“Buổi tối anh có quay lại không?”Ánh mắt Lục Khánh Huyền tràn đầy sựchua xót, tuy rằng cô ta đã thành côngdọn vào đây ở nhưng vẫn không giữđược trái tim của anh. Cho dù anh cóquay lại theo yêu cầu của cô ta thì mỗingày đều đến tận khuya mới về đếnnhà, sáng sớm hôm sau liền đi làm rồi,đến mặt anh cô ta cũng không gặpđược thì cô ta làm sao có thể khôngthất vọng và lo lắng cho được. Câu trả lời của anh vẫn giống nhưtrước: “Tôi còn có việc, khả năng sẽ vềrất muộn, em nghỉ ngơi sớm đi, khôngcần để ý đến tôi đâu. ”Vẫn là câu nói lãnh đạm và kháchkhí như vậy, Lục Khánh Huyền rõ ràngbiết rằng anh vẫn sẽ trả lời như vậynhưng trong lòng vẫn không nhịn đượcsự buồn bực, những lời cô ta nói ra vẫnlà thấu tình đạt lý như vậy: “Được, vậyanh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uốngđúng giờ. ”“Ừ” Người đàn ông lạnh nhạt đáplại một tiếng rồi ngắt điện thoại. Lục Khánh Huyền có chút thất thầnnhìn chiếc điện thoại trên tay, khôngbiết đang nghĩ gì, ngay cả có người đivào phòng làm việc cô ta cũng khôngphát hiện ra:“Chị Khánh Huyền, chị đang nghĩ gìvậy?” Mạc Du Uyên gọi lớn tiếng dọacho Lục Khánh Huyền giật nảy mình,ánh mắt cô ta trầm xuống, nhìn thấy làMạc Du Uyên liền dịu đi, cô ta nhẹnhàng hỏi: ”Du Uyên, sao em lại đến đây. ”“Hàn Công Danh một mình đi rangoài gặp khách hàng rồi, em buồnchán nên ghé vào đây thôi. ” Không biếtcó phải là ảo giác hay không mà lúcnãy Mạc Du Uyên lại nhìn thấy ánh mắtcủa chị Khánh Huyền có chút u ám. Ýnghĩ này hiện lên trong đầu Mạc DuUyên chưa đầy một giây liền bị cô bévứt ra sau đầu. Tính cách của chịKhánh Huyền dịu dàng như vậy thì saocó thể có ánh mắt đó được chứ, nhấtđịnh là do mình hoa mắt rồi. Lục Khánh Huyền cũng khôngquan tâm lắm, cô ta chỉ “ừ” một tiếngcho có lệ rồi thôi. Mạc Du Uyên nhìn vẻmặt ngơ ngác của cô ta, còn cầmkhông buông điện thoại trên tay, liềnkhông khách khí mà lấy chiếc điệnthoại ra khỏi tay của Lục Khánh Huyền. Lục Khánh Huyền tuy rằng không vuinhưng vì mặt mũi của Mạc Du Hải mànhịn xuống. “Chị Khánh Huyền, chị đang nóichuyện điện thoại với ai vậy?” Mạc DuUyên trực tiếp ấn mở điện thoại lênnhìn liền nhìn thấy tên chú thích củacuộc điện thoại vừa ngắt máy kia liềndùng ngữ khí ám muội và trêu trọc nói:“Chị Khánh Huyền, anh Du Hải là cáingười anh trai kia của em à?”Lục Khánh Huyền đương nhiên biếtMạc Du Uyên đã biết còn cố ý hỏi, mặtcô ta liền đỏ lên: “Du Uyên,em đừngcười chị Khánh Huyền nữa”“Em đâu dám, bây giờ chị KhánhHuyền là cấp trên của em nha” Mạc DuUyên đặt điện thoại xuống, ghé sát vàongười Lục Khánh Huyền, tò mò hỏi:“Chị Khánh Huyền mấy ngày nay ởchung với anh trai em thế nào?”