Đeo sợi dây chuyền vào, Hạ NhượcVũ cảm thấy xoắn xuýt, suy đi nghĩ lại,Mạc Du Hải nói đúng, nếu bọn họ lyhôn, cô vẫn có thể nhận được rất nhiềutiền bồi thường. Cô cứ tạm coi sợi dây chuyền nàynhư một sự đền bù, đợi khi nào có cơhội thì sẽ trả lại cho anh. Hơn nữa là một người phụ nữ, côkhông thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồtrang sức, sợi dây chuyền này thực sựrất đẹp. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô cảm thấytốt hơn. Xe chầm chậm rời xa khu đô thịsầm uất, hướng về khu cộng đồng hẻolánh và đắt giá nhất thành phố ĐàNẵng, những cây phong cao hai bênđường đan xen lẫn nhau, hai hàng đènđường tạo nên một phong cảnh rất đặcbiệt. “Mạc Du Hải, tại sao trên conđường này đều trồng cây phong vậy?”Xem ra cả con đường này trồngcây phong, ở nơi tấc đất tấc vàng nhưthế này, không biết vị ở đại gia nào đãthầu toàn bộ đất ở đây. Mạc Du Hải nói một cách thảnnhiên: “Là ba tôi đã trồng”Lời nói của người đàn ông có vẻthoải mái như đang nói thời tiết hômnay, nhưng Hạ Nhược Vũ lại rất kinhngạc: “Là bác ấy tự mình trồng sao?”Xe vào đã mười phút rồi, conđường lá phong này dài đến mức nàochứ, đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấyđiểm kết thúc, lại còn là do cha Mạc DuHải tự tay trồng, không biết phải mấtbao lâu mới trồng xong. “Ừm, đã trồng hơn ba mươi nămrồi” Mạc Du Hải trầm giọng nói, nhưngvẻ u ám trong mắt phản bội vẻ bìnhtĩnh bề ngoài. Hạ Nhược Vũ cảm thấy rất khóhiểu: “Tại sao lại phải trồng nhiều cây phong như vậy?”“Bởi vì mẹ tôi thích nó” Mạc Du Hảinói một cách ngắn gọn. “Thật là lãng mạn … Hạ Nhược Vũkhông khỏi thở dài, không ngờ Mạc DuHải tính tình lạnh lùng lại có một ngườiba lãng mạn như vậy, tại sao anh lạikhông được di truyền sự lãng mạn đóchứ. Lúc nào anh cũng bày ra dáng vẻlạnh lùng khiến người khác không dámtới gần. Khóe mắt Mạc Du Hải quét qua vẻghen tị của cô, khóe miệng nhếch lên:“Em cũng thích sao?”“Tất nhiên là không, tôi chỉ cảmthấy rất khó hiểu” Hạ Nhược Vũ chưabao giờ nghe anh nhắc đến từ “ba”, côchỉ biết qua tin tức rằng ba của Mạc DuHải đã qua đời vì bệnh ung thư phổicách đây năm năm. Mạc Du Hải chỉ cười nhẹ, cũngkhông nói gì nữa. Bên trong xe đột nhiên trở nên yêntĩnh, chỉ có hơi thở của từng ngườichứng minh sự tồn tại. Hạ Nhược Vũlén lút liếc nhìn vẻ mặt của Mạc Du Hải,thấy anh vẫn như thường, trong lòngcảm thấy có chút xót xa. Anh tỏ ra lạnh lùng, chỉ để che giấucảm xúc thật của mình, trong giới nhàgiàu này, từng lời nói, từng hành độngđuề có khả năng mang lại hậu quả lớncho gia đình. Vì thân phận của Mạc Du Hải rấtđặc biệt, từ khi còn là một đứa trẻ, anhđã phải học cách kìm nén sự vui vẻ vàtức giận, nếu không sẽ phải trả giá lớn. “Sắp đến nơi rồi” Mạc Du Hải nói. Hạ Nhược Vũ theo ánh mắt củaanh nhìn trang viên dần dần lộ ra trướcmặt, miệng bất giác nhếch lên, đây màlà biệt thự nhỏ trong miệng Mạc Du Hảisao?Nếu thế thì nhà của cô được coi làgì chứ? Nhà tranh lợp mái?Nhìn diện tích, ít nhất cũng phải cỡba cái sân bóng, cô thầm nghĩ tronglòng. Đó thực sự là rất nhiều tiền, tâmhiểu biết của cô về giới người giàubỗng nhiên được mở rộng. Ngay khi xe của họ đến gần, cánhcửa sắt lạnh lẽo từ từ mở ra cho họvào. Xe đi ngang qua đài phun nướcnhân tạo ở sân trước, đến cổng thìdừng lại, người bên trong như thể biếtlà họ đã về, hai người phụ nữ xinh đẹptiến đến. Một người là Mạc Du Uyên với vẻmặt tràn đầy không vui, người kia làLục Khánh Huyền đang ăn mặc sangtrọng. Hai hàng người hầu đứng hai bêncung