Lục Khánh Huyền cảm thấy lo sợkhông yên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bìnhtĩnh và nói: “Ba nói gì thế, con không hiểu ýba. ”“Khánh Huyền à, không cần thiết giảvờ trước mặt ba. ” Ánh mắt của Lục Hằngnhìn chằm chằm Lục Khánh Huyền, ông tanói từng chữ với vẻ vô cùng khẳng định:“Ba rất hiểu con. ”Ông ta nói tiếp trong lòng, bởi vì con làcon gái của ba. “Ba, ba dọa con rồi đấy. ” Lục KhánhHuyền nở một nụ cười mất tự nhiên, cô tanói với vẻ đùa giỡn. Nhưng dường như Lục Hằng không hềcó ý dừng lại: “Ba biết con đang suy nghĩđiều gì, con cảm thấy ba đáng sợ lắm à. ”Lục Khánh Huyền im lặng không nói,nhưng cũng xem như là thừa nhận, cô tacảm thấy Lục Hằng rất đáng sợ. “Chuyện của Lưu Bình rất phức tạp,đây là kết quả tốt nhất rồi. ” Lục Hằng cònmuốn Lục Khánh Huyền dựa vào chínhmình, có một số việc ông ta phải cho LụcKhánh Huyền biết một chút. Bởi vì sau nàycũng không thể tránh khỏi. Để cho Lục Khánh Huyền thích ứngsớm một chút cũng tốt. “Đó là một mạng người!” Lục KhánhHuyền không kiểm chế được mà mở miệngphản đối. Chẳng lẽ tính mạng con người trongmắt Lục Hằng cũng chẳng đáng chút nàohay sao. Ông ta nói như thể đây không phảilà một cái mạng, mà là một con giun conkiến, muốn dẫm chết thì có thể dấm chết. Lục Hằng chuyển động nhẫn trênngón tay, người quen ông ta đều biết đây làdấu hiệu ông ta tức giận. Lục Khánh Huyềnlà con gái của ông ta mà không hề có mộtchút năng lực gánh chịu gì, con gái như thế này có giữ bên cạnh cũng chẳng được tíchsự gì. Nhưng Lục Hằng nề tình Lục KhánhHuyền còn không hiểu nên cho cô ta thêmmột cơ hội: “Trên thế giới này, ba chỉ tintưởng hai loại người sẽ giữ vững bí mật,một là chính mình, hai là người chết. ”“Con rất cảm ơn ba vì ba đã giúp con,nhưng không cần thiết…” Không cần thiếtphải giết người. Sự thân thiện trên mặt Lục Hằng dầnbị thay thế bởi sự lạnh lùng: “Con nói babuông tha cho anh ta, rồi chờ anh ta báocảnh sát ư. ”Giọng nói của Lục Hằng càng thêmtrầm trọng: “Ngây thơ vừa thôi, con biết batìm thấy cái gì trong máy tính của anh takhông. Mỗi một lần con nói chuyện với anhta, anh ta đều ghi âm lại. Chỉ cần anh tamuốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể vạchtrần con. ”“Sao mà thế…” Lục Khánh Huyềnngước mắt lên nhìn Lục Hằng với vẻ kinhngạc, cô ta có thể thấy được đáp án màmình không bằng lòng chấp nhận trongmắt của Lục Hằng. Câu tiếp theo mà Lục Hằng nói cànglật đồ sự nhận biết của Lục Khánh Huyền:“Con cho rằng anh ta sẽ nghe lời làm việcmà không có biện pháp dự phòng sao. Nếunhư không phải ba khống chế người anh tađể ý nhất thì anh ta sẽ ngoan ngoãn nghelời đến thế chắc. ”“Hậu quả của việc mềm lòng nhất thờichính là hủy đi tất cả mọi thứ của chínhmình. Con còn hi vọng ba sẽ tha cho anh ta sao?”“Kế hoạch của con, mục đích của con,hình tượng mà con duy trì đều sẽ mất hết,mà con cũng sẽ vào tù ngồi. ”Mỗi một câu nói của Lục Hằng đềukhiến cho trái tim của Lục Khánh Huyềnthắt lại một cái. Trong đầu cô ta không kiềmchế được mà hiện lên hình ảnh đó. Từ nhỏLục Khánh Huyền ở trong cái huyện nhỏ békia chịu biết bao nhiêu khổ cực, chỉ cóchính cô ta mới hiểu hết sự gian khổ trongđó. Lục Khánh Huyền nghĩ tới tất cả mọithứ mà mình cố gắng rất có thể sẽ biến mấtthì không thể chấp nhận được. Còn vềphần những chuyện khác thì đã bị cô ta cốgắng quên đi. Thật lâu sau, Lục Khánh Huyền nhìnông ta, trong ánh mắt có một chút lạnh lẽocứng rắn. Lục Hằng hiểu rằng cô ta đãnhận ra mọi thứ. Khi lấy những chuyện kia đi so sánhvới sự nghiệp và tình cảm của mình thì nóchẳng đáng cái thá gì cả. Nói Lục KhánhHuyền ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cũngđược, người không vì mình trời tru đất diệt. Cho dù là ai đều sẽ lựa chọn như vậy:“Chỉ là con