“Gần đây anh trai em hơi bận việc ởbệnh viện…” Lục Khánh Huyền đươngnhiên không ngốc đến mức ở trướcmặt Mạc Du Uyên nói Mạc Du Hảikhông đúng, chỉ là vẻ mặt muốn nói rồilại thôi của cô ta là ai cũng có thể hiểuđược trong việc này có vấn đề. Mạc Du Uyên quả nhiên lập tứcquan tâm hỏi: “Sao có thể chứ, ở bệnhviện có bận đến mức nào thì cũngkhông đến lượt anh em bận, anh em cóphải lại qua lại với con hồ ly tinh đó rồikhông?” Dưới sự tẩy não của LụcKhánh Huyền, Hạ Nhược Vũ đã trởthành một con hồ ly tinh không biếtxấu hổ trong mắt Mạc Du Uyên rồi. “Chị… chị cũng không biết nữa, DuUyên, em đừng nói Nhược Vũ như vậy,Nhược Vũ cũng không làm gì sai cả. ”Lục Khánh Huyền vẫn phải trái vớilương tâm của mình để nói tốt cho HạNhược Vũ. “Chị Khánh Huyền, chị đừng cólương thiện như vậy nữa, nếu chị vẫncứ lương thiện như vậy thì anh trai emsẽ thật sự bị người phụ nữ đó cướpmất đấy. ”Ánh mắt của Lục Khánh Huyền cóchút ảm đạm, miễn cưỡng cười nói:“Có lẽ khoảng thời gian này Nhược Vũbị thương phải nằm viện nên Du Hảiquan tâm nhiều hơn một chút thôi. ”“Con hồ ly tinh đó bị thương rồi? Đãchết chưa vậy?” Mạc Du Uyên có chútkinh ngạc. Lục Khánh Huyền cũng hy vọng HạNhược Vũ chết đi để bớt được nhiềuviệc, ai biết rằng cái mạng rẻ tiền đócủa Hạ Nhược Vũ vẫn còn chưa chết. Lục Khánh Huyền đột nhiên nghĩ tới,làm ra bộ dạng không nói nên lời liềnlập tức gây chú ý đến Mạc Du Uyên. “Chị Khánh Huyền, chị mau nói đi,chị như vậy khiến em vội muốn chếtrồi”“Du Uyên, em vẫn là đừng nên làmloạn nữa…”Lục Khánh Huyền càng như vậy,Mạc Du Uyên càng muốn hỏi cho rõràng: “Chị Khánh Huyền có việc gìkhông thể nói với em chứ, nếu là conhồ ly tinh kia ức hiếp chị, em nhất địnhsẽ trút giận giúp chị”“Không phải. ” Lục Khánh Huyền lắcđầu, nhìn Mạc Du Uyên có chút khôngnhịn được, cuối cùng khi Mạc Du Uyênhết lần này đến lần khác gặng hỏi, côta mới gắng gượng nói: “Nhược Vũ bịthương rồi, nhưng là vì Hàn Công Danhnên mới bị thương. ”“Việc này có liên quan gì đến HànCông Danh sao?” Ấn tượng của MạcDu Uyên đối với Hàn Công Danh vẫn làsự việc ở trong đồn cảnh sát, Mạc DuUyên nhớ lại rằng lúc đó hình như là HạNhược Vũ đến bảo lãnh cho Hàn CôngDanh, bọn họ vốn dĩ là bạn học nênMạc Du Uyên cũng không chú ý gìnhiều. Đợi đến khi Lục Khánh Huyền nóira quan hệ lúc trước của bọn họ, MạcDu Uyên liền mất bình tĩnh nói: “Chị nóingười phụ nữ vì Hàn Công Danh màxảy thai kia đã lấy dao đâm Hạ NhượcVũ?”“Ừ”” Lục Khánh Huyền gật đầu. Mạc Du Uyên có chút khó tiêu hóahết toàn bộ sự việc này, con hồ ly tinhHạ Nhược Vũ kia vậy mà lại là bạn gáicũ và là tình đầu của Hàn Công Danh,càng quá đáng hơn nữa là Hàn CôngDanh còn khiến cho một người phụ nữcó thai. Điều này khiến cho một người kiêungạo như Mạc Du Uyên có chút khôngthể chấp nhận được, nhưng trongkhoảng thời gian ở bên cạnh nhau này,Mạc Du Uyên càng để tâm đến HànCông Danh hơn, từ lúc bắt đầu chỉ làgiành