Nam tử áo xám cũng không quay đầu lại, chỉ thấy duỗi tay phất phất mấy cái, lắc lư thân hình rồi đi mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Liễu Minh thu ngọc phù lại sau đó đi ra khỏi Linh Đỉnh Phong, bay lên trời, lại một lần nữa xé gió đi về phía Tàng Kinh Các. Không chờ Liễu Minh bay đi quá xa thì đột nhiên có một đám mây trắng từ sau lưng đuổi theo. Liễu Minh nhíu mày, giảm tốc độ rồi quay đầu nhìn lại, liền thấy trên đám mây trắng có một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, chính là cô nàng Điền Tinh kia. Đám mây trắng bỗng nhiên tăng tốc, vọt đến trước người Liễu Minh. “Liễu sư huynh sao lại đi nhanh như vậy, báo hại ta phải đuổi theo như này. ” Điền Tinh đỏ mặt, tay vỗ vỗ nhẹ lên ngực, miệng thở hổn hển mấy hơi lớn rồi mới cười cười nói nói. “Không biết sư muội đuổi theo ta đến đây là cần ta làm việc gì. ” Liễu Minh trong lòng kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, hỏi. “Cái này…Liễu sư huynh hãy đoán thử xem. ” Điền Tinh hai mắt mở tròn xoe, cười hì hì nói. “Sư muội nếu không có việc gì cần, ta còn có việc gần cần đi làm, cáo từ!” Liễu Minh cũng không có rảnh dây dưa nhiều với vị cháu gái của Điền trưởng lão này liền chắp tay cáo từ, định lập tức rời đi ngay. “Ấy ấy, sư huynh chớ vội đi thế. Ngươi luyện đan lợi hại như vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm luyện đan có được không,…” Thiếu nữ thấy thế liền vội vàng nói to. “Tại hạ có thể thông qua kiểm tra, được tông môn chứng nhận là Đan sư cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Điền sư muội nếu thực sự muốn đan thuật của bản thân tăng lên, hãy tìm các vị sư huynh sư tỷ ở Linh Đỉnh Phong ấy. Liễu mỗ hiện có chuyện quan trọng bên người, không bồi tiếp thêm nữa nhé. ”Liễu Minh nghe xong liền từ chối thẳng thừng đoạn không chờ nàng ta nói thêm điều, tay bấm kiếm quyết, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh bay vọt đi rồi biến mất khỏi khoảng không trên phần kéo dài của ngọn núi. Điền Tinh tu vi chưa cao, mới chỉ là Ngưng Dịch trung kỳ nên tự nhiên không thể nào thi triển ra loại pháp thuật nào có thể so tốc độ với Nhân Kiếm Hợp Nhất của Liều Minh nên khi thấy cảnh này thì cũng chỉ có thể tức giận giẫm chân khua tay, hừ hừ mấy tiếng rồi bay trở về Linh Đỉnh Phong. Không lâu sau đó, Liễu Minh cuối cùng lại đến Tàng Kinh Các thêm lần nữa. “Chúc mừng Liễu huynh, chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã thu được chứng nhận thân phận Luyện Đan Sư rồi. ” Đệ tử chấp sự mập mạp đưa mắt nhìn qua đồ án linh đỉnh trên lệnh bài bên hông Liễu Minh liền lắp bắp kinh hãi một hồi mới kịp phản ứng, tiến lên chúc mừng. “Lữ huynh khách khí rồi. Tại hạ đều nhớ vận khí tốt thôi. ” Liễu Minh khiêm tốn nói một câu rồi không nhiều lời nữa, đi thẳng tới chỗ cất đan phương trong Tàng Kinh Các. Lúc này, Liễu Minh lại cầm lệnh bài thân phận đem lắc lắc bên trên cấm chế của đan phương, tức thì một luồng sáng vàng từ đó bắn vọt ra, mấy đạo linh văn tối tăm mờ mịt trên đó cũng nhoáng cái biến mất theo, số lượng điểm cống hiến trên lệnh bài cũng đồng thời giảm đi mười vạn. Kế đó, Liễu Minh vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dán