Bữa ăn này Hạ Nhược Vũ không cócảm giác ngon miệng, cô chỉ gắp vàiđũa cho có lệ thôi. Cô lấy cớ rời đi sớm, Châu BíchLoan khách sáo muốn giữ lại, nhưngHạ Nhược Vũ khéo léo từ chối, cômuốn thoát khỏi bầu không khí căngthẳng này. “Anh, không phải anh cũng muốn đivề sao? Thuận tiện thì đưa chị KhánhHuyền về luôn” Mạc Du Uyên xen vàovà nói một cách quyến rũ. Lục Khánh Huyền đỏ mặt, vô thứcnhìn người đàn ông lạnh lùng đẹp traikia, nhưng trước khi người đàn ông trảlời, thì trên mặt cô ta tỏ ra chua xót, cóvẻ như đồng cảm, nói: “Không cần làmphiền Du Hải đâu, Du Uyên, chị có thểvề một mình”Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìnthấy sự mất mát trên khuôn mặt củacô ta. “Chị Khánh Huyền, chị về thế nàochứ? Bây giờ đã muộn như vậy rồi màchị không lái xe qua, nên để anh traiem đưa chị về đi”Mạc Du Uyên đầy khiêu khích nhìnHạ Nhược Vũ, sau đó quay sang MạcDu Hải và nói: “Anh ơi, anh không phảianh cũng đưa Hạ Nhược Vũ về sao?Sao anh không thể đưa chị KhánhHuyền về chứ?”Hạ Nhược Vũ lặng lẽ đứng đó,trong lòng coi thường, không phải chỉdẫn theo một người thôi sao? Sao cứphải diễn nhiều như vậy làm gì? Cứ nhưđang diễn trong bộ phim về hậu cungvậy. “Chú Lý, chú đưa Khánh Huyền trởvề đi” Ánh mắt Mạc Du Hải hơi lạnh,giọng điệu nhẹ nhàng ra lệnh. Chú Lý cung kính đáp: “Vâng, cậu>iớychủ. Vẻ thất vọng của Lục Khánh Huyềnhiện ra rõ ràng, nụ cười trên mặt cóchút miễn cưỡng: “Du Hải, cám ơn anh,nhưng không cần phiền phức vậy đâu,em có thể gọi xe về”“Anh trai, anh sao lại để chú Lý đưachị Khánh Huyền về vậy hả? Khôngphải đi cùng đường sao?” Mạc DuUyên có chút không vui, nói. Mạc Du Hải hiểu ý của cô em gáinày, nhưng anh không thích cảm giácbị người khác tính toán, cho dù ngườiđó là em gái của anh cũng không đượcphép, giọng nói lạnh lùng âm trầm: “DuUyên, chú ý lời nói của em”Mạc Du Uyên có chút sợ hãi trướcánh mắt lạnh lùng của Mạc Du Hải,bình thường cô ấy làm phiền thế nàocũng được, Chỉ cần anh trai cô ấy thựcsự tức giận, cô ấy chắc chắn rất sợ,nhưng cô ấy vẫn không muốn cho HạNhược Vũ thấy điều đó mà chê cườimình. Cô ấy khit mũi, thì thâm: “Anh, anhđúng là không công bằng”Nhìn thấy Mạc Du Hải tức giận, LụcKhánh Huyền lại ghét Hạ Nhược Vũhơn nữa, cô ta không muốn mất mặt ởnhà họ Mạc nên để cho chú Lý đưa về. Ngồi vào trong xe, Hạ Nhược Vũhướng về phía người đàn ông lạnh lùngbên cạnh: “Mạc Du Hải, anh làm nhưvậy có được không?”“Chẳng lẽ em muốn anh đưa cô ấyvề sao?” Đôi mắt u ám của người đànông liếc cô một cái, không trả lời màhỏi ngược lại. Trong lòng Hạ Nhược Vũ có chútmừng thầm, trên mặt tỏ ra không quantâm: “Dù sao thì người ta cũng chỉ làmột con người, nhường nhịn một chútthì có sao đâu. ”“Phụ nữ luôn thích nói trái với lòngmình” Mạc Du Hải nhìn cô một giây rồilập tức đưa ra kết luận. Hạ Nhược Vũ bất mãn phản báclại: “Ai nói trái với lòng mình chứ? MạcDu Hải anh phải nói cho em rõ ràng”Những gì cô nói đúng là trai vớilòng mình. Không để ý một lúc, xe đã về đếnbiệt thự. “Em muốn về nhà” Hạ Nhược Vũvẫn ngồi yên, không muốn xuống. Mạc Du Hải vươn tay mở cửa xe,nhàn nhạt nói: “Em muốn về thì tựmình về đi, không ai ngăn em cả”Sau đó, anh bình tĩnh xuống xe. Mạc Du Hải nói vậy khiến cô lậptức giận dữ, nhà của cô cách đây hàngchục cây số, có lẽ phải đi bộ mất batiếng