“Hắt xì, hắt xì…”Hạ Nhược Vũ tự dưng hắt xì hai cái, côvừa duỗi tay ra là có người đặt giấy vào taycô, đương nhiên là cô cầm giấy lau mũi rồi. “Bị cảm rồi. ” Giọng nói trầm thấp củangười đàn ông mang theo một chút không Vui. Hạ Nhược Vũ hừ hừ hai tiếng rồi nói:“Sao mà thế được, sức khỏe của em tốt lắm. Giữa mùa hè như thế này thì ai màcảm được chứ, chắc chắn là có ai đang nóixấu sau lưng cô. Tinh Giang đã thấy cảnh này rất nhiềurồi, anh ta đã trở nên chết lặng. “Đúng rồi, hôm nay anh ngang nhiêntrốn việc như thế có sao không?”“Không phải em luôn nói anh lạm dụngchức quyền à. ”Cho nên Mạc Du Hải trực tiếp làm chocô xem ư? Hạ Nhược Vũ hoảng hốt: “Vậythì anh cũng không cần ở đây mãi chứ. ”“Hai người đấy về rồi. ” Đột nhiên MạcDu Hải nói một câu. Hạ Nhược Vũ không phản ứng lại kịp:“Gì cơ?”Ngay sau đó có một tiếng mở cửa vang lên. Hạ Nhược Vũ hiểu anh nói cái gì ngaylập tức. Lúc đầu Hạ Nhược Vũ còn lườibiếng dựa vào ghế salon, thấy tiếng mởcửa thì vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Giốngnhư là một học sinh tiểu học lắng nghe bamẹ dạy dỗ vậy, trong lòng bàn tay cô cũngđã tiết ra một tầng mồ hôi mỏng. Hạ Minh Viễn nhìn thấy Mạc Du Hảixuất hiện trong phòng khách nhà mình thìsửng sốt một chút, sau đó dường như ônghiểu ra điều gì, cũng không nói gì nữa. “Ba. ” Hạ Nhược Vũ căng thằng mấygiây rồi vẫn đi ra nghênh đón. “Đừng thế, trong nhà còn có khách kia kìa. ” Mặc dù ngoài miệng Hạ Minh Viễn nóinhư thế nhưng thái độ vẫn khá là thânthiện, ông gật đầu với Mạc Du Hải xem nhưchào hỏi. Sau khi biết một số chuyện thì Mạc DuHải trong lòng Hạ Minh Viễn đã không còncao cao tại thượng như lúc trước nữa. MạcDu Hải chẳng khác gì những thằng nhócthúi theo đuổi con gái ông cả. Đúng thế, đều là mấy con heo rừngmuốn ủi rau cải trắng nhà ông cả. Chỉ là Mạc Du Hải là một con heo rừngcao cấp. Hạ Nhược Vũ vẫn như lúc còn nhỏ, khicô gặp phải chuyện không tiện mở miệngthì sẽ ôm lấy cánh tay của ba mình rồi nũngnịu trước: “Chúng ta đều là người một nhà,chuyện muốn nói với ba. ”Mạc Du Hải nghe thấy Hạ Nhược Vũnhắc tới mình thì trong mắt anh hiện lênmột nụ cười. “Ba không đồng ý. ” Hạ Minh Viễn trảlời theo bản năng. “Vì sao, con còn chưa nói là gì mà. ” HạNhược Vũ không vui rồi lập tức buông lỏngtay ra, rồi hỏi với vẻ tức giận. Hạ Minh Viễn lườm Hạ Nhược Vũ mộtchút rồi nói: “Ba còn không biết con đangnghĩ gì chắc. Con nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn,mỗi lần con dùng giọng điệu này nóichuyện với ba thì không phải gặp rắc rốicũng là có yêu cầu gì đó. Hơn nữa đều làyêu cầu mà ba không đồng ý. ”“Ba…” Hạ Nhược Vũ vừa thẹn vừa giậnhô lên một cái, cô còn không có can đảmnhìn về phía Mạc Du Hải. Vừa mới nãy Hạ Nhược Vũ còn camđoan với Mạc Du Hải rằng mình có thềthuyết phục ba mình dễ như trở bàn tay, aingờ lại như thế này. Hạ Minh Viễn không để ý tới Hạ NhượcVũ nữa, ông trực tiếp đi tới phòng khách rồingồi xuống đối diện Mạc Du Hải: “Cậu Hải,hôm qua đã làm phiền cậu rồi, công ty cóchuyện quan trọng nên tôi còn chưa kịpcảm ơn cậu, hôm nay cậu nhất định phải ởlại đây ăn cơm. ”Hạ Nhược Vũ lườm mắt, người tachẳng muốn ăn cơm đâu, người ta muốnbắt cóc con gái ba đi cơ. “Chú Viễn gọi cháu là Du Hải là đượcthồi. ” Mạc Du Hải nói với vẻ thản nhiên. Hạ Minh Viễn nhếch miệng, nhưngông nhìn nụ cười yếu ớt của Mạc Du Hải thìkhông nói thêm gì nữa, chỉ có thể thuận đómà nói: “Du Hải, Nhược Vũ làm phiền cậu röi“Đều là người một nhà cả, chú Viễnkhông cần phải khách sáo. ” Mạc Du Hảinhìn thoáng qua ‘người