Đương nhiên, bí thuật Thú Giáp Quyết này cũng có rất nhiều điểm tai hại. Đầu tiên. Linh thú một khi bị luyện hóa thành thú giáp thì sau này bản thân nó sẽ không thu nạp nổi nửa phần linh khí từ bên ngoài vào, việc nó tiếp tục tồn tại và phát triển thực lực dựa hoàn toàn vào việc hấp thụ pháp lực của chủ nhân. Tu luyện giả bình thường đều cực kỳ coi trọng việc tu luyện của bản thân, pháp lực riêng mình dùng còn cảm thấy chưa đủ, đâu thể tình nguyện vì một môn pháp quyết mà đem pháp lực chia cho một con linh thú. Kế đó là, việc chọn lựa linh thú phù hợp với công pháp này lại cực kỳ hà khắc, phải tế luyện từ khi linh thú còn nhỏ, ấu thú này không được có ý chống đối nữa thì mới có thể tế luyện thành công. Cuối cùng, linh thú được chọn lựa nhất định phải có tiềm lực để đào tạo, sau khi trưởng thành phải có thực lực kinh để đến khi biến thành chiến giáp mới có thể đem đến hiệu quả cực lớn cho người tế luyện nó. Người có linh thú hội tụ đủ các điều kiện trên mới có khả năng tu luyện bí pháp này, nếu không, tùy tiện lựa chọn một loại linh thú bất kỳ thì cuối cùng cũng chỉ là lãng phí thời gian, tốn công sức mà thôi. Trong số ba điều kiện này thì điểm thứ hai là khó làm nhất. Bởi theo ghi chép trên điển tịch, toàn bộ quá trình tế luyện sẽ khiến linh thú được sử dụng đau đớn vô cùng, cho dù là loại linh thú linh sủng để trích máu nhận chủ thì cuối cùng cũng sẽ vì quá đau đơn mà trong lòng sinh ra ý đối nghịch, điều này khiến pháp quyết cắn trả, khiến cho ấu thú nổ tan thân mà chết. Nếu có kẻ vận khí tốt, tế luyện bảy tám lần thì có thể may mắn có một lần thành công. Nhưng mà mỗi lần tế luyện thất bại, người tế luyện đều bị tổn thưởng một lượng lớn nguyên khí. Nếu đúng bảy tám lần không thành công thì người làm phép quá nửa sẽ bị tụt xuống hai ba cảnh giới, chừng đó thì không biết phải tu luyện bao lâu mới đền bù lại được chỗ đã tổn thất. Có thể nói rằng việc tu luyện công pháp này, bản thân người tu luyện đang đi trên một con đường có nguy hiểm và cơ hội cùng song hành. Do đó, ở phía cuối điển tịch đặc biệt có ghi rõ, nếu không phải là người có nghị lực lớn thì không được tu luyện. Liễu Minh sau khi xem xong, trái tim không khỏi đập thình thịch một hồi. Phải biết rằng hắn vốn hơn nửa là thể tu, nhờ tác dụng cải tạo của Minh Cốt Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công, thân thể hiện tại mạnh mẽ hơn xa so với luyện thể sĩ cùng cấp, nếu còn có một môn công pháp luyện thể đem lại tác dụng mạnh mẽ khi thực chiến phối hợp cùng thì uy lực lúc lâm trận đối địch tự nhiên còn có thể tăng gấp bội. Thêm nữa, bí thuật này còn có thể giúp người tu luyện có được năng lực thiên bẩm của linh thú, điều này thì chỉ e bất kỳ gã tu luyện giả nào cũng không kháng cự nổi sức hấp dẫn của nó. Về vấn đề pháp lực bị hấp thu thì đan dược trong tay hắn có rất nhiều, tự nhiên không cần để ý điểm này nữa. Điểm duy nhất khiến hắn e ngại chính là việc tế luyện ấu thú rất khó thành công. Dù cho là hắn thì cũng tuyệt không cách nào