Nghỉ hè vui vẻ. Nhan Vị gác máy, tay nắm chặt điện thoại. Nếu cô không thể giải quyết được chuyện của Giang Khang Quốc, kỳ nghỉ này chỉ sợ khó vui. Bạn tiểu Giang không biết trước tương lai nên không lo lắng, chỉ mình cô hoảng hốt. Nỗi lo làm mờ đi niềm hân hoan khi nhận quà của Giang Ấu Di, cô nhấp môi, tựa tường, cố gắng bình tĩnh. Lúc này, cô chú ý tiếng huyên náo dưới sân, cô nghĩ giờ này có lẽ ba mẹ đã đến lớp nên cô cất điện thoại, bước xuống lầu. Quả nhiên nhìn thấy bọn họ đứng đợi ở cửa. Nhan Đình Việt thấy cô bước đến, gương mặt nghiêm nghị thoáng mỉm cười, hỏi: "Con làm bài thế nào?""Dạ con làm ổn. " Gương mặt Nhan Vị không căng thẳng như vừa rồi, cô trình bày đúng sự thật: "Chỉ là trưa nay con không nghỉ ngơi đủ nên chiều thi Lý, con làm chậm, chỉ dò bài được một lần. "Nói xong cô nhìn Hà Bình, khen bà: "Hôm nay mẹ đẹp quá, có phải mẹ cố tình mặc đồ mới cho con xem không?"Hà Bình mặc một chiếc sườn xám màu trắng, có viền xanh ở cổ và cổ tay áo, lại thêm khí chất tao nhã của bà nên bà trông cổ điển và trẻ trung. Ngoại hình của Nhan Vị được thừa hưởng từ bà mẹ. Lúc trẻ, Hà Bình cũng là mỹ nhân, dù năm tháng hằng lên mặt bà nhưng vẫn không thể phai đi vẻ xuất chúng, xinh đẹp của bà. Khác với gương mặt dịu dàng của mẹ, gương mặt của Nhan Vị lại có nét giống ba. Nhan Đình Việt sở hữu khí chất nho nhã của một thư sinh. Có lẽ khi còn trẻ, vẻ thanh tú của mình thu hút nhiều người nên ông đã quen với tác phong gọn gàng. Nhưng gương mặt nghiêm nghị làm người ta khó nhận ra cảm xúc thật của ông. Điểm này Nhan Vị rất giống ba. Nghe thấy con gái khen, Hà Bình cười, để lộ vết chân chim nơi khóe mắt. Bà lườm Nhan Đình Việt, bảo: "Nhìn con gái ông khéo nói chưa kìa. Đâu giống ông, chẳng bao giờ khen tôi. "Nhan Đình Việt không nhìn bà, nghiêm mặt nói với Nhan Vị: "Mẹ con ngày nào cũng đẹp, không chỉ có mỗi hôm nay. "Hai ba con, một người một câu khiến Hà Bình cười tít mắt. Vài phút sau, cô Từ đón học sinh vào lớp. Trong lúc cô dặn dò những việc cần chú ý khi nghỉ hè, phụ huynh đứng ngoài sảnh trò chuyện cùng nhau. Sau hai mươi phút dặn dò, và nhận bài tập hè từ các môn, cô Từ vừa bảo "tan họp", bọn học sinh đã gào thét, nhảy nhót. Khi cô Từ chưa ra khỏi lớp, cô nghe thấy một cậu học trò muốn ở lì trong tiệm net liền nói: "Nếu em dám chơi net thâu đêm suốt sáng, cô sẽ gọi cho ba mẹ em đến bắt em. "Cu cậu xấu hổ cúi đầu khiến cả lớp bật cười. Nhan Vị lại tách biệt với bầu không khí náo nhiệt. Cô tranh thủ soạn cặp, ra ngoài gặp ba mẹ. Khi cả nhà đang xuống lầu, Nhan Vị bỗng la lên. Hà Bình nghe thấy, quan tâm hỏi cô: "Sao vậy con?""Dạ con để quên bình nước trong hộc bàn. " Nhan Vị vỗ trán, nói: "Ba mẹ đợi con một chút, con xuống ngay. " Nói rồi cô chạy đi như vũ bão. Nhan Đình Việt nhíu mày, không vui mắng: "Hấp ta hấp tấp, không biết giống