Ba năm sau tại Thiên Kiếm Môn" sư huynh "" sư huynh "" sư huynh thật đẹp đó "" ừm, sư đệ, sư muội "" woa huynh ấy vừa cười kìa"Đám đệ tử đang xôn xao khi một nam nhân mặc một trang y màu xanh lá nhạt đi qua, đều xôi nổi mà chào hỏi. Nam nhân nọ cũng mỉm cười chào lại vô cùng thân thiện. " Lâm sư huynh thật sự dễ gần đó, lại còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa " một vị nam đệ tử nói. " tuy huynh ấy mới tu hành ba năm thôi nhưng nghe bảo đã là Trúc Cơ rồi đó "" ngươi không biết à, Lâm sư huynh được xếp hạng nhất trên bảng mỹ nhân tu tiên đó "" thật lợi hại "Đương nhiên Lâm Ngôn Hy không nghe được vì y đã đi xa khỏi nơi đó rồi, bây giờ y phải đến quảng trường để còn chiêu mộ đệ tử ba năm một lần nữa. Lần này do y chủ trì đó, vinh dự ghê chưa mới đó mà ba năm rồi. Nhớ trước đó y vẫn còn là người đến tham gia, cũng sắp chết đến nơi mới qua được vòng thử thách đó. Chỉ là chuyện quan trọng không phải cái này, mà là y xuyên sách rồi!. Đúng vậy Lâm Ngôn Hy sống gần hai mươi năm mới biết mình xuyên sách, thảo nào thấy hệ thống tu luyện quen quen, thấy tên mấy quốc gia cũng quen nốt. Đến tên của sư tôn cùng đại sư huynh cũng quen quen, khoảng một năm trước khi y đi ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương mới nhớ ra!. Lúc đó y bị thương làm cho sư tôn cùng sư huynh hoảng một phen, các sư thúc sư bá cũng lo lắng. Vì Lâm Ngôn Hy ở trong Thiên Kiếm Môn được cưng muốn lên tận trời!Đương nhiên đây không phải trọng điểm, cái Lâm Ngôn Hy muốn nói là trong quyển sách này y đóng vai trò là phản diện. Sốc chưa, lúc y biết được muốn xỉu thêm một cái nữa á. Quyển tiểu thuyết y xuyên vào tên là > nhân vật chính là Tuệ Tĩnh Nhi nữ chính của chúng ta nha. Nghe tên là biết quyển này chính là np rồi, mà nam nhân toàn là những nhân vật khủng của khủng. Nàng là nữ nhi của một đại gia tộc tu tiên, mặc dù là đích nữ nhưng mẫu thân mất sớm, nghe tới đây nếu ai đọc truyện lâu năm của biết rồi ha. Thì thị thiếp lên làm chính thất chứ sao? rồi bắt đầu hãm hại các kiểu, nữ chính phải trốn nhà đi. Sau đó nàng đến tham gia kì tuyển chọn đệ tử ba năm một lần của Thiên Kiếm Môn. Sau khi nàng thuận lợi làm đệ tử thân truyền của Mục Nhã Trúc, vì tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng cũng ngây thơ mà được lòng mọi người. Mà nhân vật Lâm Ngôn Hy cảm thấy bản thân bị đe dọa, mọi người dần thích Tuệ Tĩnh Nhi hơn mình nên sinh lòng đố kỵ. Sau đó là một chuỗi sự kiện tìm chết, bị đuổi khỏi sư môn vì hại sư muội mình. Bị Yêu Vương Tư Dã phế tu vi, sau đó còn thê thảm hơn bị Ma Tôn Sở Hiên ném cho đám tâm phúc cưỡng hiếp mà chết. Vỗ tay đúng là cái chết cho phản diện đúng chuẩn, phải nói là không ai có cái chết mà thảm như y hết. Được rồi biện pháp mà Lâm Ngôn Hy nghĩ ra hay nhất, chính là không làm gì cả. Đứng trung lập nhìn cốt truyện diễn ra thôi, nhìn nữ chính và các nam chính yêu đương. Sau khi nghĩ xong Lâm Ngôn Hy hướng đến quảng trường mà đi. Cái lục lạc bên hông do đại sư huynh tặng, sẽ phát ra tiếng theo mỗi bước đi của y, nghe thật vui tai. Mà đệ tử ở Thiên Kiếm Môn lại quá quen thuộc, vừa nghe tiếng lục lạc liền biết là ai. " sư huynh " đệ tử nội môn chấp tay với y hô một tiếng. Bên dưới hàng trăm người, ngước lên nhìn một nam tử trang y màu xanh, tà áo thêu hoa văn lá trúc nhẹ bay trong gió. Tóc cột lên cố định bằng một cây trăm ngọc được sư tôn tặng. Tóm lại trên người của Lâm Ngôn Hy cái gì cũng sư tôn cùng sư huynh tặng hết, sống cùng lão đại đúng là sướng!. Nhưng trọng điểm là khi thấy y thì phía dưới cũng ngơ ra một lúc, các đệ tử Thiên Kiếm Môn nhìn thấy như vậy liền lấy tự hào. Chỉ là Lâm Ngôn Hy đều thu vào mắt hết, trong lòng y âm thầm hét lớn, các ngươi tự hào cái rắm ấy!. " xin chào, ta là Lâm Ngôn Hy đệ tử thân truyền của Mục Phong Chủ. Lần này tuyển chọn do ta phụ trách "" trước khi nói về cuộc thi, ta muốn nói với các ngươi ba điều. Đầu tiên tuân thủ luật thi và nghiêm cấm giết đối thủ của mình, thứ hai lời ta nói luôn đúng, thứ ba có gì không hài lòng xem lại điều thứ hai "Lâm Ngôn Hy lời nói nhẹ nhàng dễ nghe phát ra, nhưng lại bá đạo vô cùng. Đây là y học được từ một người thầy dạy cấp ba của mình. Khi kiểm tra ông ấy đã nói ra luật thi tương tự như vậy, khiến cho bọn y bất bình mà không làm được gì. Bây giờ Lâm Ngôn Hy đã trải nghiệm cảm giác vui sướng,khi mà nhìn khác bất bình nhưng không làm gì được ha ha. Vẫn là để cho bọn họ leo núi và khảo nghiệm tâm cảnh như y đã từng làm, sau khi phổ biến xong y lia mắt nhìn một vòng. Xem nào, nhìn kìa một cô gái đứng một góc trong cả đám đông, ngũ quan thanh tú, nhưng khí chất rất ngay thẳng.