kính chờ đợi. Sự tiếp đón này có thể coi là rấtlong trọng, khiến Hạ Nhược Vũ cảmthấy có chút chột dạ, một bàn tay tokhỏe đột nhiên đặt trên bàn tay cô mànắm chặt. Cô sững sờ quay sang người đànông bên cạnh, nhưng anh không nhìncô mà lại đưa cô ra khỏi xe. Trong tích tắc, tâm trạng lo lắngcủa Hạ Nhược Vũ bình tĩnh một cáchthần kỳ, cô đi theo anh. “Ồ, thể diện của người nào đó đúnglà quá lớn, khiến tất cả mọi người ở đâyđều phải chờ” Mạc Du Uyên nói vớigiọng điệu kỳ quái. Trước khi Mạc Du Hải kịp nói, ChâuBích Loan là mẹ của bọn họ, giọng điệutrầm thấp, trong lời nói có chút khóchịu: “Du Uyên, mẹ dạy con như thếnào?”“Mẹ, con không sai, rõ ràng là cô tabày vẽ” Mạc Du Uyên còn đang muốnnói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt củaChâu Bích Loan kiềm chế, không dámtự phụ nữa, ánh mắt vẫn nhìn chằmchằm Cố Sơ rất bất mãn. Lục Khánh Huyền là một người phụnữ thông minh, biết phải nói gì khi nào,lúc này cô ta nói với giọng nói dịudàng: “Du Hải, Nhược Vũ, cuối cùng haingười cũng về nhà rồi”Giọng điệu đó cứ như cô ta là condâu nhà họ Mạc không bằng. Vẻ mặt Châu Bích Loan lạnh nhạt,không nói gì. “Ừm” Mạc Du Hải vẫn vẻ mặt lãnhđạm như vậy. Hạ Nhược Vũ nghiêm túc chàoChâu Bích Loan: “Bà Bích Loan, xinchào, tên cháu là Hạ Nhược Vũ, cháuxin phép làm phiền”Cô cũng không vội vàng gọi ngườita là dì hay là bác gái gì đó, phụ nữ vẫnphải giữ giá của mình. “Cô Nhược Vũ, hoan nghênh côđến nhà tôi chơi” Trong mắt Châu BíchLoan trong mắt như lóe lên thứ gì đó,rất nhanh liền trở lại bình thường. Ánh mắt Lục Khánh Huyền có chútbuồn bã, lần đầu tiên đến nhà Mạc, bàấy không có thái độ như với cô ta, điềunày khiến cô ta cảm thấy hơi thiếu sót. Nhìn thấy thái độ của mẹ đối vớiHạ Nhược Vũ hôm nay, cuối cùng cô tacũng cảm thấy sự thiếu sót ở đây là gì. Đó là sự gần gũi. Chỉ là một câu nói bình thường thôicũng khiến cô ta hiểu được khoảngcách giữa cô ta và Hạ Nhược Vũ tronglòng mẹ Mạc. “Vào đi” Mạc Du Hải nhẹ giọng nói. Một nhóm người cùng đi vàophòng khách. Hạ Nhược Vũ nhìn đồ đạc bêntrong, mỗi món đồ đều có giá trị lớn,nhưng không thô tục, khiến người ta rấtthoải mái. “Chờ đã, Hạ Nhược Vũ, cô đứng lạiđó cho tôi. ” Mạc Du Uyên đang đi phíasau đột nhiên chạy tới trước Hạ NhượcVũ hai bước, chỉ vào vị trí ngực của cô,lớn tiếng hỏi: “Vòng cổ của cô từ đâurutới. Vừa rồi ở ngoài cửa, ánh đèn mờảo, cô ta không nhìn thấy sợi dâychuyền đeo trên ngực Hạ Nhược Vũ,lúc vào nhà cô ta còn đang suy nghĩrằng đồ nghèo hèn này đúng là chơilớn, chiếc vòng cổ này có lẽ đáng giárất nhiều tiền. Càng ngày cô ta càng không nhìnnổi, tính tình cũng không phải loạingười chịu đựng nên trực tiếp tiến lêntra hỏi. Hạ Nhược Vũ đầu tiên là giật mình,sau đó nhìn vào ánh mắt Mạc Du Uyênđang nhìn chằm chằm vào ngực mình,đột nhiên nhớ ra hình như cô đang đeochiếc vòng cổ mà Mạc Du Hải đưa cho,cô bỗng không biết nên nói gì. Đột nhiên người nói thay cô: “Làanh đưa đấy, có chuyện gì không?”“Anh à, liệu anh có nhầm lẫn gìkhông phải? Không phải anh nói sợidây chuyền này là để tặng cho chị dâutương lai sao? Tại sao anh lại đeo nócho người phụ nữ này?” Mạc Du Uyêntức giận đến mức không kìm được khinhìn thấy sợi dây chuyền này. Nhưng mặc cho cô ta có nói thếnào, anh cũng không nói gì, cuối cùnganh bị ép đến mức phải tìm một lý dokhiến cô ta câm miệng. Tặng cho chị dâu. Cô ta luôn nghĩ rằng sợi dâychuyền này đáng lẽ ra đã được anhtặng cho chị Khánh Huyền rồi, cô takhông muốn nó ở trên người Hạ Nhược Vũ chút nào.