chấp nhận việc nguyên khí bị tổn thương liên tiếp đến bảy, tám lần. Việc này đủ tạo ra thương tổn nghiêm trọng tới căn cơ của bản thân. "Ấu thú... "Liễu Minh lẩm bẩm, trầm tư suy nghĩ một lúc thật lâu rồi đôi mặt bỗng nhiên sáng ngời, tay lóe hào quang, lấy một cái Linh Thú Đại từ Tu Di Giới ra. Miệng túi màu hồng phần vừa lóe lên một vầng hào quang, tức thì ấu thú Bát Túc Hải Yêu thình linh xuất hiện trước mắt. Hắn khi trước ở thành Chân Nguyên mua được Quỳnh Ngọc Dịch đem cho con Bát Túc Hải Yêu này tẩm bổ một phen giúp cái đầu nó bây giờ đã to lên gấp đôi, linh văn màu hồng nhạt trên thân thể cùng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Liễu Minh dùng ngón tay đặt ở mi tâm ấu thú, trong miệng nói lẩm bẩm rồi sau một lát trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng vui. Con thú này vẫn như cũ, một chút linh trí cũng không có, nó chỉ có chút bản năng còn sót lại. Trước đây, hắn cũng bời điểm này mà thất vọng, nhưng nếu nói ở hiện tại thì khuyết điểm này lại như là việc ngấm ngầm chuẩn bị thật tốt cho việc tế luyện kia. Nói nó không có ý thức tự chủ đồng nghĩa với việc nó sẽ không có ý phản kháng với quá trình tế luyện, hơn nữa con Bát Túc Hải Yêu này lại chính là do trứng Hải Tộc Thánh Thú được ấp nở, nếu tính đến tiềm lực thì tự nhiên là trác tuyệt siêu quần, nếu không thế thì nó sao được người của Hải tộc tôn làm Thánh Thú được. . Cứ theo đó thì việc dùng ấu thú này để tu luyện Thú Giáp Quyết, đúng là lựa chọn phù hợp nhất. Liễu Minh sau khi đã quyết ý liền đem thu ấu thú Bát Túc Hải Yêu thu lại rồi lập tức đứng lên, bắt tay vào hành động. Ma văn trên điển tịch ghi ra mười mấy loại tài liệu cần thiết cho việc tế luyện linh thú, trong đó có một bộ phận tài liệu linh tính thuộc tính âm hơi trân quý. Chỉ có điều tài liệu ghi trong danh sách này có tổng giá trị cũng trên dưới trăm vạn linh thạch. Liễu Minh lúc này đã rời khỏi động phủ, hắn trước tiên đi một chuyến tới phường thị trong tông, mua được hơn nửa số tài liệu cần dùng, còn mấy loại tài liệu quý hiểm thì chưa mua được nên sau đó hắn lại tới một nơi gọi la Thái Trân Các, tiêu tốn mấy vạn điểm cống hiếm mới sắm đủ tất cả tài liệu cần thiết. Sau đó hắn liền quay về động phủ, đóng chặt cửa lớn đồng thời mở hết tất cả các cấm chế ra, làm như thế sẽ đảm bảo khi tế luyện không bị người khác quấy rầy. Trong mật thất, Liễu Minh thả ấu thú Bát Túc Hải Yêu từ trong Linh Thú Đại ra, toàn thân trắng nõn của ấu thú bị một vầng hào quang cuốn đi rồi trôi nổi giữa không trung, tám cái xúc tu màu hồng phấn theo bản năng bắt đầu vung vẩy ngo ngoe. Liễu Minh dùng một tay bấm pháp quyết, ép một giọt tinh huyết nhỏ từ ngón tay nhỏ lên mi tâm ấu thú, đồng thời miệng nói lẩm bẩm rồi pháp quyết trong cả hai tay bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Đây là pháp quyết và chú ngữ của Thông Linh Quyết, do linh trí của Bát Túc Yêu Thú không đáng kể nên không bao lâu sau liền bị Liễu Minh thu làm linh sủng. Sau khi mảnh phù văn màu đen