Lọt bảng xếp hạng rồi nè cả nhà ơi, no14 truyện hót nhất nè hú hú, vui quá xá đeeee. Nên là tui sẽ ra chap mới cho các nàng nè, cảm ơn vì các bác vẫn ủng hộ truyện của tui nha. Đừng quên chèo thuyền đeeeeeee. Tâm trạng tui vui thì sẽ cho các nàng ăn xôi thịt há há, không thì ăn chay nữa đi. …Thiên Kiếm Môn nhận được tin tức từ Nhạc Khí Môn, người đầu tiên mà Tiêu Trưởng Môn cho hay là đứa con trai của mình, sau đó là Mục Nhã Trúc. Bản thân ông nhìn hai người này mà thở dài, cả đời Tiêu Kỳ Dạ chỉ có duy nhất một nhi tử là Tiêu Dật. Mà đứa con này, tuy bình thường luôn mỉm cười nhìn thật dễ gần, nhưng thật ra là người lạnh nhạt, đến phụ mẫu là bọn họ cũng không mấy thân cận. Không phải Tiêu Kỳ Dạ làm phụ thân mà nói xấu nhi tử mình, nhưng con ông rất hay hố người làm niềm vui, lúc đầu còn khuyên nhủ răng dạy, nhìn nhiều thành quen. Nhưng sau đó Lâm Ngôn Hy đến môn phái, tính tình con ông cũng chậm rãi thay đổi. Mặc dù người ngoài không biết, nhưng người làm phụ mẫu như phu thê ông làm sao không nhận ra. Tiêu Dật cũng sẽ hay cười, nhưng đó là phần nhiều xuất phát từ nội tâm. Tiêu Dật cũng biết lo lắng cho người khác, cũng sẽ nghĩ đến cảm nhận của Lâm Ngôn Hy, có thể nói đối với Tiêu Dật y là ngoại lệ. Cho nên khi mà Lâm Ngôn Hy mất tích, ừm cho là vậy đi, bọn họ không dám nói đến trường hợp xấu kia. Người cũng rơi xuống vực, thì lành ít giữ nhiều rồi, mỗi ngày đều nhìn Tiêu Dật không nói cười. Vẫn như bình thường, chuyện cần làm vẫn làm, nhưng Tiêu Kỳ Dạ thường xuyên thấy nhi tử mình ngồi trong rừng trúc, dưới gốc cây mà Lâm Ngôn Hy hay ngủ, uống rượu. Nhi tử ông chưa từng ham mê những thứ này, bắt đắt dĩ thì hắn mới uống, bây giờ sơ hở là uống. Chuyện này khiến cho phu nhân ông mỗi đêm đều ôm ông khóc, nàng đau lòng Lâm Ngôn Hy, cũng đau lòng cho nhi tử nhà mình. Còn Mục Nhã Trúc thì hay rồi, trước kia sư phụ cùng sư thúc rời đi, có dặn dò Tiêu Kỳ Dạ chăm sóc cho Mục Nhã Trúc. Hắn từ thời trẻ đến bây giờ, luôn là nội liệm, vì những chuyện trong quá khứ mà bản thân trầm mặc, ít nói, không thể hiện cảm xúc. Chuyện này đã rất lâu về trước rồi, trước kia Mục Nhã Trúc cũng có một gia đình hạnh phúc. Hắn cũng chưa từng nghĩ, hiện tại bản thân sẽ làm tiên tôn gì đó đâu. Chỉ mong một cuộc sống bình thường, giản dị, lúc nhỏ là một đứa trẻ hoạt bát. Nhưng trải qua một trận ma tộc tấn công, bạn bè, người thân đều trong một đêm mất hết. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, Mục Nhã Trúc đã như biến thành một người khác. Cả ngôi làng chỉ hắn còn sống sót, khỏi bàn hắn có bao nhiêu hận yêu ma. Thiếu niên năm ấy mười lăm tuổi, điên cuồng cầu đạo, được Tạ Tiên Tôn thu nhận làm để tử chân truyền, sau đó ngày đêm như điên khổ luyện. Sau này trong trận chiến tiên yêu ma, liền thành danh, chớp mắt một lần liền qua ba trăm năm. Ngày đó Mục Nhã Trúc muốn nhận Lâm Ngôn Hy chắc có lẽ nhìn thấy hình bóng thuở còn niên thiếu của mình ở y. Sau này không tự giác mà sinh ra nuông chiều, cho y vị trí quan trọng nhất trong tim. Mặc dù Mục Nhã Trúc vẫn không có gì thay đổi hơn trước, chuyện cần làm vẫn làm. Nhưng Tiêu Kỳ Dạ là đại sư huỳnh, nhìn hắn còn trẻ đến bây giờ là người hiểu rõ hắn nhất. Hằng ngày có thể nhìn ra Mục Nhã Trúc thất thần, hay suy nghĩ miên man, hắn cũng sẽ thấy Mục Nhã Trúc hay đến trúc xá của Lâm Ngôn Hy, cứ ở đó rất rất lâu mới đi. Tiêu Kỳ Dạ không khỏi thở dài trong lòng, sau khi thông báo cho hai người họ, thì hắn chờ phản ứng xem thế nào. Vậy mà Tiêu Dật cùng Mục Nhã Trúc lại đứng im như tượng. Tiêu Phu nhân cảm thấy buồn cười, đi lại đẩy nhẹ hai người một cái, vậy mà mới phản ứng. Trên mặt không khỏi xuất hiện vui mừng. " Tiểu Hy đệ ấy không sao, tốt quá " Tiêu Dật nở một nụ cười thật lòng và nhẹ nhàng. " tốt rồi " Mục Nhã Trúc cũng khẽ nhếch mép kéo một nụ cười. " nhìn xem hai người thật giống tên ngốc " Tiêu phu nhân buồn cười nói. Hai tên kia cũng không quan tâm chỉ mỉm cười.