một nhà’ đangđứng sau lưng Hạ Minh Viễn cười như đượcmùa. Anh thấy thế thì cũng không kiềm chếđược mà nở nụ cười. Nhưng lúc Hạ Minh Viễn nhìn qua thìanh lại khôi phục sự bình tĩnh. “Ha ha, thế sao mà được. ” Suýt chútnữa Hạ Minh Viễn không trả lời được MạcDu Hải. Cái gì gọi là người một nhà chứ, cáibát úp còn chưa lật lên đâu. Nhưng ngườira có ơn với nhà mình mấy lần nên Hạ MinhViễn cũng không tiện nói gắt. Hạ Nhược Vũ thấy Mạc Du Hải nhìnmình một chút thì cũng trợn mắt nhìn sang,cô trực tiếp dựa vào ghế salon phía sau HạMinh Viễn rồi bắt đầu hỏi quấy: “Ba nhẫntâm đối xử với cô con gái đang bị thươngcủa mình như thế sao?“Ừ, nếu như con đã nhẫn tâm là khó dễngười ba đã cao tuổi này thì ba cũng nhẫntâm từ chối con thôi. ” Trong mắt ngườingoài, Hạ Minh Viễn vẫn luôn là một ngườirất nghiêm túc. Nhưng khi đối diện với côcon gái duy nhất của mình thì ông vẫn rấtthoải mái. Chỉ là ông quên mất trong phòngkhách vẫn còn hai người ngoài. Một tiếng bật cười vang lên, ánh mắtcủa mọi người đều dồn lại một chỗ. Mặc dù trên mặt của Tinh Giang khônghề có biểu cảm dư thừa nào nhưng mangtai anh ta lại đỏ bừng lên. Anh ta khôngnhịn được mà bật cười. Cuối cùng thì Tinh Giang cũng hiểutính cách của Hạ Nhược Vũ di truyền từ đâu. Hạ Nhược Vũ cảm thấy không sao cả,nhưng dường như Hạ Minh Viễn lại cảmthấy không thích hợp. Biểu cảm của ôngnghiêm túc trở lại, giọng nói còn có chútbất đắc dĩ: “Nói đi, có chuyện gì. ”“A, con muốn dọn ra ngoài ở một thời gian. ”“Không được, vết thương của con cònchưa khỏi hẳn, muốn đi đâu chứ. ” Hạ MinhViễn từ chối không hề có chút do dự nào. Hạ Nhược Vũ chu môi rồi nhìn về phíaMạc Du Hải đang ngồi kia vô cùng bìnhthản: “Là do bác sĩ Hải yêu cầu, ba hỏi anhấy đi. ”Hạ Minh Viễn đã chuẩn bị kỹ càng mấycâu răn dạy rồi, nhưng khi ông thấy vẻ mặtcủa Mạc Du Hải thì đè ép trở lại, đổi thànhmột giọng nói thân thiện rồi nói: “Du Hải,không phải là vết thương của Nhược Vũ ởnhà tĩnh dưỡng là được rồi sao. Vì sao cònphải đi bệnh viện chứ. ”Mạc Du Hải nghe thế thì hơi ngẩnngười, trong tiềm thức của Hạ Minh Viễn thìMạc Du Hải là bác sĩ, Nhược Vũ bảo rangoài ở cũng chính là đi tới nằm viện, chứông không hề nghĩ gì nhiều. Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt đùa ác củangười phụ nữ kia thì chỉ cười nhạt một tiếngrồi nói: “Gần đây có mấy tọa đàm nghiêncứu khá là trễ. ”Câu này cũng có thể là, vừa đi vừa vềbôi thuốc khá là phiền toái. Cho dù thế nào thì người ta cũng làcậu cả của nhà họ Mạc, là trưởng khoa phụkhoa, mỗi ngày bắt người ta chạy tới chạylui đúng là không thích hợp thật. Nếu là HạNhược Vũ vào viện ở thì lúc nào cũng cóngười chăm sóc, cũng không cần bọn họquan tâm, vết thương cũng sẽ khép lạinhanh hơn, cũng không phải là không thể. Hạ Minh Viễn quên rằng trước đó HạNhược Vũ cũng nói thế nhưng ông khônghề do dự mà từ chối. Còn bây giờ Mạc DuHải chỉ nói một câu mà ông đã tự mình suynghĩ ra một nguyên nhân hợp tình hợp lý. Ai bảo Mạc Du Hải có một gương mặtkhiến người ta yên tâm chứ. “Được thôi, thế thì phiền cậu rồi. ” Đợiđến khi Hạ Minh Viễn muốn tìm người thìmới phát hiện ra là mình đã hiểu sai. Không phải Mạc Du Hải muốn đưa congái ông vào bệnh viện là là trực tiếp đưavào ổ sói của mình. Hạ Nhược Vũ trợn tròn mắt, Mạc DuHải chỉ dùng dăm ba câu là đã giải quyếtđược chuyện này rồi ư? Cô bắt đầu nghỉngờ rằng mình có phải con gái ruột của bakhông. Người ta muốn dẫn cô đi mà ba côkhông hề phản đối, lại còn cười ha hả cảmơn người ta ư?“Ba, ba có phải là…” Hiểu nhầm gì rồi không.