Trong phòng đang vui thì Tiết Ngọc gõ cửa hỏi: "Hai đứa tỉnh ngủ chưa? Có muốn ăn trái cây không?"Hai người lập tức ngừng lại, Giang Ấu Di thấy rõ biểu cảm nhăn nhó muốn đánh nhưng cố nhịn của Nhan Vị, nàng lại muốn cười nhưng sợ Tiết Ngọc nghe thấy. Nhịn được vài giây, gương mặt đỏ ửng, đáp: "Dạ bọn con ra ngay. "Nhan Vị nhìn trái táo chưa kịp ăn trên bàn. Giang Ấu Di cũng thấy, cười hỏi: "Cậu nhìn gì? Đây không phải do cậu sao?"Nhan Vị không phản bác được chỉ lườm Giang Ấu Di, bảo nàng ra ngoài để cô mặc nội y. Giang Ấu Di như thoát nạn, vội bò xuống giường. Khi nàng đi ngang qua Nhan Vị, chỉ thấy cô đang ôm chặt gối che ngực. "... ... ... . "Nàng thong thả ghim táo, ăn rồi đưa một miếng cho Nhan Vị mới bưng ra ngoài. Khi Nhan Vị mặc xong quần áo bước ra khỏi phòng ngủ, Giang Ấu Di đã ngồi ăn đồ ăn vặt trên sô pha trong phòng khách. Mẹ Giang ngồi cạnh nàng, bà muốn giữ Nhan Vị ăn tối rồi hẳn về trường. Nhan Vị cảm thấy mình có về trường cũng chỉ làm bài tập mà kỳ thi cuối kỳ còn tận hơn hai mươi ngày nên đã đồng ý. Đến gần giờ cơm chiều, Giang Ấu Di bận xào nấu trong phòng bếp. Vì mẹ Giang vừa phẫu thuật nên Nhan Vị thay bà vào phụ việc bếp núc. Khi đang rửa rau, cô chợt nghe tiếng mở rửa, Giang Khang Quốc trở về. Gã vừa vào nhà, phát hiện trên kệ có đôi giày lạ, lại thấy Tiết Ngọc ngồi xem TV, cất giọng hỏi: "Có khách đến nhà hả?"Hôm nay gã đánh thắng vài bàn nên nét mặt không hung tợn như lần trước. Tiết Ngọc làm lơ gã, tiếp tục xem TV. Không biết hôm nay bà xuất viện lại còn ra vẻ như quên sạch chuyện mấy hôm trước. Giang Khang Quốc bước vào phòng khách, thấy Tiết Ngọc im lặng, xụ mặt, mắng: "Tôi đang hỏi cô đó!" Gã không vui ném mạnh chìa khóa xuống bàn. Đúng lúc Nhan Vị bưng đồ ăn đến thấy Giang Khang Quốc, cô bất ngờ dừng bước. Giang Khang Quốc cũng không ngờ ở nhà thấy Nhan Vị, lòng mày gã nhíu lại, biết rõ còn hỏi: "Sao nhỏ này ở đây?""Vị Vị là khách tôi mời đến. " Tiết Ngọc đứng lên, nhận mâm của Nhan Vị, bà không nhìn gã chỉ nói: "Nếu anh còn muốn ở lại ăn cơm chiều thì nên khách sáo với khách. "Giang Khang Quốc lườm bà không đáp. Giang Ấu Di nghe thấy động tĩnh bên ngoài bèn tắt máy hút khói chạy ra. Vừa nhìn thấy Giang Khang Quốc, nàng đã bực mình. Không khí hòa thuận trong nhà bị phá vỡ, mọi người đứng yên bất động khiến các tiếng động nhỏ như được khuếch đại. Nhan Vị lo lắng Giang Khang Quốc sẽ bất ngờ thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Nhưng không, gã chỉ cúi người cầm chìa khóa bước ra khỏi cửa. Vài phút sau, tiếng "đùng" phát ra từ cửa. Đến khi chắc chắn Giang Khang Quốc rời đi thật Nhan Vị mới thở phào. Lúc này cô nhận ra lòng bàn tay của mình đầy mồ hôi. "Có dọa con không?" Tiết Ngọc