"Giết lão già và tên thanh niên kia đi, bé gái thì giữ lại!" Một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên, sau đó, mười mấy người xông tới từ hai bên đường đi. Tất cả những người này đều được trang bị vũ khí, cầm kiếm bao vây ba người. "Số đỏ nhỉ, bắn không chết cơ đấy", nữ tử đi đầu có mái tóc đỏ như lửa tung bay trong gió, bờ mông cong nẩy làm người ta suy nghĩ miên man. "Đang yên đang lành, tự dưng giết người thế hả?" "Tự dưng giết người?" Nữ tử kia giễu cợt: "Hài hước quá! Đây là thành Vân Khê, nhà họ Hồng bọn ta muốn giết ai thì giết thôi. Bắt con bé này lại, giết hai người này đi". Bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng. "Muốn giết ai thì giết? Nhà họ Hồng các cô đúng là ngang ngược!", Mục Vỹ chắp hai tay ra sau, cười khẩy. "Nói nhiều quá đấy tên mọt sách kia. Giết hắn đi!" "Giết ta ấy hả? Ông đây có chường mặt ra cô cũng không giết được đâu!" Có mười mấy võ giả cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ nhất, tầng thứ hai thôi mà cũng huênh hoang với hắn, đúng là chán sống mà. Bốp! Bóng người Mục Vỹ chớp nhoáng, hắn vỗ một phát vào cái mông đầy đặn của nữ tử kia rồi trêu đùa: "Giờ còn muốn giết ta không?" "Ngươi... " "Các ngươi giết hắn cho ta, giết hắn!" Thấy hơn mười người kia lao tới, Mục Vỹ khẽ lắc đầu. Bóng người hắn thoắt ẩn thoắt hiện, trong phút chốc đã làm những kẻ đó nằm lăn quay dưới đất, không đứng dậy nổi. Một đóa hỏa liên nhỏ rực cháy trên đầu ngón tay, Mục Vỹ trêu tức: "Giả sử ta đặt ngọn lửa này lên mặt cô... " "Không không không... " "Không thì ta dẫn cô vào rừng trò chuyện tình thương mến thương nhé?" "Ngươi... " "Một trong hai, chọn đi!", hắn tiếp tục đùa. "Ta... Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi!", rốt cuộc nữ tử tóc đỏ chịu hạ cái tôi xuống, nhận thua. "Cô là ai?" "Ta là người của nhà họ Hồng nắm quyền phủ thành chủ thành Vân Khê, cha ta là trưởng tộc!" "Vì sao cô muốn giết cô bé?" "Vì nó là trẻ con!" "Nói cho rõ ràng!", Mục Vỹ gắt gỏng nhìn cô ta. "Do gần đây có một thầy luyện đan năm sao đến thành Vân Khê nói rằng có thể chữa bệnh cho ông nội ta. Nhưng đan dược hắn phải ngưng luyện cần bổ sung tinh huyết của trẻ con mới có thể thành công!" "Hả?" Cần tinh huyết của trẻ con à? Mục Vỹ phản bác: "Theo như ta biết thì thông thường chỉ tu luyện võ kỹ hay tế luyện pháp bảo mới cần tinh huyết thôi, làm gì có chuyện đan dược cũng cần huyết tế!" Dù đúng là có một số đan dược cần máu nhưng làm sao một thầy luyện đan năm sao biết được? Sao nhà họ Hồng ngây thơ thế? "Bọn ta biết thật ra việc luyện đan của hắn không cần máu của trẻ con, hắn chỉ muốn mượn tiếng hoàn thành bảo bối mình cần thôi". Vành mắt Hồng Lâm đỏ hoe, cô ta bật khóc: "Nhưng ông nội ta... ông ấy sắp không trụ nổi nữa rồi. Bọn ta phải nhanh chóng thu thập đủ linh huyết của năm nghìn đứa bé!" Năm nghìn đứa bé! Mục Vỹ sởn tóc gáy. "Chẳng lẽ các người định giết đến khi nào đủ số lượng mới thôi?", hắn phẫn nộ chất vấn. Tự hắn thấy bản thân không phải chính nhân quân tử gì cho cam, nhưng giết năm nghìn đứa trẻ chỉ vì muốn cứu ông nội mình là quá độc ác rồi. "Ta cũng đâu còn cách nào!" "Thôi được rồi, vậy thì cô dẫn ta đến nhà họ Hồng đi, ta sẽ chữa thương cho ông nội cô, nhân tiện xem thử thầy luyện đan năm sao đó là thế nào!" "Ngươi biết luyện đan?" Không ngờ Mục Vỹ trông mới 23, 24 tuổi mà đã là một thầy luyện đan, Hồng Lâm cực kỳ ngạc nhiên. "Ngươi có thể luyện chế ra đan dược mấy phẩm?" "Cô không cần quan tâm vấn đề đó, kiểu gì cũng cao hơn tên kia thôi. Hộ tống Liễu thúc và cô bé này đi, ta theo cô vào thành!" Mục Vỹ kéo Hồng Lâm đi về phía thành Vân Khê. Nhìn từ xa, thành Vân Khê trông như một con rùa hùng vĩ nằm trên mặt đất với tường thành đen nhánh cao khoảng hai mươi mét, hệt như một con thú khổng lồ thuở xa xưa. Theo như Hồng Lâm giới thiệu, thành Vân Khê chỉ được tính là một thành thị trung đẳng, hạ đẳng ở Trung Châu, không có gì nổi bật. Ban đầu Hồng Lâm khá tò mò về Mục Vỹ. Dựa trên cử chỉ và cách nói năng của hắn, cô ta đoán rằng hắn không phải đến từ khu vực trung tâm cũng là những vùng đất khác ở Trung Châu. Thông thường, những võ giả đến từ thành thị khác khi vào Trung Châu thì thấy gì trên đường đi cũng ngạc nhiên. Nhưng người thanh niên này lại không chú ý đến thứ gì, như thể chẳng có gì vừa mắt hắn vậy. "Ngươi tên... " "Tử Mộc". "Có chuyện gì vậy?" "Thưa tiểu thư, lão thái gia không ổn rồi!" "Sao cơ!" Nghe vậy, đôi mắt Hồng Lâm ửng đỏ. Cô ta vội vàng kéo Mục Vỹ ra hậu viện.