Tiễn Mạc Du Uyên đi. Sắc mặt của Lục Khánh Huyềnkhông những không cải thiện, mà càngthêm ảm đạm. “Cốc cốc cốc. ”Có tiếng gõ cửa, giọng của trợ lývang lên: “Chị Khánh Huyền, ngài Lụcbảo chị lấy bản tài liệu buổi sáng đemlên. “Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi”Lục Khánh Huyền dừng trong giây látgọi người lại: “Cố vấn Hàn hai ngày naykhông ở công ty sao?”Trợ lý nghĩ một hồi sau đó trả lờimột cách cung kính: “Gần đây Cố vấnHàn đang điều hành các dự án ở khuvực phía nam của thành phố, rất hiếmkhi ở công ty. ”Giờ đây thân phận của Lục KhánhHuyền đã không còn như xưa, nhữngngười dưới trướng cô ta cũng kínhtrọng và dè chừng cô ta hơn. Trong mắt Lục Khánh Huyên loélên một tia thâm trâm, phất tay ra hiệucho cô ta ra ngoài, trợ lý gật đâu mộtcái, lúc này mới xoay người rời đi. Quyền lực quả thực là một thứ tốt,nhưng Hàn Công Danh thật sự là mộttên ngốc, nếu như tiếp nhận tâm ý củaMạc Du Uyên, việc thăng chức đươngnhiên sẽ rất nhanh, có điêu như vậycũng tốt, không thích Mạc Du Uyên mớicó thể dễ dàng cho cô ta lợi dụng. Sau khi lấy tài liệu Lục KhánhHuyền trực tiếp đến văn phòng của LụcHằng, sau bữa tiệc nhận người thân,Lục Hằng đối với cô ta đã tốt hơn, tháiđộ đối đãi như một người trưởng bối,không có gì quá phận. Nó thậm chí còn khiến cô ta cảmthấy mình thực sự là con gái của LụcHằng. Có điều từ trước đến nay cô taluôn rất linh hoạt, sẽ không thật sự lúnsâu vào trong đó. “Khánh Huyền, lại đây, ngồi đi, ăncơm chưa?” Lục Hằng ra hiệu cho côta đến. Lục Khánh Huyền lấy lại tinh thầnđi tới: “Tôi ăn rồi, cảm ơn ông Lục đãquan tâm, đây là tài liệu ông muốn”“Khánh Huyền, tại sao con vẫn gọita là ông Lục” Lục Hằng thở dài nói. Lục Khánh Huyền khẽ cúi đầu, cắnchặt môi, thì thầm: “Ba”Lục Hằng hiển nhiên rất vui vẻ,nhưng ông ta cũng hiểu không nên quáép buộc cô ta: “Khánh Huyền, ba biếtcon nhất thời có chút không quen vớicách xưng hô này, từ từ thôi, chủ yếu làba muốn con hiểu, bây giờ con là congái của ba, hình thức xưng hô trongcông ty không cân quá mức gò bó”Điều này có nghĩa là muốn ủyquyền sao? Lục Khánh Huyền có hơingạc nhiên nhìn Lục Hằng, nhận đượccái gật đầu khẳng định của ông ta, côta thiếu chút nữa kích động không biếtnên làm cái gì, cô ta cho rằng có thểmượn danh nghĩa của Lục Hằng đãkhông tệ, không nghĩ tới lại có thể cóđược quyên lực thực sự trong công ty. Cô hơi do dự mở miệng: “Ba, điều nàykhông tốt cho lắm”Cô ta không khỏi choáng vángtrước chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Lục Hằng thích tính cách làm việctỉ mỉ và thận trọng của Lục KhánhHuyền, vỗ về nói: “Con bây giờ là congái của Lục Hằng ba, đương nhiên concó quyền thay ba quản lý công ty. ”Dừng một chút biểu tình càng thêmôn hòa hỏi: “Con cảm thấy nhân viêntrong công ty người nào không tệ, cóthể đề bạt và trọng dụng”Cảnh Minh chỉ là công ty rửa tiềncủa ông ta, thứ quan trọng nhất củaông ta là sợi dây độc dược ở ĐôngNam Á, cũng không thèm để ý đem cáicông ty vỏ rỗng này cho cô ta quản lý,ông ta cũng được coi là người có tâmnhìn xa, tuy không khác gì một kẻ buônngười, nhưng từ bạo lực đến ma túy,vẫn ghi dấu ấn của ông ta ở thành phốĐà Nẵng. Lục Khánh Huyền nghĩ về điều đóvà nói: “Con cảm thấy Hàn Công Danhkhá tốt. ”“Ồ, phải không? Sao con lại nóithế. ” Trên mặt Lục Hằng lộ ra một tiahứng thú, ra hiệu cho cô ta nói tiếp. Lục Khánh Huyền gật đầu nói:“Hàn Công Danh chắc chắn không cónhiều kinh nghiệm, nhưng cậu ấy thắngở chỗ đầu óc linh hoạt, tính cách táobạo và cẩn thận, những lợi nhuận gầnđây của công ty cũng có thể cho thấykhả năng hiểu biết và tư duy của nhữngsinh viên tài năng đi du học quả thựccao hơn người thường rất nhiều, chỉcần tăng cường bồi dưỡng thì chắcchắn sẽ là một nhân tài kinh doanh củacông ty. “Ba tưởng con không thích cậu ấy”Lục