hỏi han: "Ông ta vậy đó, con cứ mặc kệ ổng. "Nhan Vị gật đầu nhìn Giang Ấu Di. Nàng cười gượng rồi vào bếp tiếp tục bận rộn. Nhan Vị cũng vội theo vào, mang đồ ăn ra. Cô muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ đành im lặng. Giang Ấu Di cũng không lên tiếng, trong phòng bếp bỗng chốc im lặng chỉ còn tiếng "ù ù" của máy hút khói. Sau bữa cơm chiều, Giang Ấu Di đưa Nhan Vị xuống nhà đến trạm bus gần nhất cách nhà một đoạn đường. Các nàng đi cùng nhau ra khỏi khu dân cư, Nhan Vị nghĩ đến còn hai ngày nữa mới hết kỳ nghỉ nhưng nàng chỉ có thể ra khỏi trường một lần. Giang Ấu Di chắc chắc sẽ ở nhà chăm sóc Tiết Ngọc, ngày cuối thì đưa bà đến bệnh viện cắt chỉ, cô đoán nàng sẽ không về trường sớm nên tâm trạng uể oải. "Cậu sao vậy?" Giang Ấu Di chủ động hỏi cô: "Có phải vừa rồi gặp Giang Khang Quốc nên không vui không? Thật ra cậu đừng quan tâm ông ta. "Giang Ấu Di quá quen với tính của Giang Khang Quốc, không ai cãi nhau với gã, gã sẽ im lặng. Những lúc không say sỉn, Giang Khang Quốc vẫn khá dễ nói chuyện. Nếu không phải buổi tối Giang Khang Quốc về ngủ, Giang Ấu Di chắc chắn sẽ giữ Nhan Vị lại. Nhan Vị cũng hiểu nhưng cô nghĩ đến những chuyện dơ bẩn kiếp trước gã khốn đó làm lại thêm gã đang sống cùng hai mẹ con Giang Ấu Di càng khiến cô thấy khó chịu. Nhưng cô không thể nói vậy với Giang Ấu Di, chỉ có thể đáp: "Mình không sao. "Xe bus từ xa chạy đến, Giang Ấu Di đưa Nhan Vị lên xe, đến phút cuối cô vẫn chưa biết nên mở miệng thế nào chỉ bảo: "Cậu nhớ về trường sớm. "Giang Ấu Di "ừ", cửa xe đóng lại. Nàng đứng ở trạm nhìn Nhan Vị đi xa, bầu trời màu vàng óng lúc này nổi gió chuẩn bị đổ mưa. Giang Ấu Di im lặng nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng không muốn về nhà lại thêm giờ đang mưa nên nàng ngồi xuống ở ghế của trạm, ngẩn người nhìn màn mưa. Tiết Ngọc nhắn tin hỏi nàng đang ở đâu, có cần bà mang dù đến đón về không. Giang Ấu Di trả lời mình đang ở cửa hàng tiện lợi, đợi mưa tạnh nàng sẽ về. Tiết Ngọc hiểu rõ tính con, bảo không chịu là không chịu. Bà cũng thấy để nàng ở ngoài hóng gió đợi khi tâm trạng tốt lên sẽ tự về. Giang Ấu Di không biết mình ngồi bao lâu thì điện thoại lại rung lên, nàng mở ra thấy Nhan Vị nhắn tin đến. Nhan Vị. Cậu về nhà có mắc mưa không?Từ trạm bus đến khu dân cư khoảng mười phút, Nhan Vị đoán Giang Ấu Di về giữa chừng thì trời mưa. Thấy tin nhắn của cô, đôi mắt vô hồn của Giang Ấu Di sáng lên, nàng cúi đầu trả lời. Giang Ấu Di. Một chút. Nhan Vị nhanh chóng nhắn lại. Vậy cậu về nhớ tắm, đừng để bị cảm. Giang Ấu Di. Ừa, khi nào về trường thì nhớ báo mình, cậu ngồi xe đừng xem điện thoại, coi chừng bị chóng mặt. Chuyến của Nhan Vị khá vắng nên cô chọn ngồi ở băng ghế