Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua ánh sáng kỳquái trong mắt Lâm Minh Thư thì trong lòngkhông khỏi hoảng hốt.
Hạ Nhược Vũ muốn đẩy:Lâm Minh Thư ra nhưng dường như cô ta đã pháthiện ý đồ của cô, cô ta cười một cái rồi cầm cánh.
tay của Hạ Nhược Vũ lại.
Lâm Minh Thư móc một thanh dao sắc bén từphía sau lưng ra rồi nói nhỏ bên tai Hạ Nhược Vũrằng: “Nhược Vũ à, cô biết không, đứa bé kia làđứa con cuối cùng của tôi:‘Phập Tiếng lưỡi dao đám vào da thịt vanglên, Hạ Nhược Vũ cảm nhận sự đau đớn từ vaitruyền tới, trong mắt cô có chút không thế nàosinh dục,“Đời tôi không thể nào sinh dục được nữaNhược Vũ à…’ Giọng nói của Lâm Minh Thư mangtheo chút buồn bã.
Tất cả mọi người đều giật mình, tiếng hét kinhhoàng vang lên liên tiếp.
Máu tươi theo lưỡi dao chảy ra ngoài, rấtnhanh đã thẩm ướt đồ bệnh nhân của Hạ Nhược.
Vũ, màu đó tươi đó được ánh nâng chiếu vào rấtchói mắt,Sắc mặt của Hạ Nhược Vũ trắng như tờ giấy,tay cô ấn xuống chỗ bả vai theo bản năng, tronglòng cô không biết là đau hay là kinh ngạc.
HạNhược Vũ không thể ngờ đứa bé kia lại là đứa concuối cùng của Lâm Minh Thư.
Hạ Nhược Vũ hiểu răng chuyện không thếsinh dục có ảnh hưởng lớn đến một người phụ nữ:như thế nào, nhưng vì sao Lâm Minh Thư lại tớitìm cô chứ.
“Hạ Nhược Vũ”“Nhược Vũ”Hai giọng nói của hai người đàn ông vang lêncùng một lúc, người trước tràn ngập tức giận và sự hoáng hốt khó mà che dấu được, còn ngườisau trần ngập áy náy.
Mạc Du Hái đi từ trên lầu xuống, anh chú ý tớiđám đông ồn ào kia.
Bình thường anh không để ýquá nhiều, nhưng không biết sao hôm nay lại nhìnthoáng qua.
Chỉ là một cái liếc mắt thôi nhưng tráitìm anh như thất lại‘Vẻ mặt lạnh lùng lần đầu tiên xuất hiện sự bổirối và hoảng hốt, anh làm ra hành động nhanhnhất theo bản năng, chạy thắng về phía HạNhược VũHôm qua Hàn Công Danh mới cãi nhau vớiLâm Minh Thư một trận.
Hôm nay anh ta tới thămHạ Nhược Vũ, không ngờ là sẽ nhìn thấy cảnhnày.
Nếu như Hàn Công Danh không cãi nhau vớiLâm Minh Thư thì có lẽ sẽ không kích thích tâmtrạng điên cuồng của cô ta“Lâm Minh Thư, cô tỉnh táo một chút đi,buông Nhược Vũ ra”Lâm Minh Thư nhìn thoáng qua người đànông đang hoảng hốt thì không chí có khôngbuông tay mà còn đẩy dao sâu vào trong ngườiHạ Nhược Vũ.
Hạ Nhược Vũ kêu lên một tiếng.
đau đớn, sắc mặt ngày càng trắng bệch, ánh mắtcô nhìn thoáng qua Mạc Du Hải đang tới gần.
Hàn Công Danh lập tức lùi về phía sau, dườngnhư anh cũng nhìn thấy hành động của Mạc DuHải.
Hàn Công Danh không suy nghĩ nhiều nữa,chỉ có thể phân tán lực chú ý của Lâm Minh Thư.
thay Mạc Du Hải mà thôi: “Lâm Minh Thự, tôikhông đi lên, cô đừng làm tổn thương Nhược Vũ nữa.
“Ha ha, Hàn Công Danh anh mà cũng biết đaulòng à?” Lâm Minh Thư cười một tiếng điêncưỡng, trong ánh mắt cô ta hiện lên một chứt yêuthương, nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng“Vậy ai đau lòng đứa bé vô tội của tôi đây.
Anhbiết gì không, cả đời này tôi đều không thể sinhdục được nữa”“Ha ha, ai đau lòng tôi đây” Trong lòng của.
Lâm Minh Thư đã vặn vẹo tới nỗi không cách nào.
nhận rõ hiện thực.
Cô ta cầm lấy cán dao rồi đâmsâu vào, làm tăng lên tốc độ chảy máu của HạNhược VũChỉ chốc lát sau, nửa áo quần của Hạ Nhược.
Vũ đã bị máu thấm ướt, cơ thể vẫn chưa khóe hắnlung lay sắp đổ.
Hạ Nhược Vũ nhìn sự hoảng sợ.
trong mắt người đàn ông trong tới gần thì khôngbiết tại sao đột nhiên rất muốn cười©ô nở một nụ cười, dường như là đang cườihư tình giả ý của Mạc Du Hải, cười sự xúi quấycủa cô.
