“Đưa người đến cục cảnh sát. ”Mạc Du Hải ném lại một câu rồi khôngở lại nữa, đưa người vào trong phòng cấpcứu. Hàn Công Danh sững sờ nhìn Mạc DuHải ôm Hạ Nhược Vũ đi, một câu cũngkhông nói lên lời, trong mắt như hiều ra cáigì, lại giống như đã mất đi cái gì, sắc mặthốt hoảng lại mờ mịt. Thấy Lâm Minh Thư đột nhiên trở nênan tĩnh, trong lòng có áy náy và hối hậnkhông nói ra được. Thật ra, anh ta mới là kẻ đầu têu. Bảo vệ đang ép Lâm Minh Thư rời đi,đi tới bên cạnh Hàn Công Danh, LâmMinh Thư đột nhiên mở miệng, nói nhỏ mộtcâu: “Công Danh, giữ gìn sức khỏe. ”Cơ thể anh ta liền run lên một cái,trong mắt đầy vẻ không dám tin, Lâm MinhThư lại cười thành tiếng với anh ta, rồingoan ngoãn đi theo bảo vệ. “Minh Thư, xin lỗi… Cuối cùng HànCông Danh không giả bộ được nữa, hô lênphía sau lưng cô. ỷCơ thể Lâm Minh Thư cứng đờ, nụcười trên mặt càng thêm tươi đẹp, trongmắt lóe lên tia lạnh lùng. Hạ Nhược Vũ, tôisẽ không bỏ qua như vậy đâu. Không ai thấy được trong chỗ ngoặtkia có một bóng người đang đứng. LụcKhánh Huyền đã chứng kiến toàn bộ quátrình, hai tay vì kích động mà nắm chặt, mộtchút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, LâmMinh Thư đã có thề giết chết Hạ Nhược Vũ. Cô ta cũng sẽ không còn nỗi lo về sau,trong lòng cô ta thầm hận không thôi, vaiphụ luôn chết vì nói nhiều, hành động củaLâm Minh Thư đã cho cô ta một lời cảnhbáo, nếu Lâm Minh Thư trực tiếp ra tay, HạNhược Vũ chắc chắn phải chết, nhưng lạibị Du Hải ngăn lại. Trong lòng anh quả nhiên khôngbuông xuống được Hạ Nhược Vũ, cho dùcô ta lấy tính mạng ra cũng chỉ có thể kéoanh ở lại bên cạnh, chứ không có được tráitim của anh. Đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên,dọa Lục Khánh Huyền thấp thỏm tronglòng, theo bản năng nhìn về bóng lưng đãđi xa kia, thấy không ai phát hiện thì tranhthủ thời gian lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. Trên màn hình hiện lên một cái tênkhiến cô ta không thề nào cúp máy được. Lục Khánh Huyền hít sâu một hơi, bình ổnlại tâm tình mới nhấn kết nối. “Khánh Huyền, đang ở đâu vậy?”Giọng điệu của Lục Hằng mang theomột tia thân mật khiến Lục Khánh Huyềncảm thấy không thoải mái, nhưng cô dườngnhư đã sớm thích ứng đối với loại tìnhhuống này, giọng điệu cung kính: “Vâng,chủ tịch Hằng, tôi vừa có chút việc ở bệnh viện. ”Nghe được tin cô ta ở bệnh viện, LụcHằng không khỏi lo lắng: “Sao vậy? Ốm à?Có nặng lắm không, ở bệnh viện nào, tôiqua xem một chút. ”“Cảm ơn chủ tịch Hằng quan tâm, tôikhông sao rồi, bây giờ sẽ về công ty ngay. ”Lục Hằng càng lo lắng, giọng điệu của LụcKhánh Huyền lại càng bình tĩnh xa cáchhơn, cô ta không biết vì duyên cớ gì nhưngcô ta tuyệt đối sẽ không bán mình hco mộtngười đàn ông đáng tuổi ba cô ta. Lục Hằng biết biểu hiện của mình cóhơi quá, trầm tư một lát, giọng điệu lại trởnên ôn hòa hiển hậu giống như ngàythường: “Trưởng phòng Lục đừng suy nghĩnhiều, tôi làm lãnh đạo nên quan tâm tớicấp dưới của mình thôi, nếu cô không saothì về sớm làm việc chút. ”Thấy giọng điệu của Lục Hằng trở vềnhư ban đầu, trong lòng Lục Khánh Huyềncũng thở phào một hơi, nói chuyện càngthêm cung kính: “Chủ tịch Hằng yên tâm,chắc chắn tôi sẽ không làm trễ nải côngviệc. ”Lục Hằng lại nói thêm vài câu nữa rồimới cúp điện thoại, vẻ mặt lại trầm tư. Xem ra phải bắt đầu dùng kế hoạch Bthôi. Lục Khánh Huyền cúp điện thoại xongthì cất đi, vẻ mặt cũng không được khá lăm,mặc dù lần này thoát được, nhưng khôngchừng lần sau lại nữa. Không được, cô nhấtđịnh phải nghĩ cách để làm triệt tiêu