“Dì, chúng ta ngồi đây chờ, công tynhà họ Hạ ở đây, cô ta không chạyđược đâu. ” Tiểu Quyên kéo áo Lý Thấmnói. “Với cả, anh họ đang ở bên trong,nếu không có người trông chừng thìsao mà được. ’Lý Thấm là một người ba phải,nghe vậy thì lập tức bỏ ý nghĩ, mặc dùđi theo Tiểu Quân nhưng ánh mắt vẫnnhìn chăm chú vào Trần Hạ ThuPhương. Giống như chỉ cần nhìn như vậy,người sẽ không trốn được. Thu Phương không khỏi bĩu môimột cái. Hạ Nhược Vũ bị bế đi, toàn bộ conđường đều im lặng, mặc cho ngườiđàn ông đưa cô đi. Mạc Du Hải đưa người đó đến mộtphòng nghị, trong đó có các loại thuốcđiều trị vết thương phù hợp, đặt ngườiđó lên ghế, như thể cô chỉ là vật trangtrí, rồi bắt đầu nghiêm túc kiểm tra vếtthương. Không khí yên tĩnh ngột ngạt. Hạ Nhược Vũ cảm thấy khó chịukhắp người, mím môi chịu đựng. “Ngẩng đầu” Giọng nói lãnh đạmlạnh lùng của người đàn ông vang lêntrên đầu. Hạ Nhược Vũ vô thức siết chặtlòng bàn tay, cứng ngắc ngẩng đầu lên,ánh mắt không đối mắt với anh, dướivẻ bình tĩnh trái tim cô lại đập loạn xạ. Không phải lần đầu tiên hai ngườithân thiết như vậy, nhưng lần nào côcũng rất hồi hộp, giống như học sinhtiểu học chờ cô giáo kiểm tra bài tập,biết mình đã làm xong nhưng vẫn sợlàm sai. Cô thầm an ủi mình rằng Mạc DuHải không phải người bình thường,căng thẳng là điều khó tránh khỏi đúngkhông?Nhưng khi ánh mắt anh rơi lên mặtcô, trái tim của cô như bị xách lên, xử lývết thương mà cân nhìn chằm chằmvậy sao!Hạ Nhược Vũ không dám nhìn anh,nên cũng bỏ qua tia đau lòng xẹt quatrong mắt anh. Mạc Du Hải. Chết tiệt, anh không nên buông thacho người phụ nữ độc ác đó. Đôi mắt tinh tường của Mạc Du Hảinhìn làn da trắng nõn và mềm mại củacô sưng tấy, đỏ lên, đặc biệt là làn danon nớt của cô tương đối nghiêm trọnghơn, nhưng cô không cảm nhận được,còn có thái độ thờ ơ. Ở trước mặt anh thì là một conmèo rừng nhỏ suốt ngày giương nanhmúa vuốt, còn ở trước mặt ngườikhông liên quan thì lại chịu bị thương. Môi mỏng mím lại thành mộtđường, vốn tính cho cô ăn chút đaukhổ, có điều nhìn đôi mắt hạnh trongsáng của cô, lực trên tay lại nới lỏng đi. Làm sạch vết thương cho cô màkhông nói một lời. Động tác mà Mạc Du Hải cho là rấtnhẹ nhưng đối với Hạ Nhược Vũ sợđau lại rất nặng, cô cảm thấy mặt mìnhcòn đau hơn cả cái tát của Lý Thấm,nơi lau thuốc khử trùng lúc đầu cònman mát, nhưng sau đó thì lại đau rát. Nếu không phải Mạc Du Hải có tháiđộ lạnh lùng, cô còn muốn hoài nghiliệu có phải anh đang tính trả thù côhay không. Mạc Du Hải liếc nhìn vẻ mặt vì nhịnđau mà giật giật của cô, khóe miệng colại, động tác chậm hơn một chút. Một người cố gắng chịu đựng cơnđau, người kia lại xử lý vết thương mộtcách từ từ. Cô cảm thấy cực kỳ khó khăn, mặtcủa cô là mô hình quả địa cầu lớn à,cần gì phải xoa lâu như vậy?Đây còn cho cô một bài học nhớđời, không nên tùy tiện rồi bị người tabắt nạt. Cuối cùng, Hạ Nhược Vũ không thểchịu đựng được nữa, cô hất tay anh ra,trừng mắt: “Mạc Du Hải, anh làm gì vậy,mặt em đâu phải đất xi măng mà cứtùy tiện xoa như vậy. ”Cô đau muốn chết rồi có đượckhông?Người sợ đau chính là như vậy, chỉmột chút xíu đau cũng sẽ phóng đại nótrong lòng. Anh bình tĩnh nhìn chăm chú cô,nhưng không nói lời nào, nhìn HạNhược Vũ hoảng sợ trong lòng: “Emkhông muốn anh làm, anh đi bảo KiềuDuy Nam đến đi'”Cái nhìn của anh như