Hằng thản nhiên hỏi, nhưng trongmắt lại lóe lên một tia sáng mờ ảo. Lục Khánh Huyền ngồi càng thêmnghiêm chỉnh, biểu cảm trên mặt cũngnghiêm túc vài phần: “Tuy rằng trongquá khứ bọn con là quan hệ cạnhtranh, nhưng bất kỳ công ty nào cũngcần có cạnh tranh mới có tiến bộ, làchủ quản công ty, không thể bởi vìnăng lực nhân viên tốt mà mai mộtnhân tài”“Chà, Khánh Huyền nói rất đúng, có điều…”Lục Hằng dừng một chút khônggiải thích ngay, ngược lại cầm chén tràtrên bàn lên, nhấp một ngụm vàomiệng, chậm rãi đặt xuống rồi mới nói:“Hiện tại con đã là cao tâng trong côngty, nhất định phải phân rõ quan hệ cấptrên cấp dưới, nhân tài chúng ta đươngnhiên là phải trân trọng”“Tuy nhiên đối với những nhân viênkhông nghe lời hoặc khiêu khích cấptrên, chúng ta không cần thiết phải giữhọ lại, con nói xem có phải hay không?”Lục Khánh Huyền sửng sốt, lập tứchiểu được ý đồ của Lục Hằng, giọngđiệu càng thêm kính cẩn: “Con hiểuđược ạ”Ông ta đang dạy cho mình cáchquản lý nhân lực, mặc dù cô ta khôngbiết tại sao Lục Hằng lại phải nói điềunày, nhưng trong lòng cô ta vẫn cảmđộng, đó là niềm khao khát không cócha từ khi còn nhỏ, cô ta cũng từng ảotưởng đến điều đó một mình giữa đêm. Nếu cô ta có ba, có phải hay khôngcô ta có thể ít đi đường vòng một chút?“Khánh Huyền, con có tâm sựsao?” Ông ta dùng một câu hỏi mà nhưthể khẳng định. Lục Hằng là một người đàn ông giàdặn và sắc sảo, liếc mắt một cái liềnnhận ra được từ lúc Lục Khánh Huyềnbước vào đến bây giờ nhiều lần nhìnsang hướng khác. “Không, không có ạ” Cô ta chỉ làsững sờ một cái lại nghĩ đến nhữngviệc cần giải quyết vào ngày mai nênvội vàng bày ra phong thái chuẩn mực. Lục Hằng vẫy vẫy tay, thản nhiênnói: “Khánh Huyền con không cần phảigiả bộ trước mặt ba, bây giờ con là congái của ba, chuyện của con cũng làchuyện của ba, còn có chuyện gì khôngthể nói với ba sao”“Không có chuyện gì…’ Lục KhánhHuyền thật sự không có cách nào,nhưng cô ta không dám tùy ý nóichuyện với người khác, khi Lục Hằnghỏi như vậy, trong lòng cô ta hơi daođộng. đọc thêm cha của cục cưng là một tổng tài fullCô ta cũng không thể nói rõ đó làloại cảm giác như thế nào, theo bảnnăng trong lòng tin tưởng vào ngườiđàn ông trung niên trước mặt. Lục Hằng nhìn cô ta khi thì thở dài,đôi lúc lại rối rắm, thoáng nghĩ ngợi,trong lòng nhất thời đoán được mộtchút: “Là bởi vì Mạc Du Hải sao?”Bởi vì ông ta cho người điều trathân thế của cô ta, nên vướng bận giữacô ta và Mạc Du Hải tự nhiên khônggiấu giếm được, không ngờ con gáicủa mình cũng có chút bản lĩnh, có thểdính líu đến nhà họ Mạc, nhưng hiện tạixem ra đã bị con gái nhà họ Hạ cảnđường rồi. “Ba, làm sao ba biết được, không,không phải anh ấy” Lục Khánh Huyềnkhông chú ý đến việc chính mình gọi“Ba” gọi đến quen miệng, chỉ là khẳngđịnh một chút lại vội vàng lắc đầu, biểucảm ngạc nhiên trên gương mặt cũngchưa phai nhạt. Lục Hằng nhìn thoáng qua đã biết,đôi mắt trải qua bao năm tháng lắngđọng lại, giờ phút này nhàn nhạt nhìncô ta: “Khánh Huyền, trong khoảng thờigian này ba đã đối xử với con thế nào,trong lòng con biết rõ, ba thực sự xemcon như con gái ruột của mình, tấtnhiên nếu con không muốn nói, bacũng sẽ không ép buộc con. ˆNgừng một chút, giọng nói dườngnhư có hơi thất vọng: “Ba chỉ muốn nóivới con, bất kể có phiền phức hay cầngì, con đều có thể trực tiếp đến gặp ba”Lục Khánh Huyền bị lời nói của LụcHằng làm cho sửng sốt, hồi lâu tronglòng cô ta vẫn chưa bình tĩnh lại được,lẳng lặng ngồi trên sô pha, ánh mắt rốirắm và bị động, rốt cuộc vẫn khôngsánh lại được với sự do dự và sợ hãitrong lòng, đem sự tình cô ta đã lừadối Mạc Du Hải nói ra. Đương nhiên, cô ta tự động lượcbỏ những chỉ tiết bất lợi cho mình, côta biến mình thành một người phụ nữsỉ tình phạm phải sai lầm, mà Lưu Bìnhlà kẻ chủ mưu lớn nhất.