Lâm Ngôn Hy châm chú nhìn Hạ Đình suốt một đường đi này vô cùng thuận lợi, bởi có hai người họ dẫn đường y không phải lo. Nhưng Lâm Ngôn Hy cũng không ngờ gần Hạ Đình lại là người hoạt bát như vậy, trong nguyên tác miêu tả về nhân vật phụ như bọn họ không nhiều. Y là nhân vật phản diện thì có nhiều đất diễn một chút, đôi khi tác giả nhân từ còn miêu tả nội tâm của nhân vật Lâm Ngôn Hy này. Nhưng Hạ Đình chỉ xuất hiện như thể tô thêm cho Bạch Lam Hạo nam phụ si tình, cũng như để là lá bùa hộ mạng cứu nữ chính, sao đó lãnh cơm hộp. Cho nên khi đọc truyện, y chỉ cảm thấy nhân vật này không tồi trọng tình trọng nghĩa, tình cảm huynh đệ với nam phụ si tình không tồi. Nhưng bây giờ y mới biết thì ra con người của Hạ Đình sáng láng như vậy. Lúc nào Hạ Đình cũng có một nụ cười trên môi, khi cười y có má lúm đồng tiền, nhìn rất tươi sáng. Chỉ là không biết Lâm Ngôn Hy có nhạy cảm hay không? nhưng y cứ thấy giữa hai người này cứ không đơn thuần là tình huynh đệ. Vâng, kinh nghiệm kiếp trước là trạch nam, đã tu luyện đến tầng cao nhất của một con mê truyện. Nhìn kĩ thì tướng mạo của Hạ Đình mặc dù khá tuấn tú hơn hẳn những nam nhân bình thường, nhưng ngũ quan không có nét mạnh mẽ sắc bén mà nam nhân thường có. Tướng mạo Hạ Đình lại có phần nhu hòa và mềm mại hơn, nét ngây ngơ còn thiếu niên vẫn còn. Lâm Ngôn Hy cẩn thận đánh giá chà chà, nhìn thật giống em trai hàng xóm trong truyền thuyết. " Huynh cứ yên tâm đi, ở Nhạc Khí Môn có trận pháp truyền tống, cho dù giữa hai môn phái khoảng cách không gần cũng chẳng thành vấn đề " Hạ Đình cười nói. " ngươi thật đáng yêu " Lâm Ngôn Hy là người dễ bị hạ gục bởi những xinh vật đáng yêu, nhìn thấy Hạ Đình cười mà có má lúm đồng tiền y nhịn không được nhéo má Hạ Đình. " ta không đáng yêu " Hạ Đình bị nhéo má, chu môi phản kháng nói nhưng không đáng kể. Lâm Ngôn Hy cười cười rồi buông tay ra, y vẫn cảm thấy Hạ Đình như em trai hàng xóm trong truyền thuyết vậy đó, thật đáng yêu. Cảnh tượng hai người ở chung rất hài hòa, như thể là bạn bè tri kỉ của nhau vậy, việc này khiến cho Bạch Lam Hạo như là người dư thừa, hắn không thích điều này. Còn Hạ Đình thì mặc dù đang nói chuyện, nhưng vẫn rất lưu tâm đến đại sư huynh nhà mình. Lâu lâu lại liếc nhẹ nhìn về Bạch Lam Hạo, nhưng y nhận thấy sư huynh mình luôn nhìn về phía Lâm Ngôn Hy. Trong lòng bỗng trùng xuống, trái tim khẽ nhói lên đau đớn. Sau khi đến Nhạc Khí Môn, Lâm Ngôn Hy được đãi ngộ rất tốt, ai mà không biết y là đồ đệ cưng của Mục Nhã Trúc, hơn nữa là cục cưng của Thiên Kiếm Môn. Có trời mới biết, y mới mất tích chưa được một tháng nhưng Thiên Kiếm Môn đã loạn hết rồi. Thiên Kiếm Môn lại quay về như trước kia, không khí nặng nề, nghiêm khắc của tu hành. Từ trên xuống dưới chẳng ai vui vẻ nổi, bình thường đám để tử sẽ được ngắm mỹ nhân sư huynh. Trước kia ở môn phái, lúc nhàm chán không có gì làm Lâm Ngôn Hy hay rảnh rỗi đến nổi, làm thật nhiều đồ ăn, cho mỗi người một cái. Còn xuyên năng mà đánh đàn, tiếng đàn của y trong trẻo làm người thoải mái. Hay là Lâm Ngôn Hy sẽ nhẹ nhàng xúi giục bọn họ chăm chỉ tập luyện như vậy, thì nên có một ngày rảnh rỗi đi chơi, thế là tóp năm tóp bày kéo xuống chân núi đi chơi lễ hội. Không khí lúc đó ở Thiên Kiếm môn hài hòa biết bao nhiêu mà nói. Còn các sư thúc sư bá của Lâm Ngôn Hy thì khỏi phải nói, Lâm Ngôn Hy trong khoảng thảo mai thì khỏi bàn. Y rất chăm chỉ mà nấu ăn, hay làm đồ ăn cho họ, Lâm Ngôn Hy như là đứa con trai ngoan ngoãn lo lắng cho cha mẹ vậy, luôn chọc cho họ vui vẻ. Bây giờ thì hay rồi, người mất tích liền không khí rơi vào căng thẳng, khiến ai cũng áp lực. Nhạc Khí Môn cũng ngầm hiểu được mà thông báo cho Thiên Kiếm Môn là Lâm Ngôn Hy không sao, đang ở chỗ họ, sẽ sớm ngày đưa y trở về. Tin vừa truyền đi, tông môn như ông vỡ tổ vậy.