“Mạc Du Hải đáng chết kia, maubuông em ra!” Dây chuyền giá trị hơnmười sáu nghìn USD trên cổ Hạ NhượcVũ đong đưa theo từng bước chân củangười đàn ông, tỏa ra ánh sáng lập lòedưới ánh trăng. Làm chói mắt cô, làm mê lòng cô. Mạc Du Hải không để ý tới tiếngkêu của cô mà nhấc chân đá văng cửaphòng tắm ra rôi ném cô vào bồn tắm. “Mạc Du Hải, anh muốn để em ngãchết à!” cũng may là trong bồn tắm cónước, nếu không thì chắc chắn cáimông cô sẽ nở hoa. Nhưng cho dù nhưthế thì Hạ Nhược Vũ cũng không kiêmchế được mà tức giận, cô đứng dậy. Hạ Nhược Vũ không chú ý tới quânáo trên người đã thấm đẫm nước, tấtcả đều dính chặt vào người, thể hiện ranhững đường cong lồi lõm tuyệt đẹpcủa cơ thể cô, khiến cho ánh mắt củangười đàn ông đối diện lại càng thêmsâu thẳm. ‘Không tệ. “Cái gì?” Hạ Nhược Vũ có hơi ngẩnra nhìn chăm chằm vào gương mặt củangười đàn ông mấy giây, bỗng nhiên côcảm giác được cơ thể mình mát lạnh,cúi đầu xuống mới biết thân hình củamình đã hoàn toàn phơi bày ra trướcmặt người đàn ông. Hạ Nhược Vũ hô lên một tiếng rồiđưa tay che ngực theo bản năng,nhưng dáng vẻ thẹn thùng này của côlại càng khiến dục vọng của Mạc DuHải dâng cao. “Xoet” Tiếng tơ lụa thượng hạng bịxé nát vang lên, Hạ Nhược Vũ đưangón tay lên run rẩy chỉ vào Mạc DuHải rôi nói: “Anh… anh phí của!”Đây chính là bộ quân có mộtkhông hai trên thế giới, anh ấy bảo xélà xé! Cô còn định nếu như lần sau cótiệc quan trọng thì lại lấy ra mặc mộtlân nữa chứ. Trong đôi mắt đen nháy của Mạc Du Hải có một ngọn lửa dục vọng nóngbỏng, quân áo của phụ nữ càng checàng hở thì có một sự tình thú rất đặcbiệt. Anh đưa tay xế nốt những mảnhvải còn lại. Đàn ông mua quần áo cho phụ nữcòn không phải là vì đến tối được xé ư?Hạ Nhược Vũ chỉ nghe được tiếngvải rách xoẹt xoẹt, chân cô như nhũn rarôi vội vàng đưa tay che chở dâychuyên trước cổ mình, cầu xin tha thứrồi nói: “Có thể để em lấy dây chuyền rađã được không”Dây chuyền này còn đắt hơn cả bộquần áo nữa. Mạc Du Hải thấy cô thích như thếthì nói: “Ba giây. “Cái gì?” Trong mắt Hạ Nhược Vũtràn đầy sự thắc mắc, nhưng cô lạinghe thấy người đàn ông trước mặtmình bắt đầu đếm giây. “Ba”“Hai. “Chờ một chút, em cởi xuống ngayđây. Thế nhưng Hạ Nhược Vũ càng vộithì móc khóa của dây chuyền càng khócởi. Người đàn ông đã đọc ra số một. Hạ Nhược Vũ vội vàng đưa tayngăn cản người đàn ông lấn tới: “Chờmột chút, Mạc Du Hải, chờ chút…”Cô còn chưa nói hết câu thì cáimiệng xinh xắn đã bị đôi môi mỏngcủa người đàn ông bao trùm lên, ngănlại những lời cô sắp nói. Phòng tắm rất yên lặng nhưngnhiệt độ bên trong lại không ngừngdâng cao, dường như muốn đốt cháyhết thảy vậy. “Nhẹ một chút, Mạc Du Hải đừng,không được” Từng tiếng nỉ non tràn rakhỏi miệng Hạ Nhược Vũ. Tiếng kêu yếu đuối rên rỉ của ngườiphụ nữ như một chiếc lông vũ lướt qualòng người đàn ông, ngứa ngáy nhưnglại không cách nào gãi được. Sự tỉnhtáo thường ngày đã bị Mạc Du Hải némra sau đầu, ngọn lửa dục vọng trongmắt anh như muốn hòa tan người phụnữ trước mặt. Đã rất lâu rồi anh chưa chạm vàongười cô, chỗ nào đó trên cơ thể anhđang không ngừng kêu gào đòi hỏimuốn đi vào người cô. Bước ngoặt cuối cùng, khi haingười đều đang lâm vào trạng thái ýloạn tình mê thì bỗng nhiên trên mặtđất vang lên một tiếng ông ông chấnđộng, phá hủy toàn bộ bầu không khímờ ám. Hạ Nhược Vũ khó khăn lắm mớithoát khỏi đôi môi của người đàn ông,cô thở hổn hển rồi nói: “Điện thoại củaanh kìa Mạc Du Hải”Thời điểm nào rồi còn bảo anhnghe điện thoại, chẳng lẽ cô không biếtđàn ông mà cứ bị ngắt giữa chừng nhưthế này rất dễ mắc bệnh liệt dương sao?Trong mắt Mạc