lại thể diện, đến khi buông bỏtình cảm, đến bản thân cũng không thểkiêm chế được. Nếu như Mạc Du Uyênbiết được chuyện này trước khi đếncao ốc Cảnh Munh làm việc thì cô bénhất định sẽ không chút do dự rời khỏiđó, nhưng bây giờ Mạc Du Uyên cũngkhông quyết định được. Lục Khánh Huyền nhìn thấy dángvẻ chịu sự đả kích lớn của Mạc DuUyên, trong mắt cô ta lóe lên một tiađắc ý rồi rất nhanh liên che giấu đi, côta kéo Mạc Du Uyên vẫn còn đangsững sờ ngồi xuống, thở dài nói: “Thậtra cũng không thể trách Hàn CôngDanh được”Mạc Du Uyên không hiểu nhìn LụcKhánh Huyền. “Vốn dĩ hai người bọn họ đã chiatay, nhưng không biết có phải NhượcVũ không nỡ hay là không cam tâmnhìn thấy bạn trai và bạn của mình đếnvới nhau hay không mà sau khi bạncủa Nhược Vũ mang thai thì cô ấy lạibắt đầu thường xuyên liên lạc với HànCông Danh hơn”Lục Khánh Huyền dừng lại mộtchút, tựa hồ như có chút buồn: “Emcũng biết lòng đố kị của người phụ nữđối với người đàn ông mình yêu lớnđến mức nào rồi, đến cuối cùng lạiphát sinh ra bi kịch này. ’ Lục KhánhHuyền lược bớt những chỉ tiết quantrọng và chỉ kể cho Mạc Du Uyên nghemột cách tóm tắt mơ hồ rồi cô ta lạibiến nó thành một phiên bản khác. Mạc Du Uyên nghe vậy sắc mặtliền trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện lênlửa giận: “Người phụ nữ này sao cô tacó thể như thế được chứ!” Người phụnữ giống như rắn độc như vậy, sao anhtrai cô bé lại có thể nhìn trúng mộtngười phụ nữ đạo đức giả và ghê tởmnhư vậy chứ. Nghĩ đến việc Hàn Công Danh chỉvề việc hãm hại của hạ Nhược Vũ nênmới làm ra loại việc như vậy, trong lòngMạc Du Uyên không khỏi tăng thêmmột đồng cảm đối với anh ta, còn cómột chút vui mừng. Mạc Du Uyên vuimừng vì người mà cô thích không phảilà loại người như vậy. Phụ nữ nhiều lúcrất thích lừa mình dối người, bản thânviện ra vô số lý do chỉ để bao biện, gỡtội cho người đàn ông trong lòng củamình. “Du Uyên, em đừng kích động, cókhả năng ở giữa còn có hiểu lầm gì đó”Lục Khánh Huyền lại bắt đầu trở về làmngười tốt. Mạc Du Uyên đột ngột đứng lên, vẻmặt tràn đầy sự phẫn nộ: “Còn có hiểulầm gì nữa, nếu con con điếm đê tiệnHạ Nhược Vũ kia không làm như vậythì bạn thân của cô ta cũng sẽ khôngcầm dao đâm cô ta, mạng của conđiếm đê tiện lúc nào cũng lớn, vậy màlại không chết. ”“Du Uyên, em đừng tức giận, dù gìthì Nhược Vũ cũng là bạn của Du Hải…”Lục Khánh Huyền còn đang cốgắng an ủi gì đó thì bị Mạc Du Uyênngắt lời: “Loại người con điếm đê tiệnnhư vậy không đáng để làm bạn củaanh trai em, không được, em nhất địnhsẽ xử lý chuyện này, nếu con con điếmđê tiện kia dám tiếp cận anh trai emmột bước thì em sẽ tìm người đánhgãy chân cô ta. ”Ở góc độ mà Mạc Du Uyên khôngthể nhìn thấy, khóe miệng của LụcKhánh Huyền liền nhếch lên tạo thànhmột hình vòng cung.