cuối cùng chui vào đầu Bát Túc Hải Yêu rồi biến mất dạng, Bát Túc Hải Yêu vốn đang giữ bộ dạng lười biếng liền khẽ nhúc nhích một cái, vài cái xúc tu quấn lên cánh tay Liễu Minh. Cánh tay Liễu Minh khẽ động, một làn khói đen khẽ cuốn một vòng sau đó mang ấu thú cẩn thận từng chút thả xuống mặt đất. Tiếp đó hai tay hắn liên tục khua múa khiến từng món từng món trận kỳ cùng trận bàn cũng bay nhảy ra rồi tất cả cùng lóe lên, rơi xuống mặt đất, sau đó giây lát liền tạo thành trận pháp mấy tầng. Liễu Minh đem tay trảo một cái vào không trung, trong tay lập tức có thêm một Phù Bút (*) màu bạc, đồng thời cách không vẽ về phía ấu thú trong pháp trận. Một màn kinh người xuất hiện. Trên người ấu thú Bát Túc Hải Yêu sáng lên từng điểm nhỏ màu bạc rồi bỗng nhiên lại có từng đạo linh văn màu bạc nhạt hiện ra. Liễu Minh cũng chỉ lờ mờ hiểu về loại Linh văn này còn lại hoàn toàn là dựa theo phương pháp ghi trên điển tịch mà làm. Rút cuộc, hắn phải mất trọn một canh giờ sau mới xong việc. Giờ phút này, mỗi tấc trên người ấu thú đều có vô số linh văn chằng chịt hiện lên, thoáng nhìn trông cực kỳ quỷ dị. "Ngốc nghếch!"Liễu Minh quát nhẹ một tiếng, hai mắt hắn tức thì bắn ra hai tia sáng kỳ lạ lên người Bát Túc Hải Yêu, thân hình nó lập tức trì trệ lại rồi mơ hồ trở lên cứng ngắc, mấy cái xúc tu trước còn nhúc nhích đôi chút giờ thì buông thõng để mặc chúng chậm rãi đong đưa. Liễu Minh bằng việc toàn lực điều động Tinh thần lực, chế trụ bản năng còn sót lại của Bát Túc Hải Yêu bởi đây chính là giai đoạn mấu chốt của quá trình tế luyện. Hắn giơ một tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết, pháp quyết vừa chạm mặt đất, tức thì trận pháp cũng bắt đầu ông ông cộng hưởng. "Phốc" một tiếng!Một luồng sáng thô nhám màu vàng to như cái thùng từ mặt đất chỗ trận pháp đột nhiên chiếu thẳng lên, nó vừa tới cấm chế trong động phủ liền bị ngăn lại. Một khắc sau, chi chít những màn sáng vàng ở trên không trung dần ngưng tụ lại thành một đám Linh Vân (**) màu vàng, rồi chưa đến nửa khắc sau, đã lan ra khắp mật thất. Liễu Minh vẻ mặt nghiêm trọng, tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp vào trong đám mây vàng giữa không trung. Theo sự thay đổi của pháp quyết trong tay hắn, đám mây vàng bỗng nhiên xoay tròn rồi từ từ tạo thành một vòng xoáy linh lực hình cái phễu. Ở đáy “cái phễu”, đương nhiên là ấu thú Bát Túc Hải Yêu kia, hiện tại, nó đang lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, bộ dạng vẫn vô tri vô giác như trước. Chứng kiến cảnh này, Liễu Minh khẽ thở dài, tay áo vung lên phía trước, tức thì một đống to tài liệu linh tính xuất hiện trước mặt. Liễu Minh duỗi một ngón tay trắng nõn (?) ra, hướng tới trước, lắc lư chỉ chỉ mấy cái, mỗi lần chỉ liền có một món tài liệu bay “vèo” ra chui vào vòng xoáy. Cùng lúc đó, hắn há miệng phun ra một luồng pháp lực tinh thuần vào không trung khiến tốc độ xoay vòng xoáy linh khí màu vàng càng lúc càng nhanh, trông như một cái động không đáy hút tất cả tài liệu