Hà Bình nghe vậy bật cười, bà cho điện thoại vào túi, bước đến xoa đầu Nhan Vị: "Nghe con nói kìa, có ai mà chạy ra từ điện thoại không? Ba mẹ đến thăm con rồi cả nhà mình cùng ăn Tết. "Nhan Vị cười hỏi: "Vậy ba đâu rồi mẹ? Sao con không thấy ba? Ba mẹ đến hồi nào? Ba mẹ đợi con lâu chưa?"Cô hỏi liên tục với giọng điệu hưng phấn khiến Hà Bình cười tít mắt, lộ ra các nết chân chim nơi khóe mắt. Những chuyện bà vừa muốn hỏi cũng tạm gác. "Ba mẹ đến cũng gần cả tiếng, ba con không thể đến ký túc xá nữ nên đi tản bộ ở sân thể dục. "Cả hai vừa nói vừa về ký túc xá: "Trong nhà có gói bánh bá trạng tính đợi con về rồi cả nhà ăn chung, nhưng con không về nên ba mẹ mang lên cho con ăn. "Nhan Vị vừa nghe vừa mở cửa phòng, hai bạn cùng phòng nhô đầu ra chào hỏi. Nhìn túi to túi nhỏ trên sàn, Nhan Vị biết hầu hết là những thứ cô không dùng đến hoặc không dùng hết như như vitamin, các bộ quần áo bảo thủ đầy màu sắc, trái cây và bánh. Đây là ý tốt của ba mẹ nên cô không thể từ chối, ngoài ra cô còn phải tỏ lòng biết ơn, vui vẻ. Nếu không cô sẽ bị mắng là vô ơn, không thấu hiểu nỗi vất vả của ba mẹ. Nhan Vị đã từng nói một mình cô không thể ăn hết mười mấy kg trái cây. Hà Bình lại bảo: "Con không ăn hết thì chia cho bạn ăn, mỗi người một ít là xong. Mẹ toàn đưa món ngon cho con nên con cứ nhận lấy, sớm muộn gì cũng dùng". Cô phản bác vài lần bất thành nên cũng hiểu nói nữa cũng vô nghĩa, chẳng hạn lần trước, cô phải cố nuốt đĩa sủi cảo lớn đó. "Ba mẹ mang nhiều đồ ăn cho con quá. " Nhan Vị cười nhưng trong lòng chết lặng: "Con cảm ơn ba mẹ. "Hà Bình vui vẻ, chỉ một câu cảm ơn của Nhan Vị khiến bà cảm thấy tất cả đáng giá. Bà mở túi bánh bá trạng, phát mỗi đứa một cái, bảo: "Mấy đứa ăn thử xem bánh dì gói xem có ngon không. Dì gói nhân thịt khô với đậu Hà Lan. "Bạn cùng phòng cũng hưởng ứng. Tuy bánh đã để ba bốn tiếng đường xa đã lạnh nhưng các nàng vẫn vui vẻ ăn: "Dạ ngon lắm dì, dì nấu bánh ngon quá!"Hà Bình vui vẻ cười, Nhan Vị cũng ăn một miếng, là hương vị quê nhà, cô thật sự không ghét được hương vị này. Ăn bánh xong, Hà Bình soạn đồ giúp NHan Vị lại bị cô ngăn cản: "Mẹ để con dọn cho, hai mẹ con mình tranh thủ đi gặp ba. "Hà Bình gật đầu đồng ý. Trên đường đến sân thể dục, Hà Bình cũng tìm được cơ hội hỏi cô: "Mẹ nghe bạn học con nói tuần nào con cũng ra khỏi trường, có thật không con?"Khi Nhan Vị không về, Hà Bình đã hỏi bạn cùng phòng rất nhiều chuyện về cô. Dù trong lòng không vui nhưng Nhan Vị vẫn gật đầu thừa nhận: "Dạ có hôm con đi nhà sách, có hôm thì con đi dạo cho thư giãn đầu óc. "Hà Bình rõ ràng không vui nhưng bà lại im lặng, chỉ nhẫn nại khuyên: "Con muốn đi thư giãn đầu óc thì ra ngoài trường làm gì. Bên ngoài không an toàn với sắp cuối kỳ, con phải biết cái nào nên được ưu tiên chứ. Con phải nhớ đặt việc học lên hàng đầu. ""Sau