ai. "Hà Bình lườm ông, đáp: "Ông bớt càm ràm con. "Hai phút sau, Nhan Vị chạy xuống, trong tay cầm bình nước màu xanh lá. Cô vừa chạy vừa cho bình nước vào cặp. Khi chạy đến gần, Nhan Đình Việt im lặng nhìn bình nước cô lấy về. Sau đó, Hà Bình theo Nhan Vị về phòng ngủ thu dọn hành lý. Trong lúc dọn dẹp, bà hỏi: "Sao hôm nay mẹ không thấy cô bạn kia của con?" Nhan Vị giả ngu, hỏi lại: "Dạ bạn nào ạ?"Hà Bình: "Thì con bé họ Giang ấy. ""À. " Nhan Vị đáp: "Dạ con không biết. Cậu ấy không ở cùng ký túc xá với con nên có lẽ đã về nhà trước. ""Là vậy sao. " Hà Bình cười nói. Chu Hiểu Hiểu đang gấp chăn thì dừng lại, trộm nhìn biểu cảm của Nhan Vị. Sau ba tiếng rưỡi lái xe, cả nhà về nhà lúc 9 giờ hơn. Vừa vào cửa, Hà Bình đã đi đến bếp hâm lại mấy món nấu lúc trưa, cả nhà cũng tranh thủ giải quyết bữa tối. Ăn xong, Nhan Đình Việt ngồi xem tin tức ở phòng khách, Hà Bình vào bếp rửa chén. Nhan Vị nói với ba mẹ mình vào làm bài rồi trở về phòng. Lúc đóng cửa, cô do dự có nên khóa cửa không nhưng rồi không khóa. Trước giờ cửa phòng cô vốn không khóa. Bây giờ khóa đi sẽ khiến mẹ cô phát hiện. Khi ấy chính là chưa đánh đã khai. Nhan Vị kéo ghế ngồi vào bàn, tay cô ôm cặp, nhìn hộp chữ nhật màu xám bên trong. Hộp này vốn có giấy gói quà bên ngoài nhưng vì sợ ba mẹ phát hiện nên cô đã cho nó vào hộc bàn, chỉ mang hộp quà về. Ban nãy đi vội nên cô vẫn chưa kịp xem Giang Ấu Di tặng gì cho mình. Vì mẹ có thể vào phòng bất cứ lúc nào nên cô không dám mở ra. Cô vừa cúi đầu vờ tìm đồ vừa lặng lẽ mở quà, bên tai lại chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Ngay khi hộp được mở, đôi mắt Nhan Vị không rời khỏi món quà bên trong. Là một cây bút máy vào cam nhạt. Bút của một hãng nước ngoài, có mắc giá trung bình. Tuy nhiên vài ba trăm cũng là một khoảng không nhỏ đối với học sinh cấp ba. Có lẽ Giang Ấu Di đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định tặng cô bút máy. Món quà không cầu kỳ như đồng hồ, vòng cổ nhưng vẫn thể hiện rõ tâm ý của nàng. Tuy hãng nàng chọn hơi mắc với học sinh nhưng hoàn toàn ở mức Nhan Vị có thể nhận lấy. Một quà thể hiện rõ sự săn sóc và tinh tế của Giang Ấu Di. Bút máy đính kèm một mảnh giấy với dòng chữ chúc bạn Nhan sinh nhật vui vẻ. Nhan Vị nhìn thấy bật cười. Cô gấp gọn mảnh giấy thành hình vuông, giấu vào một góc, rồi mới ngắm nghía cây bút. Vì là bút mới nên không viết được nhiều nhưng Nhan Vị lại yêu thích cảm giác trơn mượt khi viết. Chưa ngắm được lâu cô đã nghe thấy tiếng bước chân nên vội cho bút vào hộp, bàn tay vớ lấy quyển bài tập đặt lên bàn. Hà Bình đúng lúc mở cửa bước vào, trên tay cầm ly sữa nói: "Con uống sữa rồi hẵn làm bài. "Nhan Vị ngoan ngoãn ngừng viết, nhận ly sữa, uống sạch. Hà Bình nhìn mặt bàn ngăn nắp, cười hỏi: "Mai con muốn ăn gì, mẹ nấu cho con. ""Dạ sao cũng được vì mẹ nấu gì cũng ngon. " Nhan Vị nói xong, ôm tay mẹ làm nũng: "Căn teen trường nấu dầu mỡ quá nên bây giờ con thèm mấy món mẹ nấu lắm. ""Chỉ được cái dẻo miệng. Đoan Ngọ không về mà giờ lại bảo nhớ cơm mẹ nấu. " Hà Bình vẫn canh cánh việc Nhan Vị không về vào dịp lễ. Hà Bình thấy con cười ngại, bà cũng không nỡ mắng, chỉ xoa đầu, nói: "Rồi, con làm bài đi. Cố gắng làm xong sớm, hôm sinh nhật ba mẹ đưa con đi chơi. ""Dạ con cảm ơn mẹ. " Tiễn mẹ đi, Nhan Vị thở phào, xoa gương mặt ê ẩm vì cười của mình. Cô không tiếp tục nhìn ngắm cây bút mà tập trung làm bài. 10 giờ rưỡi, Nhan Đình Việt đến gõ cửa phòng Nhan Vị: "Vị Vị, đi ngủ đi con. "Nhan Vị ngừng bút, đáp: "Dạ con biết rồi. "Cô đi tắm rồi leo lên giường nằm. Cô nhìn đồng ý còn ba phút nữa đến 11 giờ, cô lại chui vào chăn, nhắn tin cho Giang Ấu Di. Mình thích quà cậu tặng lắm. Giang Ấu Di nhanh chóng phản hồi, tiếng chuông báo vang rõ trong màn đêm tĩnh lặng. Nhan Vị hoảng sợ tắt điện thoại, cô vội giấu nó dưới gối. Dù vậy cô vẫn không yên tâm nên nhẹ nhàng mở cửa, cầm ly nước đi vòng qua phòng khách. Sau khi chắc chắn Nhan Đình Việt và Hà Bình đã ngủ, cô mới rón rén về phòng. Nhan Vị bình tĩnh lại, mở điện thoại, mỉm cười nhìn tin nhắn của Giang Ấu Di. Giang Ấu Di. Cậu thích là được rồi. Bây giờ mình gọi cho cậu có được không?Tuy cô vui vì giờ này Giang Ấu Di vẫn đợi tin nhắn của mình nhưng hiện tại đang ở nhà, cô không dám mạo hiểm. Nhan Vị đành tiếc nuối nhắn. Không được đâu, mình sợ ba mẹ phát hiện. Lần này Giang Ấu Di không nhắn tin lại ngay. Nửa phút sau, màn hình tự động tối như tâm trạng uất ức của Nhan Vị. Vài giây sau, màn hình sáng lên, Giang Ấu Di gửi tin đến. Vậy thôi, cậu gọi mình lúc nào cũng được. Nhan Vị nhìn tin nhắn, trong lòng càng đau đớn. Cô "ừ", Giang Ấu Di không nhắn tiếp. Trò chuyện xong, Nhan Vị nhắm mắt, điều chỉnh tâm trạng. Cô không buồn ngủ nên click mở văn kiện Tô Từ gửi hôm qua. - ------------------------------------------------Đêm đến, cô lại mơ thấy cái ngày ở hành lang bệnh viện. Ba giờ sáng, Nhan Vị bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi, đôi mắt ướt át, gối đầu cũng ướt đẫm. Cô lấy điện thoại dưới gối, chần chừ một lúc mới gọi. Tiếng chuông reo vang rõ hơn ban ngày làm tim Nhan Vị cũng theo đó đập mạnh. Cô sợ chút động tĩnh nhỏ sẽ xuyên qua cửa, truyền vào trong tai ba mẹ. Từng tiếng từng tiếng chuông chui vào tai, Nhan Vị quyết định, nếu không ai nghe máy, cô sẽ ngừng gọi. Cô biết dù Giang Ấu Di nhắn lúc nào cũng gọi được nhưng bây giờ là ba giờ sáng, cô biết có lẽ nàng không thể trả lời. Nhan Vị vùi mặt vào tay, tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng say ngủ của Giang Ấu Di: "Alo, Nhan Vị?"Nước mắt cố kìm nén lập tức tràn bờ mi. Giọng nghẹn ngào bán đứng vẻ cố bình tĩnh của cô. "Giang Ấu Di... ""Mình nhớ cậu lắm. "