thể cô đãlàm sai điều gì đó. “Nếu biết đau, đừng để bị thương”Giọng nói lạnh lùng của Mạc DuHải không hề dao động. “Ý của anh là gì” Hạ Nhược Vũnhìn lại, anh đã thay thuốc, nếu khôngphải giọng nói của anh quá lạnh lùng,cô sẽ nghi ngờ anh đang quan tâm đếncô. Ôi, cô đúng là nghĩ nhiều rồi. Mí mắt Mạc Du Hải không nhấc lêntí nào, nhấc chân cô lên. Hạ Nhược Vũ không chuẩn bị, lunglay một chút mới miễng cưỡng chốngđỡ bàn, không để mình ngã sấp xuống:“Cái anh này!”Cô không còn biết dùng từ ngữ nàođể diễn tả. “Đừng nhúc nhích” Mạc Du Hải liềnphát hiện chân cô có gì đó không ổn,lúc này mặt mày sa sầm lại, mắt cáchân của cô đã đỏ bừng sưng tấy, nếukhông bôi thuốc thì ngày mai cô sẽ bịbầm tím. Cô thực sự không coi trọng thânthể của mình!“Này này, Mạc Du Hải, anh giếtngười à, đau đau đau!” Hạ Nhược Vũkhông chịu nổi sức mạnh tay của anh,khi anh xoa, cô cảm thấy chân mìnhsắp phế, trong mắt lập tức có một tângsương mù. Ánh mắt cực kỳ đáng thương. Dường như anh quyết tâm cho cômột bài học, tiếp tục xoa xoa vết bầmcho cô một cách vô cảm, Hạ Nhược Vũthì đau đến không chịu nổi. Cô không phải là loại người bụngđói được mời ăn mà to mồm từ chối,có điều không biết vì sao cứ đụng phảianh là chịu ấm ức. “Anh đi ra đi, em không cần anh lo”Hạ Nhược Vũ tức giận vung chân,mắt cá chân vốn đau, dùng sức nhưvậy khiến cô càng đau thêm, nhưng lúcnày cô lại không quan tâm chỉ muốnthoát khỏi bầu không khí ngột ngạt kia. “Đừng nhúc nhích” Người đàn ônghừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay to đèchặt bàn chân nhỏ của cô không chocô động đậyHạ Nhược Vũ bị vẻ nghiêm túc củaanh làm cho giật mình, thật sự ngoanngoãn ngồi yên ở đó, Mạc Du Hải cúiđầu tiếp tục động tác trên tay, nhưngnhẹ hơn so với lần đầu. Cảm giác không thể giải thíchđược này khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấybối rối, không dám vội vàng rút chânlại, chỉ có thể để anh xoa nắn. Mặc dù trong lòng biết anh đanggiúp cô đánh tan máu bầm, nhưng cứxoa như vậy, cảm giác của cô liền thayđổi. Có vài lần, cô cảm thấy ngón tayMạc Du Hải vuốt ve lòng bàn chân côkhông biết là cố ý hay vô ý!Đáng lẽ nên chạm vào mắt cá chânbị sưng chứ không phải lòng bàn chân. Mu bàn chân trắng nõn xinh đẹpcủa cô đặt vào lòng bàn tay anh, cònnhỏ hơn cả tay anh, một tay là nắmgọn. Năm ngón chân giống như củ cảiđược rửa sạch, trắng nõn mượt mà,khiến người ta nhìn mà vui vẻ. Mạc Du Hải xoa tương đối rồi lạibắt đầu không nỡ buông tay. Thật sự cô cảm giác được anhđang mò tới đầu ngón chân của cô. Sau khi Hạ Tử Du hiểu ra, mặt đỏbừng, tức giận rút chân lại, cứng rắnnói: “Không cần phiền bác sĩ Mạc nữa,tôi đã khỏi hơn rồi. ”“Băng bó xong rồi đi xuống. MạcDu Hải kéo người lại. Hạ Nhược Vũ nhất thời khôngphòng bị, cả người đụng vào ngực anh,mũi đập vào phía trước, đau đến ứanước mắt. Đau quát!“Các ngươi đang làm gì!”Một giọng nói sắc bén tràn đầy bấtmãn của phụ nữ vang lên: “Giữa banngày ban mặt ôm ôm xoa xoa ở bệnhviện, Hạ Nhược Vũ, cô không biết xấuhổ à?”Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Uyên,lại liếc mắt tới Lục Khánh Huyền phíasau, bĩu môi không nói lời nào, tronglòng bỗng nhiên muốn đùa ác. Cô khẽnghiêng vào lồng ngực của Mạc DuHải, ấm ức trách cứ: “Du Hải, đều tạianh, mũi em bị đụng hư rồi”Giọng điệu nũng nịu đến cô nghecòn nổi da gà.