không hiểu, tại sao ba lại đối xửvới con tốt đến thế. ”Cho dù là ba ruột cũng không chắc cóthể làm được như Lục Hằng. Huống chỉgiữa hai người cũng không hề có quan hệmáu mủ, nhiều lắm thì cũng chỉ coi cô ta làmột người thế thân mà thôi, ông ta khôngcần thiết phải làm tới bước này. Lục Hằng cười cười, ông ta trở lại dáng vẻ hiển lành thânthiện kia rồi nói: “Con là con gái của ba, ba khôngtốt với con thì tốt với ai chứ. Chỉ cần sau này con đitheo ba thì ba hứa với con rằng ba có thể cho conmọi thứ con muốn. ”Lục Khánh Huyền hiểu ý của ông tangay lập tức, gương mặt cô ta ửng đỏ lên:“Con muốn trở thành một người có thể giúpđược ba. ”Trải qua chuyện của Lưu Bình thì cuốicùng Lục Khánh Huyền cũng đã hiểu ra rấtnhiều chuyện. Chỉ có cầm quyền lực trongtay mới có thể quyết định sống chết củamột người. Lục Khánh Huyền cũng khôngmuốn mỗi lần mình gặp chuyện này đềuphải nhờ Lục Hằng ra tay. “Ừ. ” Lục Hằng cười một tiếng hài lòng. Cửa bị người khác đẩy ra, gương mặtnhăn nheo của Lão Tiền thò vào, giọng nóigià nua mang theo chút khàn khàn: “Tổnggiám đốc Hằng, thời gian cũng đến tồi. ”“Cũng đều là giờ này. ” Lục Hằng cúiđầu nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói vớiLục Khánh Huyền rằng: “Mấy ngày nay connghỉ ngơi cho tốt, không cần vội vàngchuyện của công ty đâu, ta sẽ chủ trì thayLục Khánh Huyền nghe công việc củamình được giao cho tc thì ngay lập tứcđứng bật dậy rồi nói với vẻ sốt ruột: “Tổnggiám đốc Hằng, tôi chỉ là bị chút vết thươngnhỏ mà thôi, ngày mai là có thể đi làm. ”“Khánh Huyền, người làm chuyện lớnthì đầu tiên phải khống chế tốt tính tình củamình. ” Lục Hằng nói một câu. Lục Khánh Huyền vội vàng nén lại vẻmặt của mình, nhưng lòng bàn tay đangnắm chặt của cô ta vẫn nói rõ tâm trạngcủa Lục Khánh Huyền: “Con hiểu rồi thưaba, sức khỏe của con không sao thật,Mặc dù Lục Hằng không nhíu màynhưng trong mắt ông ta có chút không vui,biển trong lòngông ta trực tiếp ngắt lời Lục Khánh Huyền:“Nhớ cho kỹ, mặc kệ cấp dưới có giỏi giangđến đâu đi nữa thì thân phận của con vẫn ởđó. Anh ta có làm bao nhiêu đi chăng nữathì cũng chẳng có ích gì, không cần lo lắnganh ta vượt qua mình. ”“Từ lúc con là con gái ba thì cấp độcủa con đã khác rồi. ”“Vâng…” Lục Khánh Huyền vâng mộttiếng, cô ta rất ngượng ngùng, bởi vì đúnglà cô ta lo lắng năng lực của tc quá giỏi sẽthay thế vị trí của mình trong công ty. Quan trọng nhất là lỡ đâu Lục Hằngcũng cảm thấy tc có năng lực mà lựa chọnbồi dưỡng anh ta thì sao bây giờ. Xem ra làLục Khánh Huyền suy nghĩ nhiều. Lục Hằng không nói thêm gì nữa màquay người đi ra khỏi phòng. Lúc Lão Tiềnquay người đóng cửa thì nở một nụ cườitươi rói với Lục Khánh Huyền rồi mới đóng. Bạn có thể tưởng tượng được một ônggià có làn da như vỏ cây, còn cười với LụcKhánh Huyền một tiếng thì như cảnh cuốicùng trong phim ma vậy. Tất cả mọi ngườiđều cho rằng con quỷ đã bị tiêu diệt, nhưngnó lại đột nhiên xuất hiện rồi cười với ngườixem một cái. Cảm giác bây giờ của Lục KhánhHuyền chính là như thế, cô ta nổi cả da gà,lông tơ dựng đứng cả lên, có một loại cảmgiác rợn tóc gáy đang lan tràn. Rõ ràng làmặt trời ngoài kia chói chang đến thếnhưng Lục Khánh Huyền không hề cảmnhận được một chút nhiệt độ nào. Nụ cười của Lão Tiền không hề thânthiệt một chút nào, càng giống một nụ cườicảnh cáo hơn. Lục Khánh Huyền không hiểu được,hai người mới gặp mặt, hẳn là cô ta chưatừng làm mích lòng Lão Tiền. Hơn nữa ôngta rất tôn kính Lục Hằng, chắc sẽ khônglàm gì mình đâu. Điều mà Lục Khánh Huyền lo lắngnhất bây giờ chính là thái độ của Mạc DuHải. Từ hôm qua tới bây giờ anh đều chưabao giờ xuất hiện. Hay là Mạc Du Hải đã bị con hồ ly tỉnhHạ Nhược Vũ kia quấn lấy rồi, Lục KhánhHuyền nghĩ như thế thì trở nên bực bội.