Giang Ấu Di bị lời Nhan Vị nói dọa, suýt sặc. "Cậu im ngay đừng nói nữa!" Khó khăn lắm mới ngừng ho, Giang Ấu Di gắp củ cải cho vào miệng Nhan Vị, muốn lấp miệng cô, không ngờ Nhan Vị lại cắn đũa nàng, nói: "Cảm ơn nha. "Giang Ấu Di run tay, củ cải suýt rơi xuống. Nhan Vị thè lưỡi với Giang Ấu Di, Giang Ấu Di tức giận nhưng không dám cãi. "Tiểu Giang à, em vậy là không được. " Nhan Sợ cười tít mắt: "Tính Vị Vị xấu lắm, em mà nhường nó mãi mốt chiều hư nó thì em sẽ khổ đẤY. "Giang Ấu Di: "... ... ... . . " Nói như thể nàng và Nhan Vị đã yêu nhau rồi. Mặt nàng xấu hổ, đỏ bừng, nghẹn mãi nói: "Dạ em không khổ. "Nhan Vị bật cười, Giang Ấu Di quá đáng yêu!Nhan Sơ và Tô Từ ngồi đối diện, ngầm hiểu cũng cười. Bầu không khí trên bàn cơm nhẹ nhàng, Nhan Vị và các chị trò chuyện, đôi khi sẽ hỏi Giang Ấu Di. Ban đầu Giang Ấu Di kiệm lời nhưng sau dần quen, nàng cũng nói với các chị nhưng vẫn không dám nhìn Nhan Vị. Sau khi ăn xong, Giang Ấu Di chủ động rửa chén, Nhan Vị giúp nàng thu dọn chén dĩa, cùng nàng ở phòng bếp làm nóng mấy ly sữa. Nhan Sơ xem TV ở phòng khách. Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, Nhan Vị quyết định đi đến thư phòng. Tô Từ đang ngồi bên trong chỉnh sửa tài liệu. Ngày mai không cần đến công ty nhưng nàng vẫn phải sắp xếp công việc. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng tưởng là Nhan Sơ không ngờ, người bước vào lại là Nhan Vị. Nhan Vị đẩy cửa vào, cầm ly sữa đứng cạnh bàn, cười hỏi: "Chị Tô, bây giờ chị có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với chị. ""Chị đang rảnh, em ngồi đi. " Tô Từ khép tài liệu lại bảo Nhan Vị ngồi xuống. Nhan Vị kéo ghế ngồi cạnh Tô Từ. Tô Từ hỏi: "Chuyện gì vậy em?""Là như này... ... ... ... " Nhan Vị sắp xếp lại suy nghĩ: "Lần trước họp phụ huynh, ba mẹ em có đến trường. ""Chị Tô cũng biết, ba mẹ ngang ngược lắm, nhân lúc em vắng mặt, đã nói rất nhiều lời khó nghe với Ấu Di. Tuy sau đó em đã hòa giải với cậu ấy nhưng em cảm thấy chuyện này sẽ không dễ trôi qua. "Lời nói như dao nhọn, Nhan Vị đã được trải nghiệm qua nên cô không thể để mặc ba mẹ tiếp tục như vậy, ít nhất, không thể để bọn họ tổn thương Giang Ấu Di. Nghe Nhan Vị nói đến chuyện này, Tô Từ nghiêm túc hỏi: "Vậy em muốn làm sao?""Trước khi tốt nghiệp, em tính hai đứa em chỉ làm bạn, miễn cho ba mẹ bắt được nhược điểm nhưng nhà Ấu Di thì có chút vấn đề. ""Nhà cậu ấy khác với nhà em. Lần trước họp phụ huynh, em đã gặp ba cậu ấy, ông ta có khuynh hướng bạo lực. Tình huống tệ nhất, về sau bọn em có thể sẽ không sống cùng ba mẹ, phải nhanh chóng độc lập tài chính... ... . . "Giang Ấu Di rửa chén xong, thấy Nhan Vị không ở phòng khách, phòng ngủ của khách và toilet cũng không có ai, nàng thắc mắc, khẽ hỏi Nhan Sơ ngồi trên sô pha: "Nhan Vị đâu rồi ạ?""Vị Vị đưa sữa cho Tô Từ rồi. " Nhan Sơ đang nằm nghiêng, Giang Ấu Di đến cô ngồi thẳng lại, điều khiển đổi từ trái sang phải, chuyển kênh. "Dạ. " Giang Ấu Di ngồi xuống sô pha. Nhan Sơ cười nhìn nàng, vỗ vào chỗ cạnh mình: "Em ngồi đây này, chỗ đó khó xem TV lắm. "Giang Ấu Di ngồi một mình với Nhan Sơ khiến nàng hồi hộp, nàng ngồi im bất động, không dám nhìn cô, chỉ cúi đầu nói: "Em không xem TV, em ngồi đây cũng được rồi. "Biết nàng hướng nội, sợ người lạ, Nhan Sơ không khuyên tiếp chỉ đổi kênh, cuối cùng ngừng ở đài Hồ Nam đang chiếu Happy Camp. Phòng khách đột nhiên yên lặng, chỉ có tiếng cười đùa của các khách mời và MC trong TV, bầu không khí làm Giang Ấu Di không biết làm sao. Điện thoại hư, nàng không có gì để làm. Đang nghĩ cớ về phòng ngủ thì nghe Nhan Sơ hỏi: "Em thấy Vị Vị thế nào?"Tai Giang Ấu Di đỏ lên, cúi đầu, tóc con bên tai che mặt nàng. "Cậu ấy tốt lắm ạ. "Nhan Sơ bật cười, giảo hoạt nói: "Tốt là tốt thế nào?"Giang Ấu Di: "... ... ... ... " Chị Nhan tha em đi mà. Đầu nàng càng cúi thấp, nhỏ tiếng nói: "Cậu ấy rất kiên nhẫn, biết quan tâm cảm xúc của người khác, thông minh, học giỏi, chuyện gì cũng biết. Nhan Vị... . . rất ưu tú. "Rõ ràng đều là nói thật, cũng không nói trước mặt Nhan Vị, Giang Ấu Di vẫn ngại ngùng, sợ bị cô nghe thấy. Bên ngoài Nhan Sơ vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã cười rộ lên. Bạn tiểu Giang quá đáng yêu rõ ràng là mãnh tướng một chấp năm vậy mà nói chuyện lại nhỏ nhẹ, còn hay ngại. Cô bỗng hiểu vì sao Nhan Vị thích cô nữ sinh này. Chị em cô giống nhau luôn thích kiểu người trong ngoài bất nhất. Nhan Sơ lại hỏi: "Em có biết em ấy thích em không?"Giang Ấu Di vẫn cúi đầu, hồi lâu mới nói: "Em biết. "Đêm văn nghệ, nàng đã được Nhan Vị tỏ tình. Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu. Nếu không phải Nhan Sơ chú ý nghe sẽ không nghe thấy. Nhan Sơ thầm giơ ngón cái với em mình. Nhìn tình hình này, bạn tiểu Giang đã bị Vị Vị bắt gắt gao, hai đứa yêu nhau chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng con đường này không dễ đi, cũng không phải ai cũng có can đảm để bắt đầu, càng không phải ai cũng có thể kiên trì. "Chị sẽ không can thiệp chuyện của hai đứa, khi cần chị sẽ giúp hai em. " Nhan Sơ nghiêm túc, nhìn TV, nói: "Nhưng nhà bọn chị rất đặc biệt, ba mẹ quản nghiêm lắm. "Nói đến đây, Nhan Sơ nhớ đến chuyện cũ, mày cô nhăn lại rồi giãn ra, nói tiếp: "Nếu sau này... . . hai em yêu nhau, khi ấy dù bọn họ làm gì, nói gì, chị mong, em có thể đừng đánh đồng bọn họ với Vị Vị, đừng vì bọn họ mà trách oan Vị Vị. "Giang Ấu Di ngẩng đầu, bật thốt: "Em sẽ không!"Ba mẹ là ba mẹ, Nhan Vị là Nhan Vị. Giang Ấu Di phân biệt rất rõ, vì nàng cũng sống trong một gia đình đặc biệt, cũng hiểu mong muốn của ba mẹ chưa chắc là điều con cái cần. Không khí đột nhiên trầm xuống, hai tay Giang Ấu Di siết chặt. Nhan Sơ cười, làm dịu bầu không khí: "Chị tin ánh mắt của Vị Vị. Em đừng căng thẳng, chị chỉ muốn nói với em hoàn cảnh nhà chị. ""Đương nhiên, bây giờ hai đứa chưa yêu nhau nên nói mấy lời này quá sớm. Chị không có ý phá hư quan hệ của hai em chỉ muốn phòng hờ. " Nhan Sơ buông điều khiển, nhìn về phía Giang Ấu Di. "Có thể sẽ khó nghe nhưng Vị Vị là em chị, chị mong em ấy có thể có được hạnh phúc. Con đường này đã