“Đi thôi, sắp đến giờ rồi”Mạc Du Hải vươn tay ôm người phụ nữvào trong lòng một cách tự nhiên, ánh mắtlạnh lùng quét qua, những người không ngừngnhìn chấm chắm vào cô bỗng hoảng sợ né tránhCô không hề biết mình lúc này có sức hấpdẫn như thế nào, giống như quả táo tỏa rahương thơm thanh tú, dụ người khác phạm tộimà không biếtHạ Nhược Vũ còn đang hưng phấn, phụnữ mà, làm gì có ai mà không thích được xinhđẹp, cô cũng không ngoại lệ, dù bên cạnh làngười rất đáng ghét vào ban đêm“Đi thôi, sao lại không đi”Cô nghỉ ngờ hỏi. “Chờ đã, còn một việc cuối cùng” Mạc Du. Hải nhìn chắm chắm chiếc cổ trống khôngcủa cô mà nói: “Đi lấy chiếc dây chuyền đó ra”“Anh Du Hải, ý của anh là. . ” Người phụ nữbán hàng bắt gặp ánh mắt của anh, chưa cầnanh nói tiếp cũng vẫn hiếu, cung kính gật đầu,xoay người bước về phòng. Hạ Nhược Vũ không hiểu hỏi: “Dây chuyềngì? Anh mua dây chuyền cho mẹ sao”Vừa nói xong, vẻ mặt vui mừng trên gươngmặt nhỏ của cô lập tức mất đĩ: “Hỏng rồi, tôicòn chưa chuẩn bị quà gì để đến nhà anh”“Đều tại anh đấy, tôi vội vàng quá, khôngkịp chuẩn bị, làm sao bây giờ”Cô vừa nghĩ tới chuyện nghiêm trọng này,lần đầu tiên đến nhà mà không mang theoquà gì đó, chưa kể nhà họ Mạc cực kỳ chú ýđến phép tắc xã giao. Mạc Du Hải theo thói quen sờ sờ cái đầu nhỏ đang lo lắng của cô, nhẹ giọng nói: “Tôiđã chuẩn bị xong đồ, ở phía sau”“Chuẩn bị xong rồi sao? Là sợi dây chuyềnđó sao?” Hạ Nhược Vũ ngây người hỏiAnh cười khúc khích: “Không phải, đó làđế tặng cho em”“Tại sao lại tặng cho tôi?” Cái miệng nhỏnhắn của Hạ Nhược Vũ mở ra có chút kinh ngạc. Có giàu có cũng không nên tiêu tiền. hoang phí như vậy chứ, anh vừa tặng quần áo,quà chuẩn bị sẵn, giờ lại muốn tặng cô dây chuyền?Hạ Nhược Vũ bồng choáng ngợp, cô bắtđầu hoài niệm đến đàn ông lạnh lùng và độcđịa đó. Lúc này, người phụ nữ bán hàng đeo găngay, cầm một khay pha lê trong suốt, trên khayđược phủ một lớp vải lụa màu đó, trên đóđược đặt một bộ trang sức lấp lánhTrông cô ấy có vẻ thận trọng, như thể thứ:cô ấy đang cầm trên tay không phải là một sợidây chuyền mà là một bảo vật quý hiếm, sợ. rằng mình sẽ vô tình làm vỡ. Dù gia thế của Hạ Nhược Vũ cũng không†ồi, đã gặp qua nhiều thứ trên thế giới, nhìnthấy không ít rang sức đắt tiền, nhưng cô chỉnghĩ đó là một sợi dây chuyền có giá cao mộtchút mà thôi, không nghĩ tới những chuyệnkhác. Cho đến khi người phụ nữ bưng khayrang sức tới gần, trang sức được ánh sángchiếu vào tỏa sáng rực rỡ, Hạ Nhược Vũ rốtcuộc không khỏi hít một hơiNgười phụ nữ vẫn đang giải thích: “Chiếcvòng cổ này được làm bằng những viên kimcương tròn hàng đầu từ Nam Phi, mỗi viênđều được chế tác cẩn thận và đánh bóngbằng tay bởi một bậc thầy, và mặt dây ở giữalà viên kim cương hồng hiếm nhất thế giới. Mọi bề mặt sáng bóng đều được cắt hoànhảo, tay nghề tinh xảo dứt khoát”“Còn được gọi là Trái tim của Pandora-dành cho người tôi yêu nhất”Ngay cả cô cũng không ngăn được sựcám dỗ của trang sức, Hạ Nhược Vũ cho rằngcô không phải là loại người dễ bị cám dỗ, chỉnhìn thoáng qua cô đã thích chiếc vòng cốnày, nhưng vì lý do tương tự, cô cũng hiểurằng giá trị của chiếc vòng cổ này vượt xanhững gì cô có thể tưởng tượng. Cô không nhịn được mà hỏi rất căngthẳng: “Cái vòng cổ này trị giá bao nhiêu?”Một