Khi Tuấn Kiệt rời đi, bà quản gia đem cháo lên cho Vu Quân. "Thưa thiếu gia mời cậu dùng cháo" Vu Quân hỏi bà. "Gia Kì đâu?" " Thiếu phu nhân đang ở ngoài vườn ạ" "gọi cô ấy lên đây" Bà quản gia đi ra ngoài, Gia Kì từ ngoài vườn hái vào những bông hoa vô cùng xinh đẹp còn hát vu vơ nhìn cô rất đáng yêu với nụ cười trên môi xinh như một thiên thần. Bà quản gia đi tới. "Thưa phu nhân, thiếu gia gọi cô" Gia Kì ngạc nhiên hỏi lại. "Gọi tôi sao? "Dạ đúng vậy" Gia Kì lo lắng sợ hắn lại giở trò lúc nãy nữa thì cô biết làm sao đây, cô nhìn bà quản gia nói. "Tôi biết rồi" Cô vào phòng bếp lấy ra một cái bình gốm để trưng những cành hoa cô mới hái vào. Cô thích thú ngắm nhìn tác phẩm của mình, rồi để đem lên phòng Vu Quân, cô lầm bầm trong miệng "không biết hắn sẽ giở trò gì đây" Cô mở cửa phòng ra thấy hắn vẫn giữ tư thế ngồi trên giường, tô cháo vẫn chưa ăn. Gia Kì đi vào nói. "Vẫn chưa ăn cháo à, anh xem tôi mới hái trong vườn đấy đẹp không, đem vào phòng cho anh ngắm để mau khỏi bệnh" Cô nói chuyện một cách ngây thơ khiến cho người ta bật cười vì sự đáng yêu này. Gia Kì đặt bình hoa gần cửa sổ rồi đi đến chỗ Vu Quân lần này cô rất đề phòng đứng rất xa để hắn không thể túm được tay cô. "Gọi tôi vào có chuyện gì vậy?" Vu Quân khàn giọng nói "Đút cháo cho tôi ăn" Gia Kì hơi bất mãn nhưng suy nghĩ chắc tại anh ta bị thương nên mè nheo với cô, nên cô đành chiều theo ý anh ta. Cô bước đến bưng tô cháo lên ân cần thổi rồi đút cho Vu Quân từng muỗng, hắn ta ăn cháo mà mắt cứ nhìn Gia Kì, còn cô thì xem hắn như một đứa trẻ chiều chuộng ăn xong Gia Kì buông một câu khiến cho Vu Quân bật cười. "Ăn xong rồi, giỏi quá" Cô thật sự xem hắn là một đứa trẻ thật sự, còn khen ngợi nữa chứ. Gia Kì lấy thuốc trên bàn đưa cho Vu Quân uống hắn ta nhìn đóng thuốc mặt mài nhăn nhó, Gia Kì nghĩ chắc hắn sợ uống thuốc đắng lấy ra một viên kẹo trong túi, bởi vì cô rất thích ăn kẹo nên lúc nào bên mình cũng có một vài viên kẹo ngọt. "Này anh uống đi, rồi ăn kẹo vào sẽ đỡ đắng hơn" Vu Quân nhìn Gia Kì đầy sự thú vị " Tôi không thích ăn kẹo" Gia Kì đưa thuốc cho hắn uống. "Vậy chịu đắng một chút sẽ hết thôi" Vu Quân đón lấy thuốc từ trong tay Gia Kì để uống, còn cô vô tư ngồi xé viên kẹo cho vào miệng ngậm. Cô định quay lại xem Vu Quân uống xong chưa, đột nhiên hắn đưa mặt áp sát vào mặt Gia Kì, cô giật mình né tránh, hắn liền giữ cô lại đối diện với hắn rồi đặt môi của mình lên môi Gia kì, lúc này cô còn đang bất ngờ nên không phản ứng lại Vu Quân đưa đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của Gia Kì cướp lấy viên kẹo từ miệng cô, rồi mút lấy cánh môi mọng của cô. "Ăn kẹo như thế này mới ngọt" Gia Kì ngơ ngác một hồi nhìn Vu Quân, rồi tức giận đưa tay lên môi chùi nước bọt của hắn vẫn còn động lại. Gia kì đứng lên mặt đỏ bừng nói "Anh... ... . anh dám lợi dụng tôi" Vu Quân cười hừ một cái. "Tôi đâu có nói là không thích cách em đúc kẹo cho tôi". Gia Kì cạn ngôn với sự bá đạo của hắn cô tức giận đi