Kiều Minh Vy bắt taxi thật nhanh đi đến chỗ đoạn đường mà người vừa gọi đến báo cho cô. Suốt cả chặng đường đi cô sốt ruột đến mức tim như muốn nhảy thót ra bên ngoài. Cô đặt tay lên vị trí lồng ngực của mình, cố gắng bình tĩnh lại nhưng không thể nào làm được. Một nỗi sợ hãi vô hình trong đầu vẫn luôn hiện lên, gần như khiến cho cô không dám thở. Cô ngồi ở ghế sau liên tục thúc giục tài xế. " Bác tài! Làm ơn... có thể lái nhanh hơn một chút không! ". " Tôi đã lái hết cỡ rồi đó cô! ". Ở bên Quân Hàn Mặc không khí có vẻ căng thẳng. Nhớ lại vừa rồi sau khi một vị cảnh sát bị hắn đấm cho tím tái mặt mày, ngay sau đó có một hai người cảnh sát khác tiến lên muốn khống chế bắt giữ. Nhưng Quân Hàn Mặc là loại người nào chứ. Đâu dễ gì đụng vào được. Chỉ dựa vào một cái liếc mắt sắc lạnh của hắn quét sang đã khiến cho cả đám phải dè chừng. Quân Hàn Mặc một bộ dạng không sợ trời không sợ đất lên tiếng tuyên bố thẳng. " Bản thân tôi không có khái niệm sợ hãi! Cũng chưa từng cúi đầu trước ai. Cho nên, tôi cho các người hai lựa chọn. Một, là gọi cho tôi một người tới đây. Bịa với cô ấy một lí do gì đó bắt buộc cô ấy phải tới. Còn hai, là các người có thể bắt tôi tùy ý... Nhưng tôi nói trước, dù cho các người có bắt tôi vào đồn tôi cũng sẽ bình an vô sự mà được thả ra. Đến lúc đó... nhìn thấy người kia rồi chứ? ". Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía vị cảnh sát bị hắn đầm đến mặt mũi tím bầm. Thấy hắn đảo mắt qua chỉ về mình vẫn còn chưa hết sợ hãi mà cúi đầu không dám nhìn thẳng. Cho nên lúc này trong khi chờ đợi, cả đám cảnh sát giao thông đều không ai dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ không hẹn mà ở trong đầu đều cùng có chung một loại suy nghĩ, một loại phán đoán. Rất có thể, khả năng cao người này có gốc gác lai lịch không nhỏ. Nếu không phải là con của quan chức nhà nước thì cũng là con của những ông lớn có tiếng. Chung quy vẫn là nhân vật tầm cỡ không thể đụng vào. Quân Hàn Mặc quét qua đám cảnh sát bên này một lượt, lại cúi xuống xem đồng hồ hiện thị trên màn hình điện thoại. Bây giờ đã là hai giờ mười lăm phút chiều. Cách thời gian vừa rồi vị cảnh sát kia gọi cho cô đã qua mười phút. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa thấy cô xuất hiện. Hắn hơi mất kiên nhẫn, đối với vị cảnh sát có nhiệm vụ cao cả vừa rồi gọi vào số Kiều Minh Vy kia tông giọng cao hơn, lại hằn giọng mà lên tiếng cảnh cáo. " Nếu như cô ấy thật sự không tới... ". " Cô gái đó chắc chắn tới! Chắc chắn tới mà! ". Vị cảnh sát kia sợ đến nỗi đổ mồ hôi hột. Phải nhanh chóng phụ họa may chăng còn cứu vớt được số phận của mình. Cũng không biết vị tổ tông này rốt cuộc là ai? Có lai lịch gì? Nhưng dựa vào cái ngữ khí ác bá này cũng không phải người bình thường có thể tự tin thể hiện ra được. Bỗng nhiên ở đằng xa cách đó vài mét bắt đầu có tiếng ồn ào xì xào của rất đông người. Quân Hàn Mặc và cả đám cảnh sát giao thông đều chú ý tới vị trí đằng xa đó thì thấy có một đám đông đang bao quanh thành vòng tròn. Không phải đó chứ? Vừa rồi vị cảnh sát này chỉ bịa ra một cái tai nạn giao thông, không ngờ thực sự ở gần đây lại xảy ra tai nạn thật. Có nên nói là miệng của anh ta mồm quạ quá không?Đám cảnh sát giao thông ngay lập tức làm nhiệm vụ của mình đi tới di tản dân bớt ra. Xem xét hiện trường vụ tai nạn. Mà Quân Hàn Mặc đứng đó một lúc, cũng sải bước đi qua đó. Ở trong đám đông nơi hiện trường xảy ra vụ tai nạn có một chiếc ô tô con bị lật ngược. Người trong xe đã được khiêng ra và phủ một tấm màn trắng bao trùm kín người. