Nhan Vị trét kem đánh răng cho Giang Ấu Di. Khi Giang Ấu Di nhận lấy thì cô rụt lại, hỏi: "Ban nãy chị mình nói gì với cậu?""Không nói gì hết. " Giang Ấu Di bình thường đáp, tai cũng không đỏ. Trực giác mách bảo, chắc chắn có vấn đề, Giang Ấu Di đang gạt mình nhưng nhìn biểu hiện của nàng thì không giống lắm. Lẽ nào mình đoán sai? Nhan Vị hoài nghi trực giác của mình. Nhân lúc cô suy nghĩ, Giang Ấu Di lấy bàn chải, rót nước ấm, bắt đầu đánh răng rồi đưa cho Nhan Vị ly nước. Đang đánh, miệng Giang Ấu Di đầy kem nói: "Thật ra thì chị cậu dặn... . . mình không thể dễ dàng đồng ý yêu đương với cậu, phải khảo nghiệm thành ý của cậu. ""Trời đất!" Nhan Vị phát điên. Cô đã biết có vấn đề mà!Hay lắm Nhan Sơ, chị đúng là kẻ chuyên hố em gái!Người nói và người nghe đều quên mất, rõ ràng là Giang Ấu Di chủ động trêu Nhan Vị trước. Ở phòng khách, Nhan Sơ đang đùa với Tô Từ bỗng hắt hơi. "Em sao vậy? Bị cảm hả?" Tô Từ lấy khăn giấy đưa cô. "Em không biết. " Nhan Sơ lắc đầu, nhận khăn giấy lau mũi, giọng ồ ồ đáp: "Có thể dạo này giao mùa nên bị cảm. Lát nữa em phải uống thuốc để dự phòng. "- -----------------------------------------------------------------Sau khi rửa mặt, Nhan Vị và Giang Ấu Di tắm xong, mượn điện toại của Nhan Sơ gọi cho cô Từ. Cô dựa theo lời của Nhan Sơ thuyết phục cô Từ để cô đừng lo. Cả ngày hôm nay rãnh rỗi, buổi sáng chơi vui, buổi chiều bận rộn. Thời gian bận rộn nên Nhan Vị không thấy mệt, bây giờ tắm xong, nằm trên giường, Nhan Vị bỗng chốc buồn ngủ. "Cậu muốn ngủ hả?" Giang Ấu Di nhìn đồng hồ thấy chưa đến 10 giờ. Nhan Vị cảm thấy mình có thể gục bất cứ lúc nào, nghe Giang Ấu Di hỏi, cô nhắm mắt đáp: "Mình buồn ngủ quá. ""Nhưng cậu còn chưa sấy tóc. " Giang Ấu Di nhắc. Nhan Vị cố gắng mở mắt nhưng mí trên dính chặt mí dưới không mở được, cô kiên trì một chút thì từ bỏ: "Kệ nó đi. "Hôm nay cô mệt lắm, không chỉ cơ thể mà cả tinh thần, thật sự chỉ muốn nằm ngủ. "Nhưng nếu không sấy tóc mà ngủ thì sẽ đau đầu... . . Thật được rồi. " Nói được nửa, giọng Giang Ấu Di bất đắc dĩ. Được cho phép, Nhan Vị lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, tiếng máy sấy vang lên, Nhan Vị mở mắt thấy Giang Ấu Di ngồi cạnh mình, tay phải cầm máy sấy, tay trái cầm tóc, kiên nhẫn sấy cho cô. Nhan Vị thỏa mãn, trong đầu mơ hồ, nhào vào lòng Giang Ấu Di, đầu gối lên đùi nàng. Khi Giang Ấu Di ngồi xuống không chú ý, váy ngủ hơi vén lên lộ ra phần đùi. Nhan Vị lại bất ngờ, áp mặt vào bụng nàng. "Nè! Cậu làm gì đó!"Giang Ấu Di chưa chuẩn bị tinh thần, hốt hoảng đẩy đầu Nhan Vị ra, máy sấy thổi thẳng lên đầu làm tóc nóng đến dúm lại. Nhan Vị: "... ... ... ... ... ... " Mình tỉnh luôn rồi. Giang Ấu Di nhìn tóc bị dúm của Nhan Vị vừa áy náy vừa muốn cười. "Mình tự sấy. " Nhan Vị thở dài, ngồi dậy lấy máy sấy của Giang Ấu Di. Giang Ấu Di cũng không giành với cô, sợ lại làm dúm luôn phần bên tóc khác. Tiếng máy sấy ồn ồn vang lên, Nhan Vị hơi cúi đầu, tóc dài che mất nửa bên mặt cô, lông mi dày đậm và gương mặt xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện trong làn tóc. Giang Ấu Di chống tay bên người, im lặng nhìn cô như thưởng thức bức họa nổi tiếng. Sấy tóc xong, Nhan Vị đặt máy lên đầu giường, máy sấy này mới mua là Nhan Sơ chuẩn bị riêng cho hai người. Khi nằm xuống giường, Nhan Vị cũng không buồn ngủ như ban nãy, cô ngáp nhìn Giang Ấu Di còn đang ngồi bên cạnh, váy đã được kéo xuống. Chậc, không nhìn thấy, cô nhớ hôm nay Giang Ấu Di mặc quần lót màu xám sọc. Nhan Vị bỗng có suy nghĩ đáng khinh. Cô càng thích nàng càng muốn đến gần nàng, chỉ là những hành động nhỏ nhoi cũng khiến cô thấy vui cả ngày. Nhưng cô phải giấu đi, phải kiềm lại miễn cho bất chợt dọa cô gái này. Giang Ấu Di đang ngẩn người, hành động của Nhan Vị làm nàng hoàn hồn, hốt hoảng chui vào ổ chăn. Nhan Vị thở dài, thỏ con chạy đi không cho cô cơ hội nằm lên đùi. "Cậu không buồn ngủ sao?" Cô trở mình mặt đối mặt với Giang Ấu Di. "Mình chưa buồn ngủ. " Giang Ấu Di vùi đầu vào chăn, che nửa bên mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy: "Bây giờ còn sớm nên mình chưa ngủ được. "Nhan Vị nhớ lần trước Giang Ấu Di nói với mình 11 giờ mới ngủ. "Vậy hai đứa mình nằm nói chuyện nha. "Giang Ấu Di: "Ừ. "Nhan Vị tìm đề tài: "Cuối tuần ở nhà cậu thường làm gì?""Mình hay đọc truyện, chơi game, hầu như không ra ngoài. " Giang Ấu Di đáp rất nhanh không che giấu: "Đôi khi mẹ nằm viện, mình sẽ phải chăm mẹ. ""Sức khỏe của mẹ không tốt, bà mình kể khi sinh mình, mẹ bắt đầu có vấn đề sức khỏe Khi ở cữ, mẹ còn bị Giang Khang Quốc đánh, đó là lần đầu ông ta đánh mẹ. Sau đó mỗi khi giao mùa, mẹ hay bị cảm, có mấy lần sốt đến mức phải nhập viện truyền nước biển. ""Không phải ngày nào Giang Khang Quốc cũng nổi điên, một tháng ông ta điên vài ngày. Tửu lượng thì không tốt mà cứ ham uống, say vào thì như chó điên. "Vốn cho rằng đề tài này rất nặng nề nhưng giọng Giang Ấu Di lại bình tĩnh, biểu cảm thản nhiên như đang nói chuyện nhà người khác. Bởi vì nàng căm ghét Giang Khang Quốc nhưng cũng không dễ nổi giận. Không phải nàng chưa từng muốn ba mẹ ly hôn nhưng mẹ nàng lại không muốn. Giang Ấu Di cũng biết mẹ đã không còn tình cảm với Giang Khang Quốc, sở dĩ không ly hôn thật ra vì nàng. Với gia cảnh của ba mẹ, hơn nữa sức khỏe mẹ lại kém, tiền viện của mẹ rất nhiều, nàng lại chưa thành niên. Nếu ba mẹ ly hôn, tòa sẽ phán nàng đi theo ba. Ngoài ra, Giang Khang Quốc là tên vô lại, gã sẽ không đồng ý ly hôn, tranh chấp cũng không có lợi. Trò chuyện chuyện nhà một lát, Giang Ấu Di đã đổi đề tài về tiểu thuyết, phim ảnh. Trong lúc trò chyện, Nhan Vị cảm thấy buồn ngủ, sau đó, Giang Ấu Di kể cốt truyện một lúc không thấy cô đáp lại mới phát hiện cô đã ngủ. Ban đêm, Giang Ấu Di mất ngủ. Nàng nghĩ đến lời của Nhan Sơ rồi nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình. Giang Khang Quốc tuyệt đối sẽ không cho phép nàng thích con gái nhưng mẹ còn đang bệnh, nàng không thể chưa tốt nghiệp mà rời đi. Nàng và Nhan Vị thật sự có thể yêu nhau