đan phương lên trên trán rồi cẩn thận đọc nó. Sở dĩ hắn không có lựa chọn đan dược dành cho giai đoạn Hóa Tinh khác mà cố ý chọn loại đan này, không phải vì đan phương này yêu cầu ít điểm cống hiến mà là do tài liệu chủ yếu để chế đan này là một loại linh dược đặc sản của Trung Thiên Đại Lục. Hắn chỉ cần bỏ giá cao thu mua hoặc tự thân đi tìm là được không phải sầu khổ vì tìm không được như nhiều loại tài liệu khác. Thêm nữa là những loại đan dược dành cho Hóa Tinh kỳ khác tuy lúc luyện chế tỉ lệ thành công, ra đan cao hơn một chút nhưng điều đó cũng dẫn đến việc tài liệu chế luyện chúng khi vừa xuất hiện đã bị người ta tranh nhau mua hết khiến việc thu thập nó càng khó hơn. Tổng hợp lại thì nó không phải lựa chọn tốt nhất dành cho Liễu Minh. Sau khi nhanh chóng từ biệt tên chấp sự mập kia, Liễu Minh vội vàng đi ra khỏi Tàng Kinh Các, hóa thành một đạo độn quang màu đem bay về động phủ. ……. . “Các hạ chính là Liễu sự đệ à? Tại hạ là Huyền Ngô. ” Liễu Minh vừa mới tới trước động phủ, đang thu đám mây đen lại định đáp xuống thì đã thấy một vị nam nhân mặt áo xanh đứng sẵn ở trước cửa. Y vừa nghe thấy tiếng liền xoay người nhìn qua chỗ hắn. Người này có khuôn mặt hẹp dài, trên khuôn mặt dài lốm đốm những vết tàn nhang đen, mới nhìn có hơi xấu xí một chút. “Các hạ là?” Liễu Minh khẽ nhíu mày hỏi. Cái gã nam tử áo xanh xấu xí trước mặt này thình lình cũng là một tu si Hóa Tinh kỳ, hơn nữa nhìn từ khí tức phát ra thì hình như tu vi đã tới Hóa Tinh trung kỳ rồi. Hắn mặc dù không biết nhiều đệ tử của Lạc U Phong lắm nhưng với đệ tử Hóa Tinh kỳ thì cơ bản đều đã gặp qua nhưng tên trước mắt này thì chưa gặp bao giờ. “Haha, tại hạ đã nói tên trước rồi mà, sư đệ chắc vẫn còn chút nghi ngờ phải không. Ta là là đệ tử dưới trướng Dư trưởng lão, nhưng vì mấy mấy năm đều ra ngoài hành tẩu nên ta và ngươi tuy là đồng môn nhưng có thể sư đệ cũng chưa từng nghe qua tên ta. ” Nam tử áo xanh mở miệng cười haha giái thích. “Hóa ra là Huyền sư huynh. ” Liễu Minh giật mình, vội vàng khom người thi lễ. Lạc U Phong trước mắt có hai ba mươi tên đệ tử ở lại núi, trong đó Hóa Tinh kỳ chiếm một phần nhỏ khoảng tầm mười người, số này phần lớn là đệ tử thân truyền của các trưởng lão khác. Môn hạ của Âm Cửu Linh trước kia chỉ có duy nhất Hiểu Ngủ, gần đây mới thêm đệ tử là Liễu Minh. “Liễu sư đệ không cần đa lễ, đại danh của người ta nghe quen rồi, ta và sự đệ sau này còn có thể thường xuyên gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm tu luyện nữa mà. Phải rồi, mới gặp sư đệ mà như đã quen thân khiến ta suýt chút quên đi việc chính. Vừa rồi Âm sư bá truyền ý chỉ xuống nói hôm nay sư đệ đã tiến cấp Hóa Tinh kỳ, cái động phủ này giờ có chút không phù hợp nữa, do đó sư bá đặc biệt giúp ngươi chọn lựa một động phủ, là căn động phủ số tám ở gần đỉnh núi. Sư đệ sau này chỉ cần tự mình dọn tới đó là được. ” Huyền Ngô vỗ vỗn trán, hơi giật mình một chút rồi nói. “Đa tạ sư huynh đã báo tin, sau này tiểu đệ sẽ tự mình tới bái tạ sư tôn. ” Liễu Minh nghe thế thì cực kỳ vui mừng, càng đến gần đỉnh núi cũng có nghĩa là âm khí trong động phủ càng nồng đậm, điều này hỗ trợ không nhỏ cho