được định sẵn rất khó đi. Nếu em muốn hai đứa yêu nhau, chị hy vọng đây sẽ là kết quả sau khi suy nghĩ kỹ càng. ""Đó là trách nhiệm của em và cả Vị Vị. Em nói đúng không?""Dạ phải. " Giang Ấu Di không thể phản bác. Nhan Sơ nói không sai, một khi đã hạ quyết tâm thì không thể dễ dàng đổi ý cho nên vì để ngăn những mâu thuẫn không cần thiết thì trước khi ra quyết định cần suy nghĩ kỹ càng. Thấy thái độ của Giang Ấu Di, Nhan Sơ không nói tiếp, cô gọt táo, cắt miếng rồi đưa cho Giang Ấu Di. Giang Ấu Di khẽ đáp: "Cảm ơn chị. " Cửa thư phòng mở ra, Nhan Vị cầm ly không, thấy chị hai và Giang Ấu Di đều ở phòng khách nhưng không ai nói chuyện đều đang xem TV. Cô rửa ly xong, ngồi cạnh Giang Ấu Di, tay với lấy miếng táo đưa cho Giang Ấu Di: "Cậu ăn không?"Giang Ấu Di ngại để Nhan Vị đút mình nên nhận tăm trong tay cô. Nhan Sơ ghen tị, mỉa mai với cửa thư phòng: "Sao không ai hỏi mình có ăn táo không?"Giang Ấu Di đỏ mặt, Nhan Vị chậc chậc rồi cầm tăm ghim táo đưa cho Nhan Sơ: "Nè nè nè, chị mau cầm đi!""Cái thái độ gì đây!" Nhan Sơ đau đớn, vừa ăn táo vừa lên án: "Em còn có chút nào tôn trọng chị mình không!"Nhan Vị: "... ... ... ... . " Thật đúng là chị ruột. Tô Từ buồn cười, xoa đầu Nhan Sơ, bảo cô "đừng nghịch nữa" mới khiến Nhan Sơ đang đắm chìm trong diễn suất tỉnh lại. Nàng ngồi cạnh Nhan Sơ, cầm quả táo, gọt vỏ, cắt miếng rồi ghim táo đưa cho Nhan Sơ. Nhan Sơ cảm thấy mỹ mãn, khiêu khích nâng lông mày với Nhan Vị. Nhan Vị không chịu nổi nói: "Cái đồ làm nũng!""... ... ... ... ... . . " Nhan Sơ mở to mắt: "Còn không ngoan nữa là tối nay ra đường ngủ nha em yêu. "Vì không bị đuổi khỏi nhà, Nhan Vị ăn hai miếng táo rồi kéo Giang Ấu Di đi rửa mặt. Giang Ấu Di khó hiểu hỏi: "Sao mình không nói chuyện thêm chút nữa?"Nhan Vị: "Chị ấy đã sắp đuổi mình ra ngoài rồi! Bọn mình ở cùng mặt trận nên phải về phòng né đạn. ""Nhưng chị Nhan đâu bảo muốn đuổi mình ra đường ngủ. " Giang Ấu Di vô tội nói: "Người ra đường ngủ là cậu mà, mình có thể ở lại nhà ngủ. "Nhan Vị: "... ... ... ... ... . . "Vì sao Giang Ấu Di lại tạo phản? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có phải nhân lúc cô không chú ý, Nhan Sơ đã truyền tư tưởng bất ổn cho Giang Ấu Di?"Cậu cậu cậu!" Nhan Vị "cậu" mãi vẫn không nói được. Giang Ấu Di bật cười. Nàng nắm tay Nhan Vị, hai người cùng vào nhà vệ sinh. Hai bạn nhỏ rời đi, Tô Từ ôm lấy vai Nhan Sơ, nhéo mũi cô, dựa theo lời Nhan Vị ban nãy, cười trêu: "Đồ làm nũng!"Nhan Sơ "à", nhìn nàng: "Em cho chị cơ hội suy xét lại. ""Là thật mà còn không cho người ta nói?" Tô Từ chết không hối cải. Vì giữ vững hình tượng của mình mà không ngừng khiêu khích Nhan Sợ. "Được lắm. " Nhan Sơ vỗ tay đứng lên. Tô Từ cho rằng cô không vui nên về phòng nhưng không ngờ người này lại xoay người, vươn tay chọc eo nàng. "!" Tô Từ bất ngờ, ngồi dậy, cười: "Hahahaha! Em dừng tay đi! Đừng đùa mà!"Còn đang ở phòng khách, sao có thể động tay động chân?!- ----------------------------------------------------------Tác giả: Cho nên ai mới là đồ làm nũng?