này nếu không có gì thì con đừng ra ngoài nữa, để ba biết ba sẽ không vui. Con muốn đi dạo thì đi ở sân trường là được, biết chưa con?""Dạ. " Nhan Vị ngoan ngoãn đáp: "Con biết rồi mẹ. "Sân thể dục trống vắng, chỉ có vài bạn nam đang chơi đá bóng. Nhan Đình Việt ngồi ở khán đài nghỉ ngơi, vừa trông thấy vợ con, gương mặt nghiêm túc của ông dịu xuống. Có lẽ vì là Tết cũng có lẽ là cô Từ đã trò chuyện với họ, hoặc có lẽ vì chưa bị thành tích kích thích nên tâm trạng của Nhan Đình Việt rất tốt, cũng hiền dịu với Nhan Vị, không phải vừa mở miệng đã bắn súng. Dù hầu hết những lời ông nói là về chuyện học nhưng cũng không khắc nghiệp như trước nên khiến Nhan Vị thả lỏng theo. Thấy không còn sớm, Nhan Vị bèn hỏi: "Ba lái xe đến đây có mệt không ạ? Hôm nay ba mẹ ở lại hay về nhà?" Nhan Đình Việt nhìn đồng hồ: "Bây giờ ba mẹ về nhà luôn. "Từ đây về nhà mất bốn tiếng, về đến nhà là khoảng 11 giờ đêm. Trước khi đi, ông dặn Nhan Vị: "Sắp đến cuối kỳ, mọi chuyện do con quyết định, đến lúc đó ba sẽ xem biểu hiện của con. "Hà Bình cũng nói: "Ký túc xá không có tủ lạnh nên con phải tranh thủ ăn bánh, tốt nhất là chia cho mấy bạn cùng ăn. "Nhan Vị liên tục đồng ý. Nhan Vị về ký túc xá lúc gần 8 giờ, lúc này toàn thân cô rã rịu, đồng thời cảm thấy may mắn chuyến này gặp mặt hòa thuận và ba mẹ không phát hiện ra điện thoại Nhan Sơ mua cho cô. Cô cầm hai túi bánh, hỏi bạn cùng phòng có muốn ăn thêm không, đáp lại là sự từ chối ngại ngùng từ họ. Cô lại đi hỏi từng phòng, lúc về số bánh chỉ còn hơn một nữa. Nhan Vị biết trước, hai ngày nữa chỉ cần bánh không hư thì chúng sẽ là phần ăn sắp đến của cô. Cô như nhân viên tiếp thị, vừa tiếp thị bánh xong, lại tiếp thị táo, sau khi đưa cho bạn bè, cô đóng hai ba túi đưa cho dì quản lý. Khi dọn dẹp, cô bật cười nhìn túi vitamin có vài lọ thuốc đau bao tử rồi lại nhìn chồng bánh, chồng táo. Bận rộn xong, Nhan Vị mệt mỏi ngã người lên giường, cô lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Giang Ấu Di. Sắp đến sinh nhật của cậu rồi, cậu muốn nhận quà gì?Rõ ràng còn đến hai tháng mà Giang Ấu Di nói vậy nên chắc nàng muốn tặng quà trước kỳ nghỉ hè cho cô. Tâm trạng vừa bực bội của cô lập tức tan biến. Mình muốn gặp cậu. Nhan Vị thầm nói nhưng cô lại gõ. Không có thành ý gì hết, cậu không thể tự mình nghĩ sao?Chưa đến hai giây, điện thoại rung lên. Giang Ấu Di. Vậy cũng được. Nhan Vị không nhìn thấy biểu cảm cũng không nghe thấy giọng nàng, cô bỗng cay cay sóng mũi. Cô vội vã, ấn nút gọi. "Alo?" Bên kia rất nhanh bắt máy. Nhan Vị: "Sao mình nghe thấy tiếng kèn xe vậy? Cậu đang ở ngoài đường hả?""