Mạc Du Hái sẽ quan tâm sao? Không, anh takhông quan tâm cô, trong lòng anh ta chỉ có LụcKhánh Huyền kia mà thôi.
“Cô đừng trách tôi Nhược Vũ à, tất cả đều làdo các người ép tôi.
Con của tôi, tôi cũng khôngcòn cơ hội làm mẹ nữa.
Tôi chỉ cần cô cảm nhậnmột chút là được rồi”Lâm Minh Thư không để ý tới ánh mắt cầukhẩn cúa Hàn Công Danh, trong mắt cô ta đều làvẻ điên cuồng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:rằng, cô ta chỉ cần Hạ Nhược Vũ nếm thử việc.
không thể nào làm mẹ.
Không phái là rất côngbằng sao?Hạ Nhược Vũ hiểu ý đồ của Lâm Minh Thư rồithì vẻ mặt lại càng thêm tái nhợt, cô không đế ýsự đau đớn trên bả vai muốn lui về sau.
NhưngLâm Minh Thư phản ứng rất nhanh, cô ta khônghề do dự mà rút dao ra.
Chỉ cần rút dao ra thì chắc chân máu sẽ phunra ngoài.
Nói thì chậm mà chuyện thì thanh, Mạc.
Du Hải lấy tốc độ nhanh như chớp bắt lấy cổ taycủa Lâm Minh Thư rồi bẻ trật khớp.
Một tiếng giòn tan vang lên, cộng vào đó làtiếng kêu đau của người phụ nữ: “A, cổ tay tôi đau quát”Tay Lâm Minh Thư buông lỏng ra, Hạ NhượcVũ trực tiếp lùi về sau, cô rơi vào lông ngực cứngrằn của người đàn ông kia.
Cách quần áo mỏng manh, Hạ Nhược Vũ cóthế nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của ngườiđàn ông sau lưng.
Anh đang căng thẳng ư?Giờ phút này Hạ Nhược Vũ đâu còn tâm trạngđi suy nghĩ chuyện đó, hẳn là cô cũng bị LâmMinh Thư lây bệnh điên rồi.
Lâm Minh Thư thấy kế hoạch của mình thấybại thì lập tức móc một con dao ngắn từ trong túira.
Cô ta không thèm để ý cổ tay trật khớp củamình mà bò dậy như chó dại, vọt về phía HạNhược Vũ: “Tao muốn giết mày, tao nhất địnhphải giết mày!”Mạc Du Hải đã cứu được người ra thì sao lạicó thể để cho chuyện này xảy ra thêm lần nữa chứ, anh không hề do dự nâng chân lên đạp LâmMinh Thư ra xa nửa mét.
Lâm Minh Thư ngã trênmặt đất thở hổn hểnNhìn thì lâu nhưng thật ra mới chớp mắt màthôi, tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại kịpthì mọi chuyện đã kết thúc.
“Còn không mau giữ cô ta lại” Mạc Du Hảiquát lên, mấy bảo vệ đứng ngây người tại chỗ vộivàng đi tới đè Lâm Minh Thư xuống đất.
Mặc kệ đám người đang ngạc nhiên kia, MạcDu Hải ôm Hạ Nhược Vũ chạy tới phòng cấp cứuvới gương mặt căng thẳngHạ Nhược Vũ kéo quần áo anh một cái, anhdừng chân lại rồi cúi đầu nhìn cô với vẻ hỏi thăm.
“Em qua đó” Mặc dù giọng nói của HạNhược Vũ rất yếu ớt nhưng vô cùng kiên quyếtMạc Du Hải không đồng ý, dừng một giây,nhưng anh nhìn qua ánh mắt cố chấp cúa ngườiphụ nữ thì sắc mặt trầm xuống, vẫn đi qua đó.
Lâm Minh Thư nhìn Hạ Nhược Vũ đang nằm.
trong ngực Mạc Du Hải thì còn muốn nhào tới.
Mấy người bảo vệ cao lớn suýt không giữ được,âm thầm giật mình.
Chẳng lẽ người phụ nữ này điên thật rồi à, haingười đàn ông cũng không đè lại được.
“Hạ Nhược Vũ, mày hại con của tao, hại taokhông thể nào làm mẹ.
Mày chắc chắn sẽ phảixuống địa ngục.
Mày sẽ bị báo ứng”Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua vé mặt hungác của Lâm Minh Thư thì nói.
Tuy giọng của côrất yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng: “Buông bỏmọi thứ như thế có đáng giá không?”Lâm Minh Thư run lên một cái, sau đó là văneo điên cưồng, đôi mắt muốn trừng lồi ra: “Làmày hủy đi mọi thứ của tao, hủy đi hạnh phúc củatao.
Là chính mày, chính mày”“Cô nói thế chẳng qua là tự lừa mình dốingười mà thôi, không cách nào đối mặt với sự áynáy trong lòng nên chuyển lửa giận của mình lênngười khác.
Người có lỗi với con cô là chính oô.
Lâm Minh Thư cô không có tư cách trách tôingười khác.
Đây là lần cuối cùng tôi nói với cônhững chuyện này, hỉ vọng cô tự giải quyết cho tốt”Một câu dài như thế đã dùng hết sức lực cuổicùng của Hạ Nhược Vũ, cô nói xong rồi nhắm mắtlại, không nói gì nữa
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!