Du Hải lóe lên mộtchút nguy hiểm, bỗng nhiên anh kéo cơthể của người phụ nữ lại để cô dán vàolồng ngực của mình rồi dùng giọngđiệu khàn khàn trầm thấp mà nói: ‘Emcòn muốn anh đi nghe điện thoại à?”Bộ phận nào đó của người đànông đã dựng thẳng lên, như một câycôn thịt nóng hổi đè vào bụng của HạNhược Vũ. Cảm xúc nóng bỏng đókhiến cho phía sau lưng của cô tê rầnlên, cả người mềm nhũn dựa vào lòngngười đàn ông trước mặt. “Nếu là điện thoại quan trọng…”“Kệ mẹ nó. ” Người đàn ông luônlịch sự hiếm khi nói tục một lần, anhtập kích miệng nhỏ hồng hào củangười phụ nữ một lần nữa. Hạ Nhược Vũ bị anh hôn đến nỗichoáng váng đầu óc, không để ý đượctới điện thoại di động dưới đất nữa rồi,dù sao thì chính Mạc Du Hải còn khôngquan tâm thì cô quan tâm làm gì chứ. Sau khi phụ nữ ăn mặn rồi thì cơthể sẽ trở nên rất mẫn cảm. Mạc DuHải mới nhẹ nhàng trêu chọc thôi màHạ Nhược Vũ đã cảm giác phía dướimình rất khó chịu. Mặt cô đỏ ửng lên, cô nhất quyếtkhông thừa nhận là mình động tình, đóchỉ là phản ứng bản năng của cơ thểmà thôi. Đúng, chính là như thế. Điện thoại nằm trên mặt đất yênlặng mấy giây rồi lại tiếp tục vòng tuầnhoàn. Cứ mấy lần như thế thì dù cho là aicũng sẽ cảm thấy phiền. “Mẹ nó!” Mạc Du Hải mắng mộttiếng rồi buông Hạ Nhược Vũ ra, trongmắt anh tràn ngập sự lạnh lùng tứcgiận. Vất vả lắm mới bắt được một cơhội, vậy mà người nào mắt mù cứ gọitới. Nếu không có chuyện gì quantrọng thì ngày mai người đó chờ chếtđi. Hạ Nhược Vũ cười nhạo một tiếng,nhưng khi ánh mắt không được thỏamãn dục vọng của người đàn ông lướtqua thì cô tranh thủ ngậm miệng lại. Ha ha, đây là lần đầu tiên cô thấybiểu cảm tức tối này của anh, đúng làhài hước quá, không biết là người tốtbụng nào mang đến cho cô cơ hội này. Mạc Du Hải thô bạo lấy điện thoạitừ trong túi quần ra rồi nhấn nghe,giọng điệu của anh vô cùng lạnh lùng:“Nếu mà anh không có chuyện quantrọng thì ngày mai chuẩn bị nằm chờchết đi”Có lẽ bên kia điện thoại khôngđoán trước được tình huống này, saukhi im lặng mấy giây thì có một giọngnói yếu đuối vang lên: “Du Hải, xin lỗiđã quấy rầy anh”“Sao?” Mạc Du Hải nghe tiếng thởgấp gáp của Lục Khánh Huyền thì sắcmặt trầm xuống, ánh mắt của anh vôthức nhìn thoáng qua người phụ nữđang đứng kia cười trộm. Tiếng hít thở của Lục Khánh Huyềncàng ngày càng nặng, giống như chỉmột giây sau là cô ta sẽ chìm vào hônmê vậy: ‘Du Hai, hình như em… emphát bệnh rồi… anh có thể tới đâykhông?”“Em không gọi bác sĩ à?” Mạc DuHải nhíu mày. Vốn Hạ Nhược Vũ còn đang cườitrộm, khi thấy vẻ mặt của Mạc Du Hảitrầm xuống thì cũng phát hiện tìnhhuống không thích hợp, nhưng tronglòng cô vẫn còn giữ lấy một chút maymắn và căng thẳng. “Gọi bác sĩ cần… cần một tiếng. DuHải, em…” Lục Khánh Huyền nói mộtnửa, sau đó vang lên vài âm thanh lốpbốp. Bỗng nhiên Mạc Du Hải nắm chặtđiện thoại, trong mắt anh có chút khóxử và u ám, anh mấp máy môi nhưngkhông biết nên mở miệng với ngườiphụ nữ trước mắt như thế nào. “Là Lục Khánh Huyền à? Có phải làlại sắp chết rồi đúng không? Nhanh điđi nếu không lại phải nhặt xác cho côta” Hạ Nhược Vũ giả vờ như không cóchuyện gì xảy ra, cô bình tĩnh cầm lấyquần áo vỡ vụn mặc lên người rồi cườivới anh một cái mà nói. Mạc Du Hải nhíu mày càng thêmchặt, anh rất không thích biểu lộ củaHạ Nhược Vũ lúc này. Nhưng im lặngmột chút rồi vẫn giải thích: “Cô ấy cóbệnh tim, xe cứu thương không tới kịp. ”“Biết rồi, anh còn giải thích với tôilàm gì nữa, không liên quan tới tôi. Đinhanh đi, đừng có ở đây chướng mắttôi” Biểu hiện trên mặt Hạ Nhược Vũcàng thêm nhẹ nhõm, cô ra vẻ khôngquan trọng rồi khoát tay.