người phụ nữ không ngờ rắng cô sẽhỏi như vậy, chiếc vòng cố này đã vượt quágiá trị tiền bạc, giá trị của nó đến từ sự quýhiếm có một không hai. Tuy nhiên, Hạ Nhược Vũ khi hỏi, cô ấy phải trả lời“Năm. . ” Cô ấy ngập ngừng không nói rađược, nhưng cô ấy vẫn phải tiếp tục nói: “Ừm,là năm mươi triệu đô la”Hạ Nhược Vũ lập tức đơ người, cho dù côcũng lờ mờ đoán ra được con số này, nhưngsố tiên đó cũng thật sự quá cao, có bán cô,không, cho dù có bán cả nhà họ Hạ cũngkhông đủ để mua bộ trang sức này. “Sợi dây chuyền này, cùng với chiếc vòngtay và chiếc nhẫn là cùng một bộ” Ngay khingười phụ nữ nói, trợ lý của cô ấy đã mang haihộp trang sức kia tới“Không cần mở ra, cất đi là được rồi” HạNhược Vũ rốt cuộc hiểu được tại sao cô ấy lạicẩn thận như vậy, là cô thì cũng như thế. Mạc Du Hải đưa tay nhặt sợi dây chuyềnrên tấm lụa lên, con ngươi đen phản chiếu vẻ. ngạc nhiên của người phụ nữ, anh đeo vào cổcô một cách tự nhiên: “Ừmn, rất hợp với bộrang phục này của em”Hạ Nhược Vũ chỉ cảm thấy cổ lạnh toát,sợi dây chuyền trị giá năm mươi triệu đô đượcreo trên cổ: “Mạc Du Hải, anh làm sao vậy,mau cởi sợi dây chuyền ra”C6 chỉ cảm thấy cổ nặng tu, không giốngnhư đeo vòng cổ mà là đè lên núi vàng. “Sợi dây chuyền này rất hợp với em, em cứđeo đi” Mạc Du Hải trầm giọng nói. Hạ Nhược Vũ lắc đầu: “Không, tôi khôngthể nhận được thứ giá trị như vậy:“Vi tôi đã tăng thì em cứ đeo đi” Mạc DuHải đưa tay ngăn cô đang chuẩn bị cởi sợi dây chuyên. Đưa tay lấy hai hộp quà trang sức còn lại,anh ra hiệu cho họ rời điNgười phụ nữ bán hàng đã hướng dẫn đểđưa mọi người đi, để lại cho họ một khônggian yên tĩnh. “Chẳng phải em muốn ly hôn với tôi sao. Chỉ một sợi dây chuyền như thế này mà cũngkhông dám nhận, liệu em còn dám tranh giànhtài sản sau hôn nhân với tôi nữa không?”Hạ Nhược Vũ trợn to hai mắt nhìn ngườiđàn ông đó: “Anh không phải là bác sĩ, chỉ làngười nhà họ Mạc, sao có thể có nhiều tiền như vậy”Cô biết Mạc Du Hải giàu có nhưng côkhông biết anh lại giàu như vậy, một sợi dâychuyên trị giá hàng chục triệu đô la mà có thểnói tặng liền tặng, chứng tỏ nhà giàu cỡ nào. Nếu ly hôn là sự thật, cô có thể sẽ giàu cóchỉ qua một đêm và đạt đến đỉnh cao củacuộc sống. Trời đất, cô đang nghĩ cái gì vậy, lúc nàycó phải là lúc nghĩ đến những điều này không?“Sau này em sẽ biết, về nhà trước đi” MạcDu Hải nói một câu khiến người khác chưnghứng, ôm chiếc eo thon thả của cô rồi đi ra ngoài. Hạ Nhược Vũ ngốc nghếch đi theo, đợi côlên xe rồi mới nhận ra cô vẫn đang đeo sợi dâychuyền, cô định tháo sợi dây chuyền ra trả lạiTrước khi ngón tay chạm vào sợi dâychuyền, giọng nói trầm thấp của người đànông vang lên: “Nếu em dám cởi ra, tôi sẽ ném nó đi”“Mạc Du Hải, anh điên rồi, đây là hàngchục triệu đô đấy” Hạ Nhược Vũ nói, nhưngkhông tháo sợi dây chuyền nữa, nhưng từ khibiết mình đeo chiếc vòng đắt tiền như vậyquanh cổ, cô cảm thấy không thoải mái, ngaycả ngồi xuống cũng không dám cử động,Cô sợ làm đứt sợi dây chuyền này. Mạc Du Hải thản nhiên nói: “Ừm, tôi có tiền,”*„* Cô còn có thế nói gì nữa? Thật sựkhiến một người táng gia bại sản như anh vứtdây chuyền đi ư? Đương nhiên là không được. Hạ Nhược Vũ không nghỉ ngờ chút nàorăng anh sẽ làm vậy, người đàn ông bên cạnhcô luôn tự làm theo ý mình.