Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 135: Đáp Ứng Cô Ta

08-11-2024


Trước Sau

Mạc Du Hải nhìn ánh mắt của cô tadần tối lại, anh nghĩ đến người phụ nữhôm qua chạy khỏi anh rồi lại xuất hiệncùng một người đàn ông khác trongkhách sạn, đến bây giờ vẫn chưa từnggọi điện thoại giải thích với anh.
Lửa giận trong lòng đột nhiên dângtrào, nhẹ giọng nói với nữ nhân trướcmặt: “Tôi đồng ý với em”Nói xong anh có chút hối hận,nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiệnlên sự vui mừng của cô ta, anh cũngkhông dám nói ra lời hối hận.
“Du Hải, cảm ơn anh” Lục KhánhHuyền trong lòng không giấu được sựkích động và vui mừng, khuôn mặt nhỏnhắn tái nhợt có chút đỏ bừng.
Anh vừa cảm thấy có lỗi với cô ta,mặt khác vì lý do đạo đức, Mạc Du Hảikhông thể bỏ mặc Lục Khánh Huyền ởlại: “Em trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, tôisẽ đến gặp em sau”Lục Khánh Huyền dường như vôcùng lo sợ anh sau khi rời đi sẽ khôngquay lại, bất chấp thân thể yếu ớt, cô talo lắng nắm chặt ống tay áo khoác anh,dè dặt và rụt rè hỏi: “Du Hải, anh ở lạiđây với em đi, đừng để em một mìnhđược không”Anh không thể đáp lại lời nói củacô ta, nhưng anh cũng không thể phớtlờ như thường lệ: “Ừm, em nghỉ ngơithật tốt, đến giờ tan làm rồi.
.
”Ngập ngừng một chút, như cóquyết định nào đó, anh chậm rãi nói:“Tôi sẽ ở đây với em”Mạc Du Hải quay lưng về phía côta, không nhìn thấy sự đắc ý lóe lêntrong mắt cô ta, cô ta khẽ mở tay ra, vuivẻ đáp: “Vâng, em chờ anh” Mạc Du Hải không nói gì nữa, đi rakhỏi phòng bệnh.
Không lâu sau, một bóng người lenlén đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại:“Thành công rồi?”“Ừm, anh lo lắng cái gì, đừng cólàm lộ chuyện” Lục Khánh Huyền làmgì còn bộ dạng ốm yếu nữa, ánh mắtcó chút bất mãn.
Lưu Bình không có tố chất tâm lýtốt như cô ta, vì vậy anh ta miễn cưỡngbước lên đi xuống trên sàn đá cẩmthạch: “Đương nhiên là tôi rất căngthẳng.
Nếu bác sĩ Du Hải phát hiện ra,chúng ta sẽ kết thúc.
”“Mọi việc đã xong rồi còn gì nữa?Chỉ cần quản cho kỹ cái miệng của anhlà được rồi” Lục Khánh Huyền bìnhtĩnh, cô sẽ dọn đến ở cùng Du Hải vàobuổi tối, cô nam quả nữ sống cùngnhau trong hai tháng, không xảy rachuyện gì mới là lạ.
Đến lúc đó, cô ta có thể đườnghoàng mà ở cùng với Mạc Du Hải, nếumang thai một đứa bé, vậy thì thânphận mợ chủ nhà họ Mạc chính là củacô ta.
Lưu Bình không hề lạc quan: “Côchắc chắn biết rõ bác sĩ Du Hải thôngminh đến thế nào.
Dù sao thì tôi cũngđã làm theo ý của cô rồi, cô xóa nhữngbức ảnh và đoạn ghi âm đó trước đi”“Bác sĩ Lưu, anh sợ bóng sợ giónhư vậy thì làm sao mà làm chủ nhiệmđược.
Dù bây giờ đã thành công chegiấu, sau này vẫn cần anh giúp đỡ” LụcKhánh Huyền có linh cảm sau này LưuBình vẫn có ích.
Lại càng không thể thả người.
“Sao cô lại nuốt lời như vậy? Khôngphải nói chỉ cần tôi giúp cô làm mộtchuyện, cô sẽ giúp tôi xóa sao? Tại saobây giờ lại nuốt lời?” Lưu Bình lo lắng.
Vẻ mặt của Lục Khánh Huyền rấtbình tĩnh: “Anh không biết là lời của phụnữ là không đáng tin sao? Đây có thểcoi là bài học cho bác sĩ Lưu.
Khi nàoqua hai tháng tôi sẽ xóa cho anh”“Hừm, làm sao biết lần này cô cóđùa giỡn tôi hay không, dù sao cô cũngvừa nói rằng không thể tin phụ nữ” LưuBình vặn lại, anh ta đã ở cục diệnkhông thể vãn hồi.