Ừa. " Giang Ấu Di bình tĩnh nói dối: "Tự nhiên mình thèm uống sữa chua nên đi ra ngoài mua. ""Ò. " Nhan Vị không nghi ngờ, hờn dỗi bảo: "Ba mẹ mình vừa đến, mang theo nhiều đồ lắm, một mình mình không ăn hết nhưng bỏ đi thì phí. "Nếu là người khác sẽ cảm thấy Nhan Vị đang khoe khoang nhưng Giang Ấu Di thì khác, nàng hỏi: "Ba mẹ cậu mang theo gì đến? Bánh hả?" Nàng nhớ cảnh Hà Bình và Nhan Đình Việt đến thăm Nhan Vị hồi lớp 10 nên cũng đoán ra vì sao cô không vui. Lúc đó, mẹ Nhan Vị mang theo sữa từ nhà đến trường, nàng còn nhìn thấy Hà Bình mang ba thùng sữa từ xe ra rồi mệt mỏi đưa đến ký túc xá của Nhan Vị. Trùng hợp, khi đó nàng không biết Hà Bình nhưng ba thùng sữa đó quá nổi bật khiến không ít học sinh chú ý. Chờ nàng về ký túc xá, Hà Bình đã rời đi, Nhan Vị một mình mở từng thùng sữa chia cho từng phòng. "Có bánh, trái cây với vitamin. " Nhan Vị nhắm mắt thở dài. Mỗi lần Hà Bình mang đồ đến cho cô, tâm trạng của cô rất khó tả, một mặt cô biết tấm lòng của ba mẹ, họ luôn muốn mang những điều tốt nhất đưa cho con nhưng mặt khác cô lại không chịu nỗi áp lực từ tình thương này. Đáng tiếc cô không thể giải thích cho ba mẹ, ba mẹ chỉ cần làm những điều mình cho là tốt cho con mà bỏ qua suy nghĩ của cô. "Dì tự gói bánh hả? Mình cũng muốn ăn thử. " Giang Ấu Di nói: "Mai mình bắt xe về trường, phiền cậu đến đón nha. "Nhan Vị im lặng một lúc, Giang Ấu Di không nghe thấy giọng cô, thắc mắc: "Nè! Sao vậy? Chẳng lẽ cậu tiếc không muốn cho mình ăn?""Cậu đúng là đồ ngốc. " Nhan Vị mắng. Chạy từ nhà đến trường chỉ vì giúp cô thủ tiêu số bánh cô không thể ăn hết. "Cậu mới ngốc. " Giang Ấu Di cười: "Đồ chùa không ăn mới ngốc, dù sao nhà mình có tủ lạnh, ăn không hết thì mình cho vào đó. "Nhan Vị cảm thấy có lý nhưng chạy qua chạy lại, vừa mất công vừa tốn tiền. Cô thầm nghĩ nàng làm vậy có đáng hay không. Chưa đợi Nhan Vị nói, Giang Ấu Di quyết định: "Rồi vậy nha, mai đến trường mình gọi cậu. "Nói xong, gác máy. Nhan Vị: "... "- ----------------------------------------Nửa tiếng sau, trời tạnh mưa, Giang Ấu Di cuốc bộ trở về. Trên đường ngang qua cửa hàng tiện lợi, nàng bước vào, mua sữa chua, vừa đi vừa uống. Về nhà, Tiết Ngọc vừa xem TV vừa gọt táo, bà nghe thấy tiếng động, quay đầu hỏi: "Ra ngoài một chút mà vui vậy sao? Trên đường về có mắc mưa không con?""Dạ không. " Giang Ấu Di lẩm bẩm. Nàng thay giày xong, nói: "Mai con về trường nha mẹ. "Tiết Ngọc: "Về đấy làm gì?""Mẹ đừng quan tâm. " Giang Ấu Di nói rồi vào phòng. Tiết Ngọc: "... . " Thái độ gì đây? Bạn học vừa về là trở mặt với mình?Bà bỏ dao xuống, cắn miếng táo, vừa giòn vừa ngọt. Giang Ấu Di kéo ghế ngồi xuống, nàng lấy quyển nhật ký, nhìn trang cuối cùng đề ngày của tuần trước. Nàng bắt đầu viết ngày tháng, bên cạnh vẽ biểu tượng mưa. Nàng xuống dòng, chưa biết viết thế nào. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện nhưng đến khi bắt đầu viết nàng lại không thể viết được. Do dự mãi, đến khi bên tai đỏ ửng. Hôn rồi. Nàng nhắm mắt, hít sâu. Dòng tiếp theo. Mai có thể gặp cậu ấy.