việc củng cố cảnh giới trước mắt. “Liễu sư đệ khách khí rồi. Nhưng mà sư lúc đó cũng căn dặn rằng sư đệ hiện tại còn cần phải củng cố giới trước mắt nhiều hơn, việc bái tạ có thể miễn đi. ” Huyễn Ngô nghe thế, lại haha cười nói. Liễu Minh liền cảm ơn thêm lần nữa. Sau đo, hai người tùy tiện hàn huyên vài câu thì Huyền Ngô cáo từ rời đi. Liễu Minh sau khi nhìn Huyền Ngô rời đi, lập tức tiến vào động phủ, thu xếp đồ đạc một lúc rồi lập tức cưỡi mây bay đến cửa động phủ mới. Bên trên Lạc U Phong, tất cả động phủ của đệ tử đều được xây dựng tương tự nhau nên Liễu Minh cũng gặp khó khăn nào, ngược lại rất quen thuộc, sau khi hạ ấn ký lên lệnh bài, khắc tên lên cửa đá liền đem lệnh bài quơ quơ một cái, tức thì cửa lớn chậm rãi mở ra. Liễu Minh lúc này đã tiến vào trong động phủ, đưa mắt nhìn bốn phía một chút liền phát hiện diện tích động phủ này so với động phủ số hai mươi tám mà hắn ở trước đây không khác lắm, ngoài ba phòng lớn ở giữa thì còn có một phòng cỡ nhỏ nữa, tuy vậy điểm quan trọng là nồng độ Thiên Địa Nguyên Khí cùng Âm khí ở đây rõ ràng tăng lên hơn hẳn một tầng. Hắn hài lòng gật gật đầu sau đó liền lập tức đi bố trí động phủ mới một chút, đem Phi Lâu, Cốt Hạt đặt trong một căng phòng để bọn nó tùy ý thu nạp âm khí xung quanh rồi bản thân lại bắt đầu tu luyện. Lấy thực lực của hắn sau khi tiến cấp Hóa Tinh mà nói thì việc có Cốt Hạt và Phi Lâu hỗ trợ không còn mang lại hiệu quả như ý nữa, do vậy cần phải nhanh chóng tăng thực lực của bọn nó lên mới được. Tuy vậy, Cốt Hạt Phi Lâu trước mặt cũng đã là Ngưng Dịch Kỳ đại thành, nếu muốn chúng tăng thực lực lên thêm một bước, đồng nghĩa với việc chúng phải tiến giai Hóa Tinh thành công. Nhưng mà Linh Sủng tiến cấp, trừ khi bản thân nó trời sinh đã có huyết mạch đặc biệt hoặc là có tạo hóa bằng trời nếu không thì độ khó khăn nếu đem so với tu sĩ loại chỉ e là còn khó hơn không ít, thêm nữa việc chúng vượt qua bình cảnh khiến tu vi tăng lên thường thường còn đưa tới dị tượng Thiên Kiếp. Việc này có thể nói là như không như bình thường mà trước mắt lại không có đầu mối nào nên hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này tạm thời gác qua một bên, đợi xem cơ duyên của hai Linh Sủng như thế nào rồi mới tính. Sau đó không lâu, Liễu Minh liền ngồi xếp bằng trong một gian mật thất ở giữa động phủ, sau khi suy nghĩ một chút thì thấy trong tay hắn có vầng sáng đen lóe lên, tức thì có thêm một quyển điển tịch cũ nát, ngoài bìa đã ố vàng. Hắn vừa rồi sắp xếp lại đồ vật trong Tu Di Giới, trong lúc vô tình nhìn thấy vật này. Chính là quyển Ma văn điển tịch lấy được sau khi tiêu diệt Âm Dương Cự Lực Ma. Quyển điển tịch này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, dùng tu vi của hắn khi trước đã thấy rõ rất nhiều Ma văn hiện ở trên đó, thế mà một thời gian trôi qua hắn lại suýt chút nữa quên hẳn nó đi. Chỉ thấy mặt ngoài bị khuyết thiếu của cuốn điển tịch này thỉnh thoảnh lại có văn tự cổ xưa màu tìm hiện ra rồi nhanh chóng biến mất, cứ như thế lặp đi lặp lại, mỗi lần xuất hiện thì phù văn đều không giống nhau, hiển nhiên là một loại lực cấm chế cao minh nào đó. Liễu Minh trông thấy thế, trên mặt hiên