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông. Anh ta đã không còn hơi thở nữa. Chiếc xe cửa kính đều bị vỡ vụn từng mảnh thủy tinh. Ở xung quanh người đàn ông máu me chảy ra cảnh tượng rất hãi hùng. Cảnh sát bắt đầu thực thi nhiệm vụ quây vùng lại hiện trường. Lúc này vừa hay Kiều Minh Vy cũng đã xuống xe. Cô nhìn thấy ở phía trước có rất đông người vây quanh. Cô thấp thỏm lo sợ chạy thật nhanh chen qua đám đông tiến vào bên trong. Đúng lúc hình bóng của cô đã vụt qua ánh mắt Quân Hàn Mặc đứng ở một góc bên ngoài. Kiều Minh Vy vừa nhìn thấy một thi thể bị chùm kín mít từ đầu đến chân. Cô đứng chết lặng tại chỗ. Nghe được những lời bàn tán ở bên tai. " Haizz! Thật là đáng tiếc! Cậu thanh niên này tuổi trẻ như vậy mà đã phải ra đi!"Đúng vậy! Sao lại có thể lái xe nhanh như vậy, mà hình như do chiếc xe này bị mất phanh! "... Những lời nói này khiến cho cô chết lặng. Giờ phút này trong đầu cô đều là những tưởng tượng không đâu. Cũng với những lời oán trách chính mình. Là cô... đã hại chết anh ấy! Nếu không phải vì cô không chịu nghe điện thoại... anh ấy đã không lái xe nhanh như vậy! Đều là tại cô!Nhịp tim cô đập nhanh từng nhịp. Hối hận! Không dám tin! Thậm chí là đau khổ, dằn vặt... Cô lững thững từng bước tiến lại chỗ thi thể nằm dưới mặt đất, trong vô thức quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy không ngừng co rụt. Đặt ở trên không trung rồi lại rút lại. Giọng nói cô run run, nức nở. " Quân... Hà. n. . Mặc... anh... anh sao có thể bỏ lại tôi được! Tôi... tôi tới rồi đây! Tôi không có... đính hôn với Thẩm Giang nữa... anh làm ơn tỉnh lại đi! Có được không? Đừng chết mà... Quân Hàn Mặc... ". Vừa nói cô vừa xuôi theo cảm xúc thật ở trong lòng, không hiểu sao nước mắt giống như được lập trình sẵn, cứ vậy mà tuôn ra như những hạt ngọc nhỏ trong suốt khiến cho người nhìn người thương. Mọi người vây quanh nghĩ cô là người nhà của nạn nhân nên cũng không khỏi tỏ lòng thương xót. ' Tội nghiệp cho cô gái ấy! Người yêu lại bỏ mình mà đi! Đúng là đáng thương!Quân Hàn Mặc đứng ở bên ngoài nhìn sang những người bàn tán rồi lại hướng mắt về phía bóng lưng nhỏ đang không ngừng run rẩy. Cảm xúc cứ vậy mà bộc trực ra. Kiều Minh Vy bắt đầu khóc nhiều hơn. Càng lúc càng nhiều. Quân Hàn Mặc! Tôi. . tôi còn chưa nói tôi yêu anh mà!... Em yêu anh! Quân Hàn Mặc... em yêu anh! Làm ơn, đừng chết! hức. . hức... ". Vào khoảnh khắc này, Quân Hàn Mặc người thật còn đang sống sờ sờ kia cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng thật của người con gái mà hắn yêu. Hắn đứng tại chỗ, trên khuôn mặt lạnh lùng lại khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Cũng vào lúc này, Kiều Minh Vy đau khổ khóc lóc ở một bên rơi lệ đến thương tâm, lại bất ngờ bị một cô gái không biết từ đâu đẩy ra. Giọng nói khó chịu mà lên tiếng. Này cô! Cô là ai mà ở đây khóc thương chồng tôi? ". Chồng... cô? ". Kiều Minh Vy khẽ sụt sịt ngờ vực hỏi. Cô gái kia nét mặt chắc nịch đanh giọng nói:" Phải! Đây là chồng tôi. Không phải cái người tên Quân gì đó đâu! ". Nói đến đây, cô ta mặc kệ cô còn đang ngớ người ngồi đó, bắt đầu quay sang kéo tấm màn che mặt của chồng mình, không ngừng khóc lóc oán than. " Hu hu! Chồng ơi! Sao anh lại chết khi còn trẻ như vậy! Còn em thì sao? Sao lại bỏ em! Huhu... chồng ơi! ". Nhìn nét mặt khóc giả trận cùng nước mắt cá sấu của cô ta. Người đứng ngoài xem không nói cũng biết khẳng định loại phụ nữ này không hề thật lòng với chồng mình. Có lẽ là vì tài sản vật chất mà thôi!Nhưng hiện tại người vẫn còn lơ ngơ ngồi đó không định hình được lại là cô. Kiều Minh Vy nhìn vào gương mặt người chết không phải là Quân Hàn Mặc thì đờ ra đấy. Đúng lúc từ trong đám người một giọng nói quen thuộc gọi làm cho cô bừng tỉnh quay đầu nhìn lại. "Vy Vy!"