Gần đến cuối kỳ, không khí học tập bắt đầu căng thẳng. Ai nấy cũng cố gắng học tập, Nhan Vị cũng không ngoại lệ. Dù ở cùng Giang Ấu Di nhưng chủ đề các nàng trò chuyện luôn liên quan đến học tập. Giang Ấu Di cũng ra sức học tập, nàng dần lấy lại được các kiến thức cơ bản. Sau vài lần phát huy ổn định ở các kỳ thi nhỏ, thành tích của nàng tăng lên, đặc biệt là Toán, Lý, nàng còn được thầy cô khen ngợi. Cuộc sống hằng ngày của các nàng bình yên. Mỗi sáng, cả hai sẽ cùng nhau đến lớp, cuối tuần, Giang Ấu Di về nhà, sau đó tranh thủ lên trường học nhóm. Tháng này Giang Khang Quốc bận việc nên không có tin tức xấu nào liên quan đến gã, cảm xúc của Giang Ấu Di cũng theo đó bình thường. Thời gian nhanh chóng bước đến kỳ thi cuối kỳ. Lần này Nhan Vị chuẩn bị đầy đủ nên cô không căng thẳng như lần thi trước. Trước khi thi, cô còn chui vào chăn trò chuyện với Giang Ấu Di một lúc mới buông điện thoại, nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Nhan Vị nhìn đồng hồ, phát hiện có một thư chưa đọc. Sau khi xem xong, tim nàng đập mạnh hơn. Tiêu đề thư là một chuỗi số, người gửi là "SC", tên viết tắt của Tô Từ. Nội dung bức thư: Thứ em muốn nằm trong link này, em mau tải nó xuống. Đính kèm là một đường link có mật mã được Tô Từ gửi qua tin nhắn cho cô. Nhan Vị dở khóc dở cười. Hôm nay cô thi mà tối qua Tô Từ gửi tài liệu đến cho mình, có phải chị cố ý muốn mình thi tệ không?Nhưng có lẽ bà chủ Tô không biết hôm nay cô thi cử. Nhan Vị nghĩ vậy nên tay nhanh chóng tải tài liệu xuống. Sau khi thấy đã tải 100%, cô mới tắt điện thoại. Dù sao thì thi cử quan trọng, đợi hai ngày thi cuối kỳ này xong, nàng sẽ xem tài liệu bí mật Tô Từ gửi. Nhan Vị nhanh chóng thay quần áo ra ngoài, cô nhìn thấy Giang Ấu Di đã chờ mình ở hành lang. Nàng thấy Nhan Vị thong thả bước ra bèn ghét bỏ bảo: "Người ta vì thi cử mà mất ăn mất ngủ, còn con nhà người ta thì ngủ nướng đến tận giờ này. Nghĩ thôi đã thấy ghen ghét. ""Nếu mình mất ngủ thì hôm sau sẽ mệt lắm. " Nhan Vị đáp. Giang Ấu Di "xì" với vẻ mặt khó tin, nàng đổi chủ đề, "Bọn mình tranh thủ đến căn teen đi, không thôi lát không có bữa sáng để ăn. "Nhan Vị vẫn còn bị chứng tuột huyết áp nên cô cần phải ăn sáng. Nếu không cô rất dễ bị thiếu máu não, dẫn đến việc không thể phát huy hết sức mình, thậm chí hôn mê. Ăn sáng xong, các nàng đến phòng thi thì gặp Chu Hiểu Hiểu. Cả hai đứng đó trò chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy. Giang Ấu Di nhìn bóng lưng Chu Hiểu Hiểu, lí nhí: "Hai cậu cứ vậy hả?""Vậy hả là sao?" Nhan Vị vờ không hiểu hỏi. "Không có gì. " Giang Ấu Di nhún vai, đáp. Giang Ấu Di biết Chu Hiểu Hiểu rất tốt với Nhan Vị nên nàng cũng thấy tiếc cho cô khi bạn thân của mình càng lúc càng cách xa. Nhưng nếu cô không quan tâm thì nàng cũng không có gì để nói. Giang Ấu Di vẫn chuẩn bị hộp bút cho Nhan Vị, còn tiện tay cho ngôi sao may mắn màu hồng vào trong. Khi bị Nhan Vị phát hiện, nàng cũng không ngại, chỉ cười rồi chuẩn bị bước về phòng mình. Nhan Vị lại nắm lấy cổ tay nàng, như có phép, một chiếc ghim cài áo hình hoa cúc chợt xuất hiện trong tay cô. Hôm nay, Giang Ấu Di mặc áo sơmi xám trắng dưới lớp áo khoác học sinh. Cô nhẹ nhàng ghim cài áo lên túi nhỏ trên ngực nàng, màu sắc của nó phù hợp với màu áo. "Chúc cậu thi tốt!" Nhan Vị cười nói. Giang Ấu Di rất muốn nhéo mặt cô, ngón tay đưa lên lại buông xuống. Cuối cùng nàng tỏ ra bình tĩnh, đáp: "Cậu cũng vậy. Bọn mình cùng cố gắng. "Phòng thi của các nàng vẫn cách xa nhau nên mỗi người đi một ngã. Lần này Nhan Vị chuẩn bị đầy đủ nên làm bài rất thuận lợi. Sau khi làm xong, cô vẫn còn dư thời gian kiểm tra lại đáp án. Cô kiểm tra ba lần, chắc chắn đã lấy được toàn bộ điểm mới thong thả rời khỏi phòng thi ngay khi tiếng chuông vang lên. Kỳ thi cuối kỳ diễn ra hai ngày. Sáng ngày đầu tiên thi Toán, chiều thi Lý. Sáng hôm sau thi Anh nên các học sinh về ký túc xá nghỉ trưa. Nhan Vị chui vào chăn chuẩn bị ngủ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Người nọ xuống lầu hình như trượt chân, té ngã. Các bạn khác trong ký túc xá nhỏ giọng thảo luận. "Hình như là Giang Ấu Di?""Chuyện gì mà cậu ta đi gấp vậy?""Chiều nay còn thi mà bây giờ cậu ta không tính nghỉ ngơi sao?""... ... . "Nhan Vị ngồi dậy, nhìn hành lang trống rỗng, trong lòng hoảng loạn. Cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Giang Ấu Di nhưng nàng không trả lời, gọi đến cũng không bắt máy. Cô chắc chắn nhà nàng có chuyện. Nhan Vị lo lắng, leo xuống thang cuốn. Chu Hiểu Hiểu gọi mình, cô cũng không đáp, cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tắt đèn vang lên. Dì quả lý vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy Nhan Vị đứng bên ngoài bèn nghiêm khắc đuổi cô về phòng nghỉ trưa. Nhan Vị vừa tính xin nghỉ thì điện thoại rung lên. Cô mở ra xem là tin nhắn của Giang Ấu Di, cô không vội xem mà chạy vào nhà vệ sinh của phòng mở ra xem. Giang Ấu Di. Trong nhà có chút chuyện nên có lẽ chiều nay mình không thi được. Cậu cố gắng làm bài, đừng phân tâm, cố lấy hạng nhất. Nhan Vị tựa vào lưng ngồi xuống, hai tay cô ôm chặt lấy đầu, cô thầm nghĩ phải là người có ý chí sắc đá mới có thể không phân tâm. Cô ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng, khi bước ra, các bạn khác đã ngủ. Nhan Vị sắp leo lên giường, chợt nghe Chu Hiểu Hiểu gọi mình, nét mặt nàng vẫn quan tâm cô như trước. Vì để tránh làm phiền bạn khác, nàng nhỏ giọng hỏi: "Giang Ấu Di có chuyện gì sao?"Nhan Vị bất ngờ khi nàng chưa ngủ, cô nghe vậy, mím môi đáp: "Mình cũng không biết, cậu ta không nói. "Chu Hiểu Hiểu không biết chuyện nhà Giang Ấu Di nên không đoán được, nàng muốn an ủi Nhan Vị lại chẳng biết nói thế nào. Nhan Vị thấy dáng vẻ ngập ngừng của nàng cũng đoán được ý nên chủ động nói: "Mình không sao, cậu đừng lo. Bọn mình nghỉ ngơi thôi, chiều nay còn thi Lý. "Nói xong, cô cố cười với Chu Hiểu Hiểu rồi leo lên giường. Chu Hiểu Hiểu xoa đầu, uể oải nằm xuống. Còn nửa tiếng nữa kết thúc giờ nghỉ trưa, Nhan Vị không ngủ được, cô đoán có lẽ Chu Hiểu Hiểu cũng không ngủ. Hôm nay các nàng cùng nhau đến phòng thi, trên đường gặp Trương Vũ Đồng, cả bọn đi cùng nhưng không ai lên tiếng. Nhan Vị ngồi vào chỗ, ôm đầu nằm trên bàn. Cô cảm thấy bên tai luôn có tiếng "ong ong". Cô lấy ngôi sao may