hoàntoàn suy nghĩ của Lục Hằng. Trong lòng bỗng nhiên có kế hoạch,lông mày đang nhăn lại cũng giãn ra mộtchút, vừa hay có thể mượn cơ hội này đầyDu Hải ra, để tất cả mọi người biết bọn họmới là một đôi. Trên hành lang, máu tươi nhỏ giọt trênnền đá cầm thạch trắng toát, giống nhưnhững đóa hoa máu, người ngoài nhìn thấyđều hoảng sợ tránh di. Gương mặt người đàn ông tối sầm lại,cặp mắt u ám lộ vẻ bối rối, cánh tay ômngười phụ nữ lại càng run, trong lòngkhông ngừng vang lên tên của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ, em nhất định, nhất địnhkhông thể có việc gì!Kiều Duy Nam thấy Mạc Du Hải, đangtính gọi anh, lại thoáng thấy người phụ nữnằm xụi lơ trong lòng anh, hoảng sợ nhảylên: “Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy, HạNhược Vũ làm sao thế, sao cả người toànmáu vậy…“Lập tức chuẩn bị phẫu thuật, bảo khomáu chuẩn bị máu tùy thời truyền. ” Mạc DuHải ồn định lại giọng điệu nói. Kiều Duy Hải thấy tình hình nguy cấp,cũng thu lại vẻ đùa giỡn, vừa dặn dò trợ lýcủa mình đi chuẩn bị, vừa đi theo Mạc DuHải tới phòng phẫu thuật. Mạc Du Hải đặt người lên cáng cứuthương, nhưng không đi vào trong. KiểuDuy Nam dừng bước chân lại, nghi ngờ hỏi:“Du Hải, sao cậu dừng lại, nhanh thay quầnáo làm phẫu thuật“Tôi không vào. ” Mạc Du Hải nắm chặtlấy bàn tay khẽ run: “Cô ấy giao cho cậu. ”Kiều Duy Nam há hốc miệng, lại nhìnánh mắt chăm chú của anh, hiểu ra rồi gậtđầu, quay người hô lên: “Động tác nhanhchóng lên cho tôi, cứ lằng nhà lằng nhằngthì nghỉ việc luôn đi cho tôi. ”Những người khác nghe thấy từ nghỉviệc thì động tác liền nhanh hơn. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lạ,đèn trên đỉnh cũng sáng lên. Lòng bàn tay Mạc Du Hải căng lên,gân xanh nổi ra, xương tay tái nhợt, sỡ dĩanh không đi vào không phải vì khôngmuốn mà là không thầ. Thấy Hạ Nhược Vũ máu me khắpngười, lần đầu tiên anh đã mất đi sự bìnhtĩnh. Bác sĩ mà không ồn định được tâmtình thì không thể làm phẫu thuật cho bệnhnhân được. Chỉ cần một chút sơ sẩy, rất cóthể sẽ cắt vỡ mạch máu của bệnh nhân. Anh không dám mạo hiểm. Càng không để Hạ Nhược Vũ xảy rachuyện gì. Trái tim đến bây giờ còn đập loạnkhông ngừng, trong chớp mắt đó, anh thậtsự cho là Hạ Nhược Vũ sắp phải chết rồi,loại cảm giác hít thở không thông đó anhkhông muốn tiếp tục trải nghiệm lần hai. Đôi mắt lạnh nhìn chăm chú vào cánhcửa đang đóng, không ai nhìn ra sóngngầm đang cuồn cuộn trong đôi mắt đenđó. Sau nửa tiếng, Hạ Minh Viễn và ĐườngHồng Xuân nghe tin cũng chạy tới, sắc mặtđều khó coi. Đường Hồng Xuân không kiểm chếđược mà rơi lệ: “Nhược Vũ đâu, Nhược Vũở dâu, nó thế nào, ôi đứa con gái đángthương của tôi…”Đúng là gần đây Hạ Nhược Vũ gặp xuixẻo quá nhiều, mới đầu chỉ là do đến ngày,sau đó lại thành viêm ruột thừa, bây giờ thìbị người ta đâm một dao. Đây quả là vận mệnh nhiều thăngtrầm, nhân sinh như vở kịch, cái mạng nhỏcứ mấp mé bên bờ sinh tử. Hạ Minh Viễn thì bình tĩnh hơn, lúcnhìn thấy Mạc Du Hải thì gật đầu với anhmột cái, cũng cố gắng an ủi Đường HồngXuân đã kích động đến suýt ngất: “NhượcVũ còn đang làm phẫu thuật, lát nó ra màthấy bà như vậy thì sẽ còn lo lắng hơn. ”Mạc Du Hải không nói gì, chỉ bình tĩnhđứng ở nơi đó. “Nhưng mà, nhưng mà sao lại xảy rachuyện này. Lâm Minh Thư là bạn củaNhược Vũ mà, sao nó lại làm thế?” ĐườngHồng Xuân nghĩ mãi không ra, trước kia bàcũng gặp Lâm Minh Thư vài lần, còn thấyđó là một đứa bé hoạt bát hiểu chuyện. Nhưng đảo mắt một cái đã biến thànhngười khác, còn đâm bị thương con gái yêuquý của mình.