Tại khách sạn, trong phòng tổng thống. Dưới ánh đèn mờ ảo, có hai cơ thể đangquấn lấy nhau, không ngừng lên xuống. “Ưm, nhẹ một chút, đau!”Người đàn ông vốn đang rất hưng phấntrên cơ thể của người phụ nữ, nghe thấygiọng nói của người phụ nữ, thân hình caolớn có hơi sững lại, sau đó khuôn mặt tuấn tútrở nên u ám, dùng lực một cách điên cuồnghơn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, người phụ nữvốn đã không còn tỉnh táo đã hoàn toàn bấttỉnh. Ngày hôm sau, trên chiếc giường phongcách châu Âu màu trắng, Hạ Nhược Vũ mởmắt ra, ngây người nhìn chiếc đèn chùm trêntrần nhà. Một lúc sau, cô đột ngột ngồi dậy, trừngmắt nhìn người đàn ông nằm đang nằm bêncạnh mình. Quần áo lộn xộn dưới chân giường, toànthân thì cô đau nhức. Mọi thứ khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy bốirối, cô đã lên giường cùng một người đànông xa lạ mất rồi!Ký ức lộn xộn của đêm hôm qua hiện lêntrong đầu cô, trong bữa tiệc rượu của nhà họHạ, cô đã uống rất nhiều nên Lâm Minh Thưđã đưa cô về nghỉ ngơi. Sau đó… sau đó xảy ra chuyện gì thì côhoàn toàn không nhớ. Người đàn ông này là ai?Làm thế nào cô có thể đến được đây?Một lúc sau, Hạ Nhược Vũ bước xuốnggiường, nhanh chân đi vào phòng tắm, tắmrửa thật nhanh chóng. Khi cô bước ra, người đàn ông đã tỉnh lạiđang ngồi dựa vào thành giường tay cầmđiếu thuốc đang hút dở, chiếc chăn bông đãche đi những bộ phận quan trọng của anh. Nghe thấy tiếng động, người đàn ôngngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt anh nhìnchằm chằm vào cơ thể cô, ánh mắt có vẻ dò xét. Hạ Nhược Vũ thẳng thắn đáp trả ánh mắtcủa anh, dùng ánh mắt tương tự nhìn anh. Người đàn ông vô cùng tuấn tú, ngũquan hài hòa nhưng nhìn cũng rất nghiêmkhắc, khí chất lạnh lùng sắc bén, có vẻ nhưkhông phải người bình thường!Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Mạc DuHải không thể hiện một chút cảm xúc nào,anh trầm giọng nói: “Muốn bao nhiêu tiền?”Hạ Nhược Vũ suýt chút nữa bật cườithành tiếng, cô sắp xếp lại quần áo một chút,sau đó khoanh tay lại dựa vào tường, cườikhinh thường nói: “Anh định trả bao nhiêu?”Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, không tránhkhỏi sự cô đơn, không ngờ người phụ nữ nhưcô lại qua đêm với một người như vậy. Mạc Du Hải đương nhiên không biếtđược cô đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt đenláy quét qua những vết đỏ sẫm trên gagiường. Cô khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên củacô, tối hôm qua anh mạnh bạo như vậy nênmới gây ra những vết đỏ đó. “Nhiêu đây này đủ chưa?” Mạc Du Hảigiơ năm ngón tay của mình ra trước mặt HạNhược Vũ, khuôn mặt tuấn tú và nghiêm nghịcủa anh không hề biểu hiện một chút cảmxúc nào. Hạ Nhược Vũ nhướng mày, nghĩ rằng anhchỉ trả có năm trăm USD, cô không khỏi bậtcười, nói: “Bây giờ các khách làng chơi đềukeo kiệt như vậy sao?”Khách làng chơi? Mạc Du Hải nhíu mày,đôi lông mày tỏ ý có chút không hài lòng. Vén chiếc chăn bông màu trắng ra, bướcxuống giường, Hạ Nhược Vũ giật mình, theobản năng nhìn vào nơi đó của anh. Nơi đó không hề có một vật gì che lại cả. Bất ngờ lộ ra nên cô không kịp né tránh,cô đỏ mặt nhưng vì để bản thân không lúngtúng trước người đàn ông này. Cô nghiêmmặt lại, tỏ ra bình tĩnh nhìn người đàn ôngđang đứng trước mặt mình nói: “Thưa anh,phiền anh hãy che chỗ nhạy cảm đó củamình lại. ”Mạc Du Hải nhìn cô, khóe miệng nhếchlên: “Không phải tối hôm qua cô đã rất thíchsao?”Hạ Nhược Vũ trừng mắt, đang định phảnbác, thì anh đã bình tĩnh nói tiếp: “Lúc ngủ, côvân luôn năm chặt nó đấy. ”Hạ Nhược Vũ: “…”Cô nắm thứ đó sao? Có chuyện đó sao?Cô xoay người quay lưng lại với