mắn trong hộp bút, cầu nguyện mẹ Giang không xảy ra chuyện. Hiện cô không thể giúp được chuyện nhà Giang Ấu Di, điều duy nhất cô có thể làm là thi thật tốt, giành hạng nhất nhằm chặt đứt ý định chuyển trường của Nhan Đình Việt. Giang Ấu Di đã rất cố gắng nên cô không thể để mình bị bỏ lại phía sau. Cô nắm chặt ngôi sao may mắn, hít sâu một lúc mới bình tĩnh lại. Tiếng chuông vang lên, kỳ thi Lý chính thức bắt đầu. Dù có cố gắng không để phân tâm nhưng vẫn khó có thể không bị ảnh hưởng. Nhan Vị dành một phần ba thời gian để tập trung đọc đề, may mắn cô nắm vững kiến thức nên có thể xoay xở. Bài thi còn hai bài cuối nhưng Nhan Vị tính sai một bước. Cô tính mãi vẫn không ra kết quả, sau khi xem xét cẩn thận, cô tìm được lỗi sai rồi bắt đầu làm lại. Thời gian làm bài không còn nhiều. Nhan Vị nhanh chóng làm bài. Tiếng chuông reo lên, giám thị yêu cầu các thí sinh dừng bút, cô không có thời gian kiểm tra, chỉ có thể nhìn sơ qua. Sau khi nộp bài, Nhan Vị không về lớp mà chạy lên lầu sáu, gọi cho Giang Ấu Di. Chuông vừa reng, Giang Ấu Di đã nghe máy. Đầu bên kia rất ồn ào nhưng dần yên tĩnh, Giang Ấu Di tìm được chỗ vắng vẻ mới kêu: "Nhan Vị. ""Sao vậy? Sao chỗ cậu ồn vậy?" Nhan Vị vừa gọi được cho Giang Ấu Di nhưng tiếng ồn ào bên kia làm cô hồi hộp. "À, không có gì. " Giang Ấu Di bình tĩnh đáp: "Giờ mình đang ở bệnh viện, hồi nãy là Giang Khang Quốc cãi nhau với người ta. "Nhan Vị lo lắng hỏi: "Sao cậu lại ở bệnh viện. "Giang Ấu Di cười bảo: "Giang Khang Quốc nốc rượu vào rồi nói tào lao nên bị người ta đánh. Người ta cầm chai bia phang vào đầu ổng nên phải chạy đến bệnh viện khâu mấy mũi. Bên đó nói là do Giang Khang Quốc kiếm chuyện trước, họ chịu bồi thường nhưng ổng nóng máu, không chịu thế là cãi nhau. ""Hả?" Nhan Vị bất ngờ, cô còn tưởng mẹ Giang xảy ra chuyện, không ngờ là Giang Khang Quốc. "Ừ, thì là vậy đó. " Giang Ấu Di sung sướng nói. Nhan Vị khó hiểu: "Vậy sao lại gọi cho cậu?" Còn ảnh hưởng đến việc thi cử của Giang Ấu Di. "Tại mẹ mình block ổng nên trưa nay hàng xóm dưới lầu phải gọi cho mình. "Nói đến đây, Giang Ấu Di lại nóng máu: "Chú Trương đó cũng thật là, ổng không nói rõ gì hết chỉ bảo nhà mình có chuyện. Mình sợ mẹ mình gặp chuyện nên vội vã chạy đến. Kết quả là chuyện của Giang Khang Quốc. "Giang Ấu Di đã đến nên cũng không muốn gọi cho Tiết Ngọc. Nàng lo Giang Khang Quốc tỉnh lại, giận cá chém thớt với các nàng, lại thêm Tiết Ngọc vừa cắt chỉ nên nàng quyết định tự mình xử lý. Nhưng Giang Ấu Di dị ứng kiểu hàng xóm không biết gì, chỉ biết làm to chuyện. Nhan Vị không nhận ra mình đã vô tình hỏi ra suy nghĩ trong đầu, Giang Ấu Di cười bảo: "Không sao đâu. Đây có lẽ là vì mình vô duyên với thành tích tốt nên cậu đừng lo. "Nói rồi nàng đổi chủ đề: "Ngày mai được nghỉ rồi nên hôm nay mình không tính về trường. Khi nào cậu về nhà?""Có lẽ lát nữa ba mẹ mình sẽ đến đón. ""Vậy nói sau nha, bác sĩ gọi mình rồi. " Giang Ấu Di mím môi: "Quà sinh nhật của cậu đặt trong hộc bàn của mình, cậu tự lấy nha, nghỉ hè vui vẻ!"- ---------------------------------------Tác giả: "Bạn tiểu Giang sung sướng khi ông ba vô trách nhiệm bị đánh".