sao?Trước kia nàng chưa suy xét đến chuyện này, chỉ đơn giản nghĩ hai người thích nhau là được, hiện tại càng thích lại càng nhiều băn khoăn. Nàng như trưởng thành sớm, bắt đầu tự hỏi một vài việc chưa bao giờ nghĩ đến. Nhìn đồng hồ từng phút trôi qua. Giang Ấu Di muốn ép mình vào giấc nhưng trước khi làm vậy nàng cần đi vệ sinh. Khi đi ngang qua phòng ngủ chính, bước chân của Giang Ấu Di dừng lại, nàng nghe thấy có âm thanh kỳ lạ gì đó. Cửa phòng ngủ chính đang đóng, cách âm cũng không tệ. Giang Ấu Di đứng trước cửa, không nghe thấy tiếng gì, nàng thầm nghĩ mình nghe lầm, đêm khuya không ngủ, tinh thần mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác. Nàng đang chuẩn bị rời đi thì tiếng kỳ lạ lại vang lên. Lần này rõ ràng hơn, Giang Ấu Di chắc chắn mình không nghe lầm. "A... . đừng... tiểu Sơ... đừng mà!"Âm cuối đột nhiên im bặt, Giang Ấu Di nghe trộm bừng tỉnh. Giang Ấu Di cũng hiểu tiếng kỳ lạ ban nãy là gì nên xấu hổ, mặt đỏ như cà chua, nàng không dám ở lâu, vì để tránh người bên trong phát hiện, nàng nhẹ nhàng quay lại phòng mình, không đi vệ sinh. Giang Ấu Di nằm trên giường, trong đầu là tiếng động vừa nghe. Bởi vì đã đọc rất nhiều truyện nên trí tưởng tượng cũng phong phú, những hình ảnh hài hòa không ngừng chạy trong đầu. Giang Ấu Di vùi mặt vào gối, cảm thấy quá ngại. Không ngờ chị Tô ngày thường trầm ổn, nghiêm túc thì ra là thụ. Những hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu khiến giọng Giang Ấu Di hơi khô, nàng vùi mình vào chăn. Cơ thể bỗng có phản ứng, đặc biệt là phần giữa hai chân, Giang Ấu Di cảm thấy tuyệt vọng thầm nghĩ đêm nay chắc mất ngủ. Nhưng nàng không ngờ, chỉ chốc lát đã ngủ mất. Trong mơ. Có làn nước ấm phủ lên bàn chân, cảm xúc mềm mại, dịu dàng cùng cơn gió thổi nhẹ qua hàng cây cuốn lấy chiếc lá xanh rơi xuống mặt nước. Mặt nước gợn sóng, ánh nắng phản chiếu bên trên tạo lớp sương ảo che mất tầm mắt nàng, khi nàng nhận ra, nước đã dâng đến đầu gối. Một cơn sóng bất chợt ập đến làm nàng vấp ngã. Bỗng có người bước đến đỡ lấy nàng, hai người không rõ vì sao lại ôm nhau rồi chìm vào dòng nước xanh mát. Hô hấp của nàng khó khăn, muốn thoát khỏi tay người nọ đến khi thấy rõ mặt đối phương. Bên tai vang lên tiếng nước, mực nước không ngừng dâng cao, chốc lát đã nhấn chìm hai người nhưng nàng không cảm thấy lạnh lẽo mà lại cảm nhận sự ấm áp, dịu dàng bao lấy mình. Giang Ấu Di suýt không thở nổi. Khi nàng tỉnh lại, trước mặt tối đen, chăn vẫn còn đang che trên mặt, nàng thở gấp, cổ họng khô rát. Một lúc sâu nàng phát hiện dưới thân ướt át, bất lực che mắt. Mới hai giờ sáng, nàng chỉ ngủ được một tiếng. Giang Ấu Di bỗng nghiêng đầu, đôi mắt như pha lê xuyên các khẽ hở ngón tay nhìn Nhan Vị đang nằm cạnh mình. Nhan Vị nằm nghiêng, ngủ rất sâu, nàng động đậy cũng không biết. Gương mặt say giấc nồng này lại giống với người nàng gặp trong mơ. Giấc mơ đẹp lắm. Tuy thấy ngại nhưng khiến người ta cảm thấy đê mê. Điều duy nhất khiến nàng không vui là mình nằm dưới!