lên thần sắc hưng phấn. Hôm nay hắn đã tiến cấp Hóa Tinh, không biết có thể thấy rõ văn tự trên đó không đây. Liễu Minh sau khi quyết định ý đồ, liền nhẹ nhàng lật tờ thứ nhất ra, trên trang sách có Ma văn màu tím đen đang phiêu động không thôi, đồng thời một tầng ánh sáng bảo vệ màu đen từ mặt trang sách tỏa ra. Trong tai Liễu Minh vang lên một tiếng “Ô. . ô. . n…g”, tức thì thần thức chịu một hồi kích động động không dừng. Cái cấm chế này quả thực cực kỳ huyền diệu, lúc trước đã khiến hắn ăn đau khổ không nhỏ. Thế nhưng mà Liễu Minh hôm nay đâu thể lấy khi xưa so sánh, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó đó một trăm năm mươi ba viên tinh thể pháp lực đồng loạt chấn động, bên ngoài chúng liền có những tia sáng lưu chuyển, sau một lát, pháp lực như là sóng lớn cuồn cuộn tuôn ra, hùng dũng lao lên đầu khiến thần thức đang cuồng trướng lập tức giảm xuống quá nửa, đồng thời hai mắt mạnh mẽ bắn ra hai luồng sáng, xuyên thủng màn sáng đen trên cuốn điển tịch. Ma văn màu tím đen hiện lên trên điển tịch ngay lúc này trở nên rõ ràng, mắt thường cũng có thể thấy được. Chúng quay tít một vòng sau đó mới tự động sắp xếp lại một cách chỉnh tề. Liễu Minh cực kỳ mừng rỡ liền lật mở từng tờ từng tờ một. Hắn tuy rằng nhận ra Ma văn trên mỗi tờ nhưng bởi vì ngôn ngữ miêu tả có hơi trúc trắc khó hiểu nên việc tìm hiểu vẫn cực kỳ khó khăn. Kết quả mà mất trọn nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng đọc xong từ đầu tới cuối cuốn điển tịch này. Khép nó lại, trên mặt Liễu Minh lộ vẻ trầm tư. Trên quyển điển tịch này bất ngờ khi một môn bí thuật Thượng cổ tên gọi là “Thú Giáp Quyết”. Dựa theo ghi chép bên trên thì bí thuật này xuất hiện từng xuất hiện trên Trung Thiên Đại Lục từ cách đây rất lâu trong một tông phái luyện thể hùng mạnh tên gọi “Chiến Thú Môn”Liễu Minh trước đây từng đọc nhiều điển tịch nhưng cũng chưa từng thấy tên môn phái này nhưng xem ghi chép từ cuốn điển tịch này thì hẳn Chiến Thú Môn kia rất có thể là một tông phái có danh tiếng rất lớn ở thời Thượng cổ. Thú Giáp Quyết này chính là một trong Tam đại bí thuật của Chiến Thú Môn, nhưng chẳng biết vì sao lại rơi vào trong tay ma nhân rồi lại dùng Ma văn để ghi lại nữa. Liễu Minh vừa đọc qua bí thuật này, trong đầu lập tức nhớ tới khi xưa ở hoàng cung Đại Huyền Quốc, tên Số Hai của Hắc Linh Hội từng thi triển Thú Giá Thuật, so với Thú Giáp Quyết cũng có hai ba phần tương tự nhưng mà so ra thì Thú Giáp Quyết này rõ ràng cao minh hơn nhiều. Dựa theo lời trên bản điển tịch thì Thú Giáp Quyết này có thể linh thú đã trải qua việc cưỡng ép quán chú linh lực vào thân biến ảo thành một loại chiến giáp tăng hiệu quả lực phòng ngự bản thân, hiệu quả tương tự như thuật phụ thể linh thú nào đó (*)Mà thú giáp này một khi luyện thành không chỉ có thể biến ta thú giáp dùng giúp người tu luyện nó tăng sức mạnh thân thể lên nhiều mà còn khiến sức phòng ngự nâng lên cực kỳ kinh người, thậm chí nếu tu luyện tới tầng cuối cùng còn có thể có được sức mạnh thiên phú của Linh thú, uy lực có thể nói là vô cùng tận. Chú giải: Phụ thể ở đây hiểu đơn giản là đưa thần thức mình vào kiểm soát một đối tượng nào khác.