vào trong nó. Khi món tài liệu cuối cùng bay vào, vòng xoáy linh khí bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Hai tay Liễu Minh liên tục luân chuyển biến hóa, đầu ngón tay bắn ra mấy chục điểm sáng nhỏ, chúng lóe sáng lên, chui vào trong vòng xoáy rồi biến mất. "Ầm" một tiếng. Vòng xoáy linh khí thoáng cái liền biến thành lửa linh khí màu trắng, hừng hực cháy lên rồi theo gió lốc tách ra thành từng điểm, từng điểm chui vào trong thân thể Bát Túc Yêu Thú. Liễu Minh chăm chú nhìn Bát Túc Hải Yêu, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ khẩn trưởng, may mắn là từ đầu tới cuối, tám cái xúc tu của ấu thú cứ như chết sống lại mà không hề động đâỵ chút nào. Sauk khi ấu thú hấp thu hết lửa linh khí, thân thể nó liền phát sinh biến hóa, linh văn trên người nó tỏa ánh sáng bạc chói lọi rồi nó phảng phất như đột nhiên sống lại, thân hình bất đầu nhẹ nhàng cựa quậy. "Hô... "Sau nửa canh giờ vất vả, cuối cùng Liễu Minh cũng có thể thở phào một hơi bởi đến giờ phút này, việc tế luyện có thể nói cơ bản đã thành công. Hắn sau khi suy nghĩ thấu đáo liền dùng tay khẽ điểm ra một cái, một tia sáng đen từ ngón tay lóe ra rồi rơi lên người Bát Túc Hải Yêu. Thú nhỏ giật mình một cái, kế đó ánh mắt nó bỗng trở nên linh hoạt hơn, khác xa với ánh mắt vô hồn lúc trước, tiếp đó tám cái xúc tu của nó run rụn chạm vào tay Liễu Minh rồi liền đó nhảy lên bờ vai hắn, miệng phát ra những tiếng chi chi cha cha, ra điều quyến luyến hắn. Liễu Minh thoáng suy nghĩ một chút rồi lại dựa theo ghi chép về Thú Giáp Quyết, tiếp tục điều động pháp lực trong người nhanh chóng chuyển dịch rồi không ngừng rót vào trong người Bát Túc Hải Yêu đang bám trên vai. Một điểm sáng bạc trên người Bát Túc Hải Yêu sáng lên rồi nhanh chóng khuếch tán thành một màng sáng bạc, đồng thời từ trong màng sáng cũng có mấy tia sáng tinh tế màu đen bắn ra, quầng sáng chói lọi mang hai màu đen bạc nhanh chóng phủ quanh rồi bao trọn người hắn vào bên trong. Một thoáng sau đó, vầng hào quang nhanh chóng mờ đi, thình lình để lộ ra Liễu Minh, lúc này trên người đã có thêm một kiện giáp da màu bạc giản dị, bộ giáp dán sát vào người, thoạt nhìn trông như là trời sinh đã như vậy rồi. Áo giáp này, miễn cưỡng lắm mới có thể che chắn mấy chỗ hiểm trên người hắn như ngực, bụng dưới, cổ…. Mặt ngoài bộ giáp mơ hồ cũng có một ít linh văn tỏa sáng. Liễu Minh lắc lư cái cổ, vặn vẹo vòng eo, rồi khua chân khua tay thử một chút thì không cảm thấy có chỗ nào mất tự nhiên, càng không có chút nào cảm giác bị bó buộc, cứ như là làn da của bản thân có từ khi sinh ra vậy. Lòng hắn lập tức trở nên vui vẻ, tiếp đó hắn đưa ngón tay khẽ đè lên bộ giáp da một cái, tức thì có một thứ mềm mại bắn ngược ra ngoài. Hai mắt Liễu Minh sáng ngời, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh. Một tiếng “phanh” vang lên, trên giáp da đồng thời cũng nổi lên một vầng sáng bạc còn kiếm vừa bắn ra thì tán loạn mà tan. Chú giải:(*) Phù bút: Bút vẽ phù(**) Linh Vân: Đám mây linh khí