anh, HạNhược Vũ kìm nén lửa giận trong lòng nói:“Thưa anh, tôi với anh cứ coi như là đôi uyênương bên nhau không bao lâu thì đã bị chiacách rồi đi, tôi cũng không cần tiền của anh,bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta coi nhưchưa từng quen biết. ”Nói xong, cô lập tức chạy ra khỏi cửa, tốcđộ giống như đang bị mãnh thú đuổi theovậy. Hạ Nhược Vũ rời đi, cửa phòng bị đóngsầm lại, nhìn cánh cửa bị cô đóng lại mộtcách thô bạo, Mạc Du Hải nheo mắt, để lộánh mắt vô cùng nguy hiểm. Coi như chưa từng quen biết?Chỉ sợ là sẽ không được như cô mongmuốn rồi. Sau Hạ Nhược Vũ ra khỏi khách sạn, côcảm thấy chỗ đó vô cùng đau nhức, vì vậy côlập tức đến bệnh viện. Sau khi lấy số tại bệnh viện, cô ngồi trênhành lang, cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cônhắm mắt lại dựa vào ghế chợp mắt một lúc. “Tiếp theo, Hạ Nhược Vũ!” Giọng nóitruyền đến bên tai khiến cô đột giật mình tỉnhdậy, đứng dậy khỏi ghế ngồi. Cô không may va phải một người đingang qua, sống mũi đau nhức, cô ngướcmắt lên nhìn thì gương mặt đối diện khiến côsững người. Người đàn ông mặc áo choàng trắngđang đứng trước mặt này không phải làngười đàn ông tuấn tú mà sáng nay cô đãnói lời tạm biệt và coi như không quen biếtđó sao?Cả người Hạ Nhược Vũ cứng đờ, khôngkhỏi thở dài ca thán một câu “Đúng là oangia ngõ hẹp màNgược lại với Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hảivô cùng bình tĩnh, đôi mắt đen của anh nheolại, liếc nhìn cô một cái, rồi tỏ ra tốt bụng nói:“Không sao chứ?”Nếu đã nói ra lời chia tay coi như khôngquen biết rồi thì Hạ Nhược Vũ sẽ không nuốtlời, cô ôm lấy chiếc mũi bị đau của mình, cố ýtrả lời anh như người xa lạ: “Không sao!”Sau đó, theo bản năng lùi lại một bước,như vậy Mạc Du Hải sẽ không nhìn ra việc côđang đề phòng anh. Mạc Du Hải xoay người, trực tiếp đi vàophòng khám bên cạnh. Đối với phản ứng lạnh nhạt đó của anh,Hạ Nhược Vũ rất hài lòng, cô trấn an bảnthân rồi đi vào phòng khám của bác sĩ phụkhoa. Khi Hạ Nhược Vũ nhớ ra ban nấy Mạc DuHải cũng mặc một chiếc áo choàng trắng thìcô đã bước vào phòng khám phụ khoa mấtrồi, đồng thời cô cũng đã nhìn thấy bác sĩ catrước đang bàn giao công việc cho một bácsĩ khác, và người đó chính là Mạc Du Hải. Vậy người đàn ông này là bác sĩ sao? Lạicòn là một bác sĩ phụ khoa ư?Hạ Nhược Vũ có chút không thoải mái,trên đời này còn việc gì có thể trùng hợp hơncuộc gặp gỡ này không?Sợ là không có việc nào như vậy cả. Sau khi Mạc Du Hải nói chuyện với bác sĩvừa tan ca xong, quay đầu lại thì thấy vẻ mặtvô cùng khó coi của Hạ Nhược Vũ, cô bối rốiđứng im một chỗ, không biết đang suy nghĩđiều gì. Cúi đầu nhìn đơn đăng ký trên bàn, anhmở miệng nói: “Hạ Nhược Vũ?”Anh nói nhưng không hề ngẩng đầu lên. Bị gọi tên, Hạ Nhược Vũ vội vàng gậtđầu: “Vâng. ”“Không thoải mái ở chỗ nào?” Mạc DuHải cầm cây bút, những ngón tay nắn nót viếtlên tờ bìa hồ sơ. Làm sao Hạ Nhược Vũ có thể nói rađược đây, phải gặp bác sĩ phụ khoa là namđã khiến cô xấu hổ rồi, đằng này đối phươnglại chính là kẻ đã khiến cô không thoải máinhư vậy. Cuộc gặp gỡ như thế này có xácsuất là bao nhiêu vậy?Mãi chưa nghe được câu trả lời, Mạc DuHải đặt chiếc bút trên tay xuống, ngước mắtlên nhìn cô: “Không thoải mái ở đâu?”Hạ Nhược Vũ mím môi, vẻ mặt căngthẳng, xấu hổ nói: “Chỗ đó bị đau!”Mạc Du Hải: “…”Nhướng mày liếc nhìn cô một cái, sau đóMạc Du Hải đứng dậy nói: “Vào bên trongnằm đi, rồi cởi quần ra, đặt hai chân lên giáđỡ”Anh nói những câu này một cách vôcùng bình thản, bình thản đến mức quá sứctưởng tượng. Hạ Nhược Vũ đỏ mặt, vén chiếc mànchắn màu xanh ra, bên trong có một chiếcgiường và một số dụng cụ y tế…