Trong lòng luôn bồn chồn lo lắngtrong suốt hai tháng, nếu không cóbệnh tim thì sợ sẽ bị ép phải mắc bệnhtim.
Lục Khánh Huyền tràn đầy khinhthường: “Anh sợ cái gì, chờ tôi mangthai đứa nhỏ của Du Hải hai tháng, anhcòn sợ chút phiền phức nhỏ này haysao? Đến lúc đó tôi trở thành đối tượngđược bảo vệ của nhà họ Mạc, mấy cáibệnh viện này thì tính là cái gì?”Cô ta còn muốn nhiều hơn thế,thấy anh ta có chút do dự, cô ta nóitiếp: “Đừng sợ tôi nuốt lời, chúng ta đềuở chung một con thuyền, anh cóchuyện gì thì tôi cũng khó tránh khỏitrách nhiệm, vì vậy cứ yên tâm đi.
”Lưu Bình nghe vậy cũng có lý, tronglòng cũng bình tĩnh lại một chút: “Nhưvậy được rồi, tôi chỉ làm những việctrong khả năng của mình, những việckhác thì cô đừng có tìm tôi.
”Anh ta thật sự sợ người phụ nữ nàyrồi.
“Được rồi, anh còn không mau điđi, nếu bị nhìn thấy, tôi và anh sẽ xongđời” Lục Khánh Huyền không muốnnhìn thấy anh ta nữa.
Lưu Bình cũng biết mình không thểở lâu, lại lén lút rời đi như một tên trộm.
Lục Khánh Huyền có chút khinhthường nhìn anh ta, nếu không phải cóchuyện cần giúp, loại người này đi trênđường cô còn không thèm nhìn.
Mạc Du Hải trở lại phòng làm việc,cầm điện thoại di động trên bàn làmviệc giả bộ vô tình mở màn hình, ngoạitrừ một số cuộc gọi công việc thì cũngkhông có thông báo nào khác.
Đôi mắt u ám nguy hiểm, môimỏng mím lại thành một đường thẳng,người phụ nữ chết tiệt, tốt lắm, tốt lắm,đến bây giờ cũng không có gọi điệnthoại cho anh.
“Cốc cốc”“Bác sĩ Du Hải, anh có ở bên trongkhông? Viện trưởng có chuyện muốntìm anh…”Đáp lại là một âm thanh “loảngxoảng”, cô y tá nhỏ sợ hãi đến mứcsuýt ngã xuống đất, vội vàng bỏ chạy,bất chấp lời giao phó của viện trưởng.
Huhuhu, bác sĩ Du Hải thật đángSỢ.
Điện thoại di động vỡ tung nằmtrên mặt đất, Mạc Du Hải vẻ mặt lạnhlùng khó coi, cầm lấy chìa khóa trênbàn, cởi áo khoác rời đi.
Anh tự mình lái xe trở về biệt thự,nhìn phòng khách trống không, tronglòng có chút khó chịu.
Mạc Du Hải đè nén cảm giác nàybước lên lầu.
Anh mở cửa bước vào trongphòng.
Lúc này trong phòng ngủ gọngàng và ấm cúng, tất cả mền trêngiường đều bị hất xuống đất, quần áotrong tủ cũng đã được lật tung, rải ráctrên mặt đất, từng cái một, như đangchờ chủ nhân trở lại thu dọn.
Bàn trang điểm vốn là mỹ phẩmliền biến mất, nếu không phải giá trangsức vẫn còn, Mạc Du Hải còn tưởngrằng chính mình là trộm vào nhà.
Nhưng trong lòng anh biết rõ, cơ sởan ninh của biệt thự nghiêm ngặt đếnmức nào, chưa nói đến kẻ trộm, mộtcon ruồi cũng khó có thể bay vào.
Rõ ràng người làm ra chuyện nàykhông ai khác ngoại trừ người phụ nữđó.
Không biết đây là phản kháng lạianh hay là muốn đùa giỡn anh, ánhmắt Mạc Du Hải trâm xuống, tránh điđống quần áo trên mặt đất, đi vào bêntrong liếc mắt nhìn lên dòng chữ trêntường.
Với tay để mở rèm cửa, một vài kýtự lớn được viết trên bức tường trắngmột cách rõ ràng: Tên khốn Mạc DuHải!Đúng vậy, không cần nghĩ cũngbiết, đây chắc chắn là chữ viết tay củaHạ Nhược Vũ, ở thành phố Đà Nẵng, côlà người duy nhất dám thẳng thừngmắng anh như vậy.
Mạc Du Hải không biết có phảiđang tức giận hay không, vẻ mặt lãnhđạm khó lường, cũng không tiếp tụcnhìn “tác phẩm” của cô nữa, bước chânchuẩn bị dời đi bỗng dừng lại, đôi mắthíp lại nguy hiểm, anh đi về phía ánhsáng trong buồng tắm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!