anh cảnhcáo em lần cuối, nếu còn không biếtgiữ mồm giữ miệng, ăn nói lấc cấc nhưvậy nữa, thì em ra nước ngoài học đào†ạo chuyên sâu đi, chờ học được cáchnói chuyện thì hãy về.
”Tất cả mọi người đều sững sờ, baogồm cả Hạ Nhược Vũ, cô biết Mạc DuHải yêu thương cô em gái này đếnnhường nào, chẳng qua là bởi vì tínhcách của anh rất ít khi biểu lộ ra thôi,nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấygiọng điệu như vậy.
Huống chỉ là Mạc Du Uyên, lúc nàynước mắt cũng muốn chảy ra: “Anh,anh vì người phụ nữ này mà bắt em ranước ngoài, trong mắt anh có còn côem gái này không.
Mẹ nhất định sẽkhông để cho hai người bên nhau.
”“Em cảm thấy anh sẽ quan tâm à?”Mạc Du Hải lạnh lùng nói.
Mạc Du Uyên nhìn ánh mắt lạnhlẽo của anh, không dám nói lại, sợ rằnganh thật sự sẽ đuổi cô đi, nếu anh thựcsự đã quyết định thì ngay cả ông nộicũng không ngăn được.
Trong trái tim cô giờ đều là hìnhbóng Hàn Công Danh, sao bằng lòng đinước ngoài được.
“Du Hải, Du Uyển vẫn còn trẻ con…”Lục Khánh Huyền lập tức kéo Mạc DuUyên ra sau, nhẹ nhàng an ủi: “Du Uyênđừng tức giận, anh của em cũng chỉmuốn tốt cho em thôi”“Chị Khánh Huyền.
Người kháckhông nói thì thôi, vừa nhắc tới, cảmgiác tủi thân kia liền ào ra, không saonén lại được, Mạc Du Uyên lập tứcnhào vào lòng Lục Khánh Huyền, nhỏgiọng nức nở.
Lục Khánh Huyền ra vẻ chị lớn nhẹnhàng an ủi.
Nhìn cảnh này, Hạ Nhược Vũ lạithấy buồn cười, đây là coi mình mới làkẻ ác à?Cô vốn không muốn vạch mặt vớiLục Khánh Huyền, có điều sau mấy lần“phát bệnh” trước, cô đã không muốngiữ mặt mũi cho người này nữa rồi.
Bởi vì có vài người nể mặt rồi sẽmuốn sĩ diện, có vài người lại khôngcần, nếu kết quả giống nhau, sao côphải giữ mặt mũi cho loại người này.
“Mạc Du Hải, em qua đố trước”Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng đẩy anhra rồi trượt xuống đất, ngón chân chạmđất, mắt cá chân lập tức đau đếnnhướng mày, nhưng cô vẫn cố chịuđựng, cùng lắm thì cắn răng đi rangoài, tay vịn tường.
Ít nhất thì không thể mất mặt và khíthế trước Lục Khánh Huyền.
Mạc Du Uyên nhìn cô bằng ánhmắt tràn đầy tức giận, như muốn lậptức thiêu chết cô.
Nhưng cô ta cũngphải nghe lời ông nội, cho Hạ NhượcVũ một cơ hội biểu hiện, người phụ nữnày quả nhiên tâm địa độc ác, tuyệtđối không thể để cho cô và nhà họMạc nửa bước.
Nếu là người phụ nữ bình thường,thấy cô em chồng tương lai khóc, kiểugì cũng sẽ nói vài câu hữu ích, nhưngcô lại không nói lời nào, còn hại cô tabị anh trai mắng.
Mạc Du Hải không quan tâmnhững người khác còn ở đây, hai taynhẹ nhàng đỡ lấy eo của cô nhấc lên,Hạ Nhược Vũ cứ như một con búp bêvải bị người ta xách, ngồi trên giường,xụ mặt.
“Anh làm gì vậy!” Động tác cũngmập mờ quá rồi.
Mặt Lục Khánh Huyền lập tức táimét, cho dù họ ở bên nhau trước đây,Du Hải chưa bao giờ dùng hành độngthân mật như vậy với cô ta, nhưng anhlại rất tự nhiên làm thế với Hạ NhượcVũ, như thể hai người đã biểu diễn quavô số lần.
Sự thân mật và ăn ý đó chưa từngxuất hiện trong đoạn tình cảm của cô†a và Du Hải.
Cô ta thừa nhận lúc này bản thâncó chút hâm mộ Hạ Nhược Vũ, nhưnghận nhiều hơn, hận không thể giết chếtcô.
Người đàn ông trong mộng của côta, đoạn tình cảm trân quý cả đời, độnglực cho cô ta kiên trì, nhưng lại bị HạNhược Vũ đáng chết chặn ngang.
Bảo cô làm sao mà buông tay!Hạ Nhược Vũ đương nhiên thấyđược sự hận thù và ghen ghét lóe lêntrong mắt của Lục Khánh Huyền,nhưng cô cũng không có cách nào, dùSao sức cô cũng yếu.
Được rồi, thực ra trong lòng côcũng thấy thoải mái.
Mạc Du Hải băng bó chân của côxong, cô nhìn mua bàn chân dày cộccủa mình thì ánh mắt có vẻ nghỉ ngờ:“Mạc Du Hải, anh xác định mình khôngphải lang băm đấy à?”Đừng nói là xuống đất, ngay cảgiày cũng không đi nổi.
Mạc Duy Hải muốn chính là kếtquả này, gương mặt ra vẻ đương nhiên:“Hoặc em muốn bó thạch cao.
”Cô chỉ bị sưng mắt cá chân, khôngbị trật khớp, không phải gấy xương, gìmà bó thạch cao? Nhưng cô khôngdám nói gì, bởi vì người ta là bác sĩ cótiếng trong bệnh viện, chỉ cần nói mộtcâu, đừng nói là bó thạch cao, bó côthành cái xác ướp cũng chỉ là chuyệntrong vài phút.
Cho nên cô lựa chọn nhẫn nhịn.
Không đi giày thì thôi, với độ dàytrong băng bó của anh cũng chẳngkhác nào đi giày rồi.
Mạc Du Uyên còn muốn nói vàicâu, đã bị Lục Khánh Huyền kéo lại,dùng ánh mắt nhắc nhở cô ta khôngnên xúc động.
Mạc Du Uyên cũng biếtbây giờ Hạ Nhược Vũ được sủng, nếucô còn nó, thì người bị mắng vẫn làchính mình.
Nhưng mà cô ta không nói cái nàythì có thể nói cái khác: “Chị KhánhHuyền, có phải chị tới kiểm tra vếtthương không, đi thôi, đừng đứng đâylàm chướng mắt người ta”Cô ta nghe nói chị Khánh Huyền vìanh trai mà chịu tổn thương.
Lục Khánh Huyền cũng hiểu dụng ýcủa cô ta, ánh mắt dịu dàng nhìn ngườiđàn ông cách đó không xa, trên mặtanh không có biểu cảm dư thừa thì cóhơi thất vọng.
“Được, vậy Du Hải, bọn em đi trướcđây:“Ừm” Trả lời cô ta chỉ có giọng điệuthờ ơ của anh.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!