“Anh nói cái gì?” Mạc Du Hải ngồi ởtrong phòng làm việc, cau mày nhìnngười bước vào. Lưu Bình không dám nhìn thẳngvào đôi mắt lạnh lùng của Mạc Du Hải,trâm giọng nói: “Bác sĩ Du Hải, báo cáokiểm tra cho thấy tình trạng của côKhánh Huyền không được lạc quan. Tối đa chỉ còn sống được hai tháng, trừkhi phẫu thuật, nhưng rủi ro rất lớn, cònphải thay tim mới sống được. ”“Tôi sẽ tìm mấy quả tim và vài bácsĩ phẫu thuật từ nước ngoài đến hỗ trợanh sớm nhất có thể” Mạc Du Hải trầmgiọng, lạnh lùng nói. Anh không ngờ rằng tình trạng củaLục Khánh Huyền đã nghiêm trọng đếnvậy. Lưu Bình thở dài, lắc đầu nói: “Bácsĩ Du Hải, cho dù có thuê bác sĩ hàngđầu cũng vô dụng. Nhóm máu của côKhánh Huyền rất khó tìm được tim phùhợp, lại có rất nhiều bệnh nhân đangcần phẫu thuật, rất khó để chờ đợi”“Không còn cách nào khác sao?”Tim mạch không phải chuyên mônchính của anh, chỉ có thể hỏi Lưu Bình. Lưu Bình kìm nén sự căng thẳngtrong lòng, tiếc nuối nói: “Bác sĩ Du Hải,chuyện này thật sự không có cách nàokhác được, đành phải dựa vào vậnmay của cô Khánh Huyên thôi”May mắn thay, anh ta đã thảo luậnkỹ lưỡng với Lục Khánh Huyền, nếukhông đã sớm bại lộ. “Trước tiên hãy cho tôi xem bảnbáo cáo đã” Mạc Du Hải trong lòngvẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhữnglần kiểm tra trước đều không có vấn đềgì, sao hôm nay lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Bàn tay đang để bên hông của LưuBình hơi run rẩy, anh ta giả vờ dửngdưng chuyển bản báo cáo: “Bác sĩ DuHải, cậu xem đi, nếu không có việc gìthì tôi đi trước. ”Mạc Du Hải đáp một tiếng, LưuBình cẩn thận liếc mắt nhìn Mạc DuHải trước khi rời đi, không nhìn thấyanh có phản ứng thì khác thì anh tacũng yên tâm. Cả bệnh án và báo cáo kiểm trađều được viết rất chỉ tiết, ngày thángcũng cho thấy hôm nay mới làm xong,từ hình chụp X quang phổi, trái tim củaLục Khánh Huyền quả nhiên có mộtbóng đen nhỏ, Mạc Du Hải thu thập tưliệu, trong mắt lóe lên một ý nghĩ. Cô ấy thật sự chỉ còn hai tháng?Mạc Du Hải đứng dậy đi ra khỏiphòng làm việc, đi vê phía khoa nội trú. Sau hai bước, anh tình cờ gặp KiềuDuy Nam đang ở trong vòng: “Du Hải,cậu đã xem bản tin hôm nay chưa?”“Cái gì?” Mạc Du Hải nhìn anh tavới ánh mắt không vui. Kiêu Duy Nam cong môi, dừng lạimột lúc rồi nói với vẻ bí ẩn: “Cậu khôngbiết rôi, có tin tức từ nhà họ Dươngrằng đã chuẩn bị đính hôn với Nhược Vũ”Người đàn ông đang sải bước vềphía trước dừng lại một giây, nhưngnhanh chóng trở lại bình thường, nhưthể giây đó chỉ là ảo giác của ngườikhác, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì sao?”“Cậu không có ý kiến gì khác sao?”Kiều Duy Nam hơi sửng sốt, Du Hải sẽkhông uống nhầm thuốc chứ, anh tanghĩ Nhược Vũ có một vị trí rất quantrọng trong trái tim Du Hải, vì vậy anh tavẫn luôn không có ý đồ gì với HạNhược Vũ. Nếu không, anh ta đã sớm theođuổi cô rồi. Dù sao chuyện tình cảm cũngkhông cưỡng cầu được. Sắc mặt Mạc Du Hải không tốt:“Không có. ”Nếu buổi sáng không thấy báo cáo,anh sẽ cho người đi điều tra, nhưnghiện tại, trong lòng anh tức giận, khôngđịnh tha thứ cho cô dễ dàng như vậy. Để cho cô thảnh thơi vài ngày, đểcô hiểu lỗi của mình rồi tự chủ độngliên lạc với anh. Chỉ là anh không biết đã xảy rachuyện gì. “Hay lắm, vậy thì tốt. Tôi khá thíchNhược Vũ. Nếu cậu không thích, tôi sẽtheo đuổi cô