Từ căn bếp ở Thanh Tiêu Phong đang bốc khói, tiếng xì xèo cùng mùi thơm của đồ ăn không ngừng phát ra. Bên trong tiếng xoong nồi cùng dụng cụ bếp va chạm phát ra tiếng, việc này đã kéo dài một tháng ở đây rồi. Chuyện này phải kể từ khi vị để tử thân truyền của phong chủ Mục Nhã Trúc đến đây, thì Đỉnh núi này liền nhộn nhịp và có sức sống hơn. Do Lâm Ngôn Hy còn cơ thể người phàm chưa có thể tịnh cốc được, cho nên y cần ăn uống. Nhưng lại ngại làm phiền người khác, Lâm Ngôn Hy đích thân xuống bếp, tự thân vận động. Sẵn tiện y làm đồ ăn để nịnh à không để chăm sóc sư tôn cùng đại sư huynh. Hôm trước Tiêu Dật vừa đưa y đi đến lãnh linh thạch, để tử thân truyền một tháng được ba khối trung phẩm linh thạch, hai khối thượng phẩm và mười khối hạ phẩm. Một thẩm phẩm bằng mười trung phẩm, một trung phẩm bằng một trăm khối hạ phẩm. Còn hạ phẩm quy ra bạc thì bằng một nghìn lượng bạc, cứ thể tính lên. Cho nên Lâm Ngôn Hy trong một lát đã trở thành người giàu theo kiểu của y, quá xá đã đây là ước mơ của y, nằm không cũng có tiền. Tu tiên thì ra cũng nhàn, theo suy nghĩ của y hiện tại. Cuối cùng đồ ăn cũng xong, y đem ra bàn đá ở trong sân. Sau đó y đi gọi sư tôn cùng sư huynh qua, Tiêu Dật cùng Lâm Ngôn Hy ở cùng khu cho đệ tử thân truyền, còn Mục Nhã Trúc lại ở khu khác. Sau khi đã đầy đủ thì Lâm Ngôn Hy mới giới thiệu món ăn " đây là lẩu thái, bên trong có hải sản cũng có thịt, nấm rau các loại. Sư tôn cùng sư huynh có thể ăn chung với mì, nếu không,ăn cùng cơm cũng không sao "Tiêu Dật mới lạ mà ăn thử, bọn họ tu tiên không chú trọng vào việc ăn uống quá. Vậy mà từ khi Lâm Ngôn Hy đến đây, sinh hoạt cũng thay đổi theo luôn. Mục Nhã Trúc lại không có ý kiến gì, chỉ im lặng mà ăn. Lâm Ngôn Hy nhìn phản ứng của hai người, ăn cũng rất nhiệt tình nha. " ăn xong con đến thư phòng gặp ta "" vâng " Lâm Ngôn Hy có chút tò mò nhìn Mục Nhã Trúc, qua một tháng ở chung y cảm thấy sư tôn không có lạnh nhạt như vẻ ngoài. Ngược lại người rất ôn nhu và dịu dàng, là kiểu ngoài lạnh trong nóng... ... ... . Sau khi từ thư phòng của Mục Nhã Trúc bước ra, Lâm Ngôn Hy lại cầm trên tay một thứ là một cây đàn tranh. Sư tôn bảo y có năng khiếu về cầm kĩ nên tặng y cây cổ cầm này. Đây là một loại nhạc khí không tầm thường, có thể dùng làm vũ khí cũng không tệ đâu. Có thể nói đây là một món thưởng phẩm đó, cũng không đơn giản như vậy. Mục Nhã Trúc nói đây là một cây cổ cầm từ thời thượng cổ, hắn cơ duyên có được, nhưng không dùng được. Vì cầm này có linh tính, nên hắn không dùng được. Nếu như cầm nhận y là chủ thì tặng cho y, cũng không hiểu vận may thế nào mà Lâm Ngôn Hy lại có được cây cầm này. Mà tiện lợi là nếu rót linh lực vào cây cầm có thể biến nhỏ, vậy tiện đem theo hơn. Ngày mai y đem qua Khâu Khung Đỉnh, nhờ sư bá sửa lại một chút thành một chiếc vòng tay, tiện đem theo. Cầm theo món quà sư tôn tặng y trở về phòng của mình. Còn bên trong Mục Nhã Trúc ánh mắt có điểm phức tạp nhìn y. Có lẽ bọn họ sẽ không thế biết được, kể cả Lâm Ngôn Hy cũng chẳng thể ngờ. Ban đầu bản thân vì cố gắng sinh tồn khỏi cốt truyện nên mới thay đổi nó, về sau cũng vì bảo vệ bọn họ. Một mình chỉ với cây cầm mà hi sinh, trận chiến khi đó khiến cho bọn họ bị ám ảnh tâm lí mãi về sau.