sau cạnh cửa sổ. Cô mỉm cười nhìn tin nhắn quan tâm của Giang Ấu Di. Xe bus dừng ở trạm của trường vào lúc 7 giờ tối. Nhan Vị vừa xuống xe vừa gửi tin nhắn cho Giang Ấu Di. Cô đi qua bãi đậu xe đến gần cổng trường. Vì là Tết Đoan Ngọ, học sinh đã về nhà từ hôm qua nên bãi đậu xe không đông đúc. Nhan Vị vừa liếc nhìn chợt thấy một chiếc xe quen mắt khiến cô giật mình nên cô phải chăm chú nhìn rõ biển số xe. Nếu khi nhìn thấy xe khiến Nhan Vị căng thẳng thì khi nhìn thấy biển số xe lòng cô như chết lặng, cả người ớn lạnh. Đây là xe của Nhan Đình Việt. Nhan Đình Việt đến, có lẽ Hà Bình cũng đến. Nhan Vị vội cất điện thoại, tìm chỗ trốn nhưng cả bãi đậu xe chỉ có vài ba chiếc nên cô không thể trốn chỗ nào. Cô đành núp tạm sau một chiếc xe gần đó, cẩn thận quan sát bên kia, thấy trong xe không ai nên đoán có lẽ họ đã đến ký túc xá của cô. Nhan Vị thở phào, tình huống hiện tại còn đỡ hơn bị bắt tại trận. Ít nhất hiện tại cô còn thời gian tìm cớ. Vốn được ba mẹ đến thăm vào kỳ nghỉ là chuyện vui nhưng Nhan Vị không vui nổi. Lại thêm, buổi chiều gặp Giang Khang Quốc khiến tâm trạng của cô tụt dốc. Nhưng cô không thể ủ rũ đi gặp ba mẹ vì như vậy sẽ trông như đưa đám. Từ cổng trường đến ký túc xá chưa đến vài phút nên Nhan Vị chần chờ đứng dưới lầu. Khi chuẩn bị tâm lý xong, cô mới từ từ đi lên lầu hai. Cô không về phòng mà đứng ở buồng điện thoại ở hành lang, gọi cho Hà Bình. "Alo, là Vị Vị sao?" Giọng Hà Bình rất bình tĩnh, còn đang cười: "Sao giờ con mới gọi mẹ? Hôm nay trường nấu bánh có ngon không con?"Nếu không phải cô phát hiện xe của họ, chỉ dựa vào lời này, cô thật sự không biết họ đã đến trường. Nhưng sau khi biết sự thật, Nhan Vị hiểu Hà Bình đang thử mình. "Dạ con không biết, hôm nay con không đến căn teen. " Trước khi bị chất vấn, Nhan Vị nói: "Sáng nay chị tới bảo hôm nay Tết muốn dẫn con đi ăn. Con ở trường một mình nên theo chị chơi cả ngày, bây giờ mới về trường. "Tuy nhắc đến Nhan Sơ khiến Nhan Đình Việt và Hà Bình không vui nhưng vẫn tốt hơn để họ biết hôm nay cô đến nhà Giang Ấu Di. Nhan Vị tiếp tục tìm ý: "Con nghĩ chắc ba mẹ ăn cơm tối rồi nên giờ con mới gọi về. "Cô trả lời thẳn thắng khiến Hà Bình không nhận ra lỗ hổng nên giọng bà nhẹ nhàng hơn, không còn chuẩn bị nổi giận: "Con vừa về là gọi cho mẹ sao? Hôm nay đi chơi vui không con?""Dạ vui. " Nhan Vị muốn cười để giọng cô không quá run rẩy. Nhưng tâm trạng ủ rũ khiến cô cười không nổi. Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá được mở, Hà Bình cầm điện thoại đi ra khỏi hành lang, thấy Nhan Vị đưa lưng về phía mình, bà cười hiền nói: "Vị Vị xem ai đến thăm con này?"Nhan Vị cầm ống nghe, ra vẻ bất ngờ, sau đó đáp: "Sao mẹ lại chạy ra từ điện thoại?"