ấy”Kiều Duy Nam ngay lập tức mượnthời cơ mà nói, còn nói thêm một câu:“Dù sao thì tôi cũng đẹp trai như vậy. Nhược Vũ không thích tôi thì thật vô lý”Anh ta giàu có, đẹp trai và có thểlàm cho các cô gái hài lòng, Nhược Vũchắc chắn sẽ sớm mất kiểm soát và tựsà vào vòng tay anh ta. Kiều Duy Nam bắt đầu mơ tưởng,không để ý thấy áp suất không khí củangười đàn ông bên cạnh càng ngàycàng thấp, sự lạnh lẽo truyền thẳngvào người, bất giác rùng mình, lẩmbẩm nói: “Điều hòa của bệnh viện bậtkhi nào vậy? Lạnh cả gáy”“Du Hải, cậu có cảm thấy mộtluồng gió lạnh không?” Ngừng mộtchút, thấy người bên cạnh không cóđáp lại, anh ta đang định hỏi, vừa quayđầu lại thì đã biến mất. “Đây là chuyện gì vậy?” Kiều DuyNam cũng ngẩn ra gãi đầu. Cô y tá nhỏ bên cạnh nhìn anh takhông chớp, còn Kiều Duy Nam thìkhông chút do dự chớp mắt nhìn cô ấyrồi vui vẻ rời đi. Ừm, sức hấp dẫn của anh ta vẫn còn. Lý do khiến Mạc Du Hải bước đinhanh như vậy là vì sợ không kiềm chếđược mà đánh bạn mình nơi côngcộng, lúc đó cũng khó giải thích nênchỉ có thể nén giận trong lòng đợi thờigian nữa rồi tính sổ sau. Hừ, người phụ nữ của anh mà cũngdám nghĩ tới, vậy thì đừng trách anh. Kiều Duy Nam vừa mới đi chưa xađã cầm tập tài liệu hắt hơi vài cái:“Chắc chắn đang có tên khốn nào đóđang nói xấu sau lưng mình, nếu đểmình biết được thì chết chắc”Mạc Du Hải tạm gác lại chuyệncủa Hạ Nhược Vũ, dù sao tính mạngmới là quan trọng, chuyện của LụcKhánh Huyền đang rất gấp gáp. Đẩy cửa ra, Lục Khánh Huyền lặnglẽ dựa vào giường, khi nhìn thấy anh,hai mắt sáng ngời, sắc mặt tái nhợt,giọng nói yếu ớt, như thể sẽ ngất đitrong giây tiếp theo: “Du Hải, anh đếnrôi. “Em cảm thấy thế nào rồi” Mạc DuHải nhíu mày, trầm giọng hỏi. Lục Khánh Huyền tự giêu cười:“Hiện tại cảm thấy thế nào cũng khôngquan trọng, dù sao, em cũng sắp chết”“Hiện tại y thuật đã tiên tiến nhưvậy, em sẽ không sao đâu. ” Mạc Du Hảinhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, trong lòngcảm thấy có chút không đành lòng,nghĩ đến lúc đầu cô bất chấp an toàncủa bản thân mà bảo vệ anh. Không phải anh không biết rằng tấtcả những gì Lục Khánh Huyền làm đềulà vì anh, nhưng khi tình cảm của anhthay đổi, đã không thể vấn hồi. Hai mắt Lục Khánh Huyền vô hồndựa vào gối, ánh mắt rơi ra ngoài cửasổ đầy nắng: “Du Hải, anh không cầnan ủi em, em biết, nếu không có trái timphù hợp, y học có tiến bộ thì vẫn vôdụng”“Vẫn còn hai tháng nữa. Anh nhấtđịnh sẽ tìm được một trái tim phù hợpcho em” Mạc Du Hải Bình bình tĩnh lạivà nói với giọng ấm áp, anh nhất địnhsẽ tìm được một trái tim phù hợp vớiLục Khánh Huyền, đó là cách tốt nhấtđể trả ân tình của cô. Trong mắt Lục Khánh Huyền hiệnlên một tia sáng, nhưng biến mất vàotrong bóng tối rất nhanh: “Du Hải, embiết với thể chất của em thì khó tìmđược tim phù hợp đến mức nào. Chỉcòn có hai tháng nữa, em muốnkhoảng thời gian ngắn ngủi này phảisống thật vui vẻ”Mạc Du Hải im lặng, hai thángkhông ngắn nhưng chắc chắn cũngkhông dài, nhiều người không thể sốngđến lúc làm phẫu thuật, sức khỏe đãkiệt quệ không chống đỡ được. “Du Hải, anh có thể ở bên em haitháng này không?” Lục Khánh Huyềnnói ra câu này với ánh mắt sáng ngời,thấy anh không nói lời nào, ánh sángtrong mắt cô ta lập tức biến mất, cô tanói một cách yếu ớt và kiên định: “Embiết yêu cầu này của em là hơi quá”