Ngày xưa mỗi khi đến dịp này, bọn họ chỉ có thể đi vào khu vực trung tâm khi xuyên qua màn sương mù bên ngoài, nhưng chưa một ai từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Vạn Quỷ Phủ Quật. Hơn nữa, hàng nghìn năm trước, Quang Minh Giáo là một thế lực rất lớn ở Thiên Vận Đại Lục nên bảo vật để lại đương nhiên sẽ khiến người ta kinh ngạc. Cả Thiên Vận Đại Lục đã trở nên điên cuồng. Chuyện liên quan đến Vạn Quỷ Phủ Quật - cấm địa của Thiên Vận Đại Lục, vừa nghĩ tới báu vật bên trong thôi, biết bao người đã phát điên lên rồi. Một chiếc xe ngựa cũ kỹ kéo rơm rạ trên con đường cổ xưa dưới buổi chiều tà, trên xe có một ông lão, một cô bé và một người thanh niên. “Liễu thúc, theo lời của thúc thì đây chính là trung tâm của Thiên Vận Đại Lục, đồng thời là khu vực Trung Châu?” “Đúng vậy!” Nghe thấy vậy, Mục Vỹ thấy rất mơ hồ. Thiên Vận Đại Lục vô cùng rộng lớn, dân số phải lên đến hàng trăm triệu người. Lão già chết tiệt Thánh Vũ Dịch cho hắn bay một lúc lâu rồi lại ném hắn xuống cái chỗ này. Thiên Vận Đại Lục được chia làm năm khu vực gồm: Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Man, Bắc Địch và Trung Thiên Hạ! Trung Châu là cách gọi khác của Trung Thiên Hạ! Trung Châu là nơi phát triển nhất của Thiên Vận Đại Lục, một nơi thu hút người qua lại nhất. Khắp nơi đây chỗ nào cũng có vàng, nhưng dưới đống vàng ấy là các thi thể chất cao như núi. “Phải làm sao mới được đây…” Bây giờ, mọi người ở nhà chắc chắn nghĩ hắn đã chết, nhưng thật ra hắn vẫn đang sống nhăn, hơn nữa còn kiếm được một món hời. Đáng tiếc là chẳng có ai chia vui cùng hắn chỗ tiền này. Mục Vỹ ngồi trên xe ngựa bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Từ cục diện hắn mất tích có thể thấy nhà họ Tiêu và nhà họ Mục đã bắt tay với nhau, hơn nữa còn có Cam Kinh Vũ và Mục Thiếu Kiệt nên chắc chắn Thánh Vũ Dịch chưa thực hiện được ý đồ nuốt trọn cả hai gia tộc. Vì thế tạm thời, tất cả đều an toàn. Biết vậy nên Mục Vỹ cũng không vội. Trung Châu hay còn gọi là Trung Thiên Hạ là bởi nơi này có nhiều sản vật phong phú, dòng người qua lại cũng đông đúc. Ngoài ra, nơi này còn nằm ở vị trí trung tâm của Thiên Vận Đại Lục, có thể nói là thiên đường lớn nhất của võ giả. “Này chàng trai, ta thấy cậu trắng nõn trắng nà, trông rất yếu ớt, cậu chuẩn bị vào trong thành à?” “Vâng!” Liễu thúc cười nói: “Thế nghe ta bảo này, vào thành mà gặp các võ giả thì nhớ phải lễ phép, không được nhìn thẳng vào họ, nhất là những võ giả có thực lực cao ấy”. “Dạ…” “Vỹ ca ca, Vỹ ca ca. Lần trước, muội nhìn thấy một võ giả, vì người khác ăn cơm không cẩn thận đụng vào bàn của người đó, thế là bị đánh chết luôn đấy”. Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa ngồi trên xe tỏ vẻ sợ hãi kể lại. “Nha đầu yên tâm, đường đi của chúng ta rất an toàn, sẽ không có ai ra tay với người già và người bệnh như chúng ta đâu”. “Vâng!” Cô bé gật đầu, rồi vui vẻ lắc lư người. Cha… Cha… cha… Đúng lúc này, có bốn người cưỡi ngựa đi qua. “Này ông lão, chỗ này cách thành Vân Khê bao xa nữa?”, người đi đầu hỏi Liễu thúc. “Không xa đâu, hơn chục dặm nữa là tới rồi!” “Đi!” Nghe thấy thế, người đàn ông đi đầu ngoảnh lại rồi phi qua. “Haizz… đây chính là võ giả đấy!”, ông lão thở dài nói: “Sự tôn nghiêm và lộng lẫy của họ có được là dựa vào thực lực, người khác có thèm muốn cũng không làm gì được!” Nghe thấy vậy, Mục Vỹ gật gù. Nhưng Liễu thúc vừa nói dứt câu đã có tiếng vó ngựa vang lên, bốn năm người ban nãy đột nhiên phi ngựa quay lại. “Giết!” Thấy trên xe chỉ có người già và trẻ nhỏ, người đàn ông dẫn đầu không chút khách khí rút đao ra. “Lão đại… Con bé kia…” “Không được để lộ hành tung của mình nên phải giết hết!” “Vâng!” Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ông lão và cô bé còn chưa kịp phản ứng lại thì lưỡi đao bén nhọn đã lia qua. Nhưng mãi mà không có tiếng kêu đau đớn vang lên, Liễu thúc mở mắt ra nhìn lên phía trước rồi trợn mắt há mồm. Đám người áo đen đó đều ngã ngựa và chết hết! “Chuyện này…” “Mau đi thôi Liễu thúc, lát nữa bị ai phát hiện thì sẽ phiền to đấy!”, Mục Vỹ vội nói. Liễu thúc ngẩn ra, sau đó ba người vội vã đánh xe đi. Nhưng bọn họ vừa đi chưa được bao lâu lại có một tốp binh mã chừng mười lăm, mười sáu người đi tới. “Là nhóm năm người của Hà Nhĩ!” “Hả? Họ mà lại bị giết trên con đường nhỏ hoang vắng này ư! Đúng là bớt phiền phức cho chúng ta, nhưng kẻ ra tay có võ nghệ cao cường đấy, không thì một võ giả cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ năm như Hà Nhĩ sao có thể dễ dàng bị giết chết được!” “Thế có đuổi theo không?” “Ngươi bị ngu à? Kẻ giết người đang chờ ngươi đuổi theo đấy, bớt được chuyện nào thì hay chuyện ấy. Đi thôi, mang xác của họ về báo cáo”. Hộ vệ thống lĩnh liếc nhìn lên phía trước với vẻ hoài nghi. Từ khi nào thành Vân Khê lại xuất hiện một cao thủ có bản lĩnh khủng khiếp thế nhỉ! … “Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy?”, đến bây giờ, Liễu thúc vẫn còn thấy sợ hãi. “Ta cũng không biết!” Mục Vỹ mỉm cười rồi gật đầu. Song khi Liễu thúc chuẩn bị đánh xe đi lên trước, Mục Vỹ bất chợt lảo đảo rồi kéo lấy tay Liễu thúc. Vù vù… Ngay sau đó có tiếng xé gió lướt qua.