Kiều Minh Vy ngoảnh đầu lại, nước mắt vẫn còn ươn ướt trên hai gò má. Cô mở to hai mắt, không thể tin được khi nhìn thấy Quân Hàn Mặc đang đứng lù lù ngay trước mặt mình. Cả người cô cứ đờ ra đấy, không chớp mắt. Quân Hàn Mặc sợ cô ngồi lâu tê chân, hắn không nỡ nhìn cô như vậy nên nhanh chóng ngồi xuống ôm cô đứng dây. Sao vậy? Sao lại ngơ ra thế này rồi, tôi... ". Hắn cười khẽ, chưa nói xong thì đã thấy cô ôm chặt cổ mình, vùi mặt vào trong ngực mình mà khóc thút thít như một đứa trẻ. " Hức... hức... Quân Hàn Mặc!... Có biết em lo cho anh như thế nào không! Em cứ tưởng... cứ tưởng anh... ". Cô vừa nói, vừa làm hành động đấm nhẹ vào lưng hắn. Nhưng với sức lực như vậy của cô chẳng thể khiến cho Quân Hàn Mặc si nhê gì. Ngược lại còn giống như là đang xoa lưng cho hắn. Quân Hàn Mặc thấy cô lo cho mình như vậy, đau khổ khi tưởng hắn đã chết. Hắn ở trong lòng không biết có bao nhiêu là vui sướng. Lại không thể không đau lòng cho cô gái nhỏ của hắn. Hắn thương xót cho cô! Xem ra hắn thật sự đã dọa cô thật rồi!Hắn bắt lấy bàn tay yếu ớt dùng ít lực đấm lưng mình, để mặt cô và mặt hắn đối diện nhau. Hắn chân thành, ấm áp nói ra những lời từ tận đáy lòng. Anh rất vui! Anh rất vui vì em đã chịu nói ra lòng mình. Cảm ơn em đã cho anh biết em yêu anh! Vy Vy! Từ giờ, hãy để anh được yêu em! Có được không?Kiều Minh Vy nghẹn ngào, tròng mắt đỏ hoe nhìn gương mặt nghiêm túc của người đàn ông. Giây phút này đã chẳng còn điều gì khiến cho cô phải bận tâm nữa! Cốt truyện gì đó! Nam nữ chính thì sao? Cô đây sẽ thay đổi số phận, nghịch thiên cải mệnh thì có sao!" Ừm! ". Cô gật đầu ngay sau đó. Nhìn người đàn ông mà mỉm cười đầy hạnh phúc. Kiều Minh Vy đột ngột bỏ đi khỏi buổi lễ đính hôn, khiến cho không ít vấn đề phiền toái xảy ra. Hôm đó còn có rất nhiều cánh phóng viên, nhà báo tới đưa tin. Nhưng rất may nhờ thế lực sự đè ép giữa hai nhà họ Thẩm và họ Dương mà tin tức này mới không truyền ra ngoài. Chỉ là những người hôm đó có mặt tại buổi lễ đều đã biết thiên kim nhà họ Dương bỏ rơi thiếu gia nhà họ Thẩm trong buổi lễ đính hôn. Nói cách khác là đào hôn còn gì!Điều này không chỉ khiến cho nhà họ Thẩm mất hết mặt mũi, mà nhà họ Dương cũng bị đồn ra nói vào không ít. Nặng nề nhất phải nói đến Thẩm Giang. Sau khi bị cô bỏ lại một mình ở buổi lễ, hắn liền biết về lựa chọn của cô rồi!Hắn cuối cùng vẫn thua rồi sao?Nhưng hắn không cam tâm! Hắn đã yêu cô nhiều như thế! Tại sao Hòa Hòa của hắn lại chọn đi theo người đàn ông khác mà bỏ rơi hắn chứ!Hắn trở về liền tự nhốt mình ở trong phòng. Người giúp việc tới đưa cơm hắn cũng đuổi đi hết. Mẹ của hắn biết chuyện cũng đã đến biệt thự riêng của con trai để khuyên bảo nhưng đều vô dụng. Ở phía bên này, tại biệt thự nhà họ Dương. Dương Mạc và ông nội cô còn đang sốt ruột về Kiều Minh Vy khi không biết cô đã bỏ đi đâu thì bất ngờ cô trở về. Còn dắt theo một người đàn ông rất thân thuộc. Vừa nhìn thấy cô cùng Quân Hàn Mặc bước vào, ông nội cô đã tức đến tím mặt. Nhưng ba cô lại rất bình tĩnh. Thậm chí ông còn làm ra vẻ mặt vui mừng, tự hào ủng hộ con gái. ' Thanh Hòa! Cháu đây là có ý gì? ". " Ông nội! Ba! Con quyết định rồi! Đời này nếu không phải Quân Hàn Mặc thì con sẽ không lấy một ai hết! ". Kiều Minh Vy nói bằng giọng quyết tuyệt. Vẻ mặt vạn phần nghiêm túc. Ông nội cô không chấp nhận. Ngay khi ông còn có ý muốn ngăn cản thì ba cô đã lên tiếng trước. ' Ba à! Ba chấp nhận cho tụi nó đi! Ba cũng đừng tưởng sẽ che đậy được mãi! Con vừa mới nhận được thông báo từ bệnh viện. Bác sĩ ở đó nói rõ ràng ba không bị làm sao! Ba lại nhờ một nữ y tá làm giả bệnh án để lừa tụi nhỏ sao ba!". " Ba nói sao cơ? ". Kiều Minh Vy không tin được những gì mà ba cô nói. Cô trợn tròn mắt nhìn sang ông nội mình. Ông lúc này đã bị vạch trần. Chỉ biết vừa hổ thẹn vừa xấu hổ đến đỏ mặt. Đến mức ấp úng nói không thành lời. " Ờ thì... ! Là ba sai! Là ông đã lừa cháu! Nhưng ông chỉ là... muốn cháu cùng với Thẩm Giang... ". ' Ông nội!... Nhưng cháu chưa từng thích Thẩm Giang! Ông làm như vậy là gượng ép! ". Cô không khỏi tức giận mà lên tiếng chất vấn. Hạnh phúc cả đời của cô, lại bị ông nội xem như một mối hôn sự có sắp đặt. Quân Hàn Mặc nắm tay cô, không nhịn được nói một câu. 'Ông à! Dưa chín ép thì không ngọt đâu! ". Ông nội bị cả nhà lên án, cũng không thể nói lại. Rõ ràng là ông sai. Đến lúc này thì ông cũng chỉ biết thở dài một hơi. Nhìn vào mặt mày ai nấy cũng nghiêm khắc chê trách mình như vậy. Cuối cùng ông cũng chỉ biết xua tay thở dài nói:' Được rồi được rồi! Là ông sai! Hai đứa muốn làm gì thì làm! Muốn như nào thì muốn! ".