Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 2: Cần Tôi Giúp Không?

08-11-2024


Trước Sau

Khi Mạc Du Hải đeo găng tay cao sumàu trắng xong, anh kéo tấm màn chắn màuxanh để đi vào thì thấy Hạ Nhược Vũ vẫnnằm im bất động quần vấn chưa cởi ra.
Đôi mắt sắc sảo liếc nhìn hai chân cô,lông mày anh khẽ nhướng lên, đôi mắt đenláy nhìn về phía cô: “Cần tôi giúp không?”Hạ Nhược Vũ xấu hổ gương mặt đỏbừng lên, cô thật sự không muốn như thếnày ở trước mặt anh, thật là xấu hổiNhưng anh là một bác sĩ, còn cô là ngườiđến tìm bác sĩ khám bệnh, dường nhưchuyện này không có gì không hợp lý cả.
Kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng lại,cô mếu máo cởi quần sau đó nằm thẳng ra.
Mạc Du Hải nhìn cô không chút cảm xúc,rồi nghiêm túc nói: “Tôi không thể nhìn được,cô Vũ, phiền cô phối hợp một chútKhông còn cách nào khác, Hạ Nhược Vũnhắm mắt lại cởi bỏ tất cả những thứ cần cởi ra.
Không ngừng lẩm bẩm trong tâm trí“Không sao, không sao cả.
Dù sao việc gìcần làm cũng thì tối qua cũng làm hết rồi, sợ cái gì chứ”Cô nhắm chặt mắt lại, đôi tay nhỏ trắngnõn túm lấy tấm khăn trải giường, cơ thể thìcăng cứng.
Mạc Du Hải liếc nhìn khuôn mặt nhỏnhắn đang mếu máo của cô, đôi mắt nhắmchặt, lông mày hơi nheo lại, sau đó đôi mắtđen của anh liếc nhìn cơ thể cô.
Hình ảnh không đứng đắn đêm qua lạiùa về, anh lại nghĩ đến cái cảm giác chếtngười của đêm qua.
Mạc Du Hải cảm thấy hơi ngột nhạt,không hiểu sao lại thấy hơi bực bội, nhưngmay mắn là anh có khả năng kiêm chế rất tốt.
Thấy cơ thể của Hạ Nhược Vũ cứng đờra, anh khẽ ho một tiếng, mở miệng nói: “CôVũ, thả lỏng đi!”Linh hồn cô sớm đã đi gặp tổ tiên mườitám đời trước, còn cơ thể thì để cho anh tùy ýkiểm tra.
Ánh mắt Mạc Du Hải nhìn vào cơ thể cô,anh khống chế hô hấp, khám lại cho cô mộtlần nữa, buổi sáng anh đã nhìn thấy trêngiường có vài vết máu.
Anh biết rõ tối qua mình có hơi tàn nhẫnvới cô, nên cô mới bị thương như vậy!Bây giờ đã nhìn thấy được vết thương rồi,anh mới cau mày nói: “Bị rách rồi, ước chừngkhoảng ba centimet, có lẽ sẽ phải khâu lại,một lát nữa gây mê rồi mới có thể tiến hànhphẫu thuật.
”Khi nói chuyện, anh quay lưng về phía HạNhược Vũ, nhìn có vẻ rất nho nhã.
Hạ Nhược Vũ mặt đỏ như đít khỉ, gật gậtđầu, cô vốn định mắng anh cơ.
Nhưng bây giờ cô lại thấy xấu hổ, khôngbiết phải mắng gì.
Cả quá trình gây mê và phẫu thuật đềudiễn ra rất nhanh, sau khi phẫu thuật xong,Mạc Du Hải chủ động làm thủ tục nhập việncho cô.
Mạc Du Hải còn kiểm tra sức khỏe chocô, cô thì đang nằm trên giường bệnh.
Vẫn chưa hết ngượng ngùng, lần đầu tiêntrong đời không ngờ lại khiến cô phải nhậpviện luôn thế này, chắc không có ai gặp phảihoàn cảnh khó xử như cô đâu nhỉ!Hạ Nhược Vũ chỉ ở trong bệnh viện mộtngày rồi lén lút xuất viện.
Mạc Du Hải là bácSĩ phụ trách chính của cô, cứ hai giờ đồng hồsẽ tới kiểm tra cô một lần.
Vốn đã xấu hổ lắm rồi, nhưng mỗi lầngặp lại như vậy lại càng xấu hổ hơn.
Vậy nên, cô đã bỏ chạy.
Về đến nhà đã là nửa đêm, cô khôngmuốn ra ngoài mua đồ ăn nên tìm tạm mộtgói mì gói rồi ở nhà rồi đun nước lên nấu.
Khi Lâm Minh Thư gọi điện thoại đến, côcòn đang bận húp mì, sau đó mới vội vàngtrả lời điện thoại, suýt nữa thì bị bỏng.
“Mình đang ở nhà đây, có chuyện gìvậy?” Tại sao đêm hôm đó cô và người đànông kia lại ngủ với nhau? Cô còn chưa tìm côta tính sổ đâu!“Nhược Vũ, bây giờ cậu đang ở đâu?”Giọng của Lâm Minh Thư từ đầu dây bên kiatruyền đến, nghe có chút khàn khàn.
Hạ Nhược Vũ nghe được giọng nói khànkhàn của cô ta, vốn đang định tìm cô ta tínhsổ nhưng chưa kịp nói ra thì ngược lại côcảm thấy lo lăng, hỏi: “Mình ở nhà, cậu làmsao vậy?”“Nhược Vũ à, mình đang ở khu Trai TàiGái Sắc, cậu mau tới đây đi, mình sợ lắm!”Giọng Lâm Minh Thư qua điện thoại nghenhư sắp khóc tới nơi.
Hạ Nhược Vũ nhíu mày, muốn hỏi côkhuya thế này rồi còn chạy vào khu Trai TàiGái Sắc làm gì cơ chứ?Nhưng nghe giọng cô ta nghẹn ngào nhưvậy, cô cố kìm nén lại nói: “Được rồi, mình lậptức đến ngay, cậu nhớ phải luôn để ý điệnthoại đấy.
”Nói xong, cô cúp điện thoại, sau đó mặcáo khoác, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Trai Tài Gái Sắc là một khu chợ đêm ởthành phố Cristophery, trong đó có rất nhiềuloại người, Hạ Nhược Vũ đã từng đến đó mấylần, nhưng chủ yếu là đến tìm người thôi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!