mới đến nơi, hơn nữa cô ăn mặcthế này thì làm sao có thể đi bộ đượcchứ?Trên cổ có sợi dây chuyền sángchói như này, sợ rằng vừa đi được vàibước cô đã bị chặt đầu cướp dâychuyền rồi, nhìn thấy người đàn ông đãsắp vào nhà. Chung quanh chỉ có một ngọn đènđường, có thể bị hỏng một chút, ánhsáng có chút ảm đạm. Sau khi ngồi tại chỗ chưa đượcmột phút, Hạ Nhược Vũ mở cửa xe,dẫm vào đôi giày cao gót bảy phân rồinhanh chóng chạy theo: “Mạc Du Hải,anh đi chầm chậm thôi, đợi em với”. Mẹ ơi, thật là đáng sợ. Dì Lý có vẻ rất vui khi thấy HạNhược Vũ quay lại: “Cô Nhược Vũ, cuốicùng cô cũng về rồi”“Dì Lý, có chuyện gì vậy?” HạNhược Vũ không chịu nổi sự nhiệt tìnhcủa bà ấy, ánh mắt có chút xấu hổ liêntục nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Mạc Du Hải giả bộ không nhìn thấy,đi ngang qua cô mà đi lên lầu. “Cô Nhược Vũ không về, có mỗimình tôi trong căn nhà này có chútvắng vẻ” Những người lớn tuổi thíchsôi nổi một chút. Hạ Nhược Vũ không ngờ thế màanh đã đi rồi, trừng mắt nhìn bóngdáng anh mấy lần rồi mới quay đầuquay lại tươi cười, nói: “Dì Lý, Mạc DuHải không ở nhà sao?”“Cô Nhược Vũ không ở nhà, cậuchủ cũng không về nhiều” Dì Lý thở dàinói. Hạ Nhược Vũ hơi ngạc nhiên,không biết là cô đang nghĩ gì nhưng cóvẻ hơi vui: “Dì Lý, đã muộn rồi, dì đi nghỉtrước đi, tôi đi lên lầu trước đây”“Được rồi” Dì Lý cười đáp. Lên lầu, Hạ Nhược Vũ theo thóiquen đẩy cửa đi vào, miệng vẫn cònđang căn nhẳn, nhìn thấy cảnh tượngbên trong, đang định nói thì nghẹnhọng không thốt ra được. “Mạc Du Hải, em có chuyện muốnhỏi. . ”Cô đã thấy gì?Áo sơ mi của người đàn ông đãđược cởi toàn bộ cúc áo, cơ bụng támmúi săn chắc hiện ra, dưới bụng loángthoáng hiện ra những sợi lông lưa thưa,có chút hoang dã, khá hấp dẫn. Cùng với khuôn mặt đẹp trai lạnhlùng kia, làm cho người ta gần nhưkhông thở nổi. “Mạc, Mạc, Mạc Du Hải, anh, anhđang làm gì vậy. ” Hạ Nhược Vũ bắt đầulắp bắp, trong tim cũng đang đập thìnhthịch. Dáng người này, hông này, chân dàichắc nịch này mà đi làm trai bao thìchắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Nếu Mạc Du Hải biết trong lòng HạNhược Vũ nghĩ gì, anh sẽ bóp cổ côngay lập tức: “Tắm rồi ngủ đi”“Vậy thì anh cũng không cần phảicởi ở đây chứ” Hạ Nhược Vũ nói nhưvậy, nhưng cố gắng nuốt nước bọt, nhìnthẳng vào vóc dáng cường tráng. Mạc Du Hải tỏ vẻ không biết gì,ngón tay mảnh khảnh di chuyển chậmrãi định thắt lưng của anh. Âm thanh “cạch” rất rõ ràng trongcăn phòng ngủ yên tĩnh, và Hạ NhượcVũ lập tức mở to mắt. Thắt lưng của người đàn ông từ từbị kéo ra khỏi eo, Hạ Nhược Vũ có chútkhó thở, trong lòng âm thầm xấu hổ. Cởi ra, cởi ra, cởi ra nhanh đi, đúnglà làm người khác sốt ruột. Kết quả là, thắt lưng của người đànông bị kéo ra mà quần của anh vẫn ởtrên người, Hạ Nhược Vũ không khỏi cóchút thất vọng. “Sao vậy? Thất vọng sao?” Ánhmắt Mạc Du Hải có chút tà ác nhìn cô. Hạ Nhược Vũ bị đôi mắt đen nháygiống như là có thể biết được mọi thứcủa anh làm cho hoảng sợ, cô quayngười lại, khịt mũi một cái: “Đừng ảotưởng, ai muốn xem chứ?”Phía sau đột ngột có tiếng bướcchân. Cô vừa có chút hoài nghị, thì thấycơ thể mình nhẹ đi, lập tức nhận ra làmình đang bị bế, cô hét lớn: “Đồ khốn,anh định làm gì hả? Mau bỏ em xuống, a. . “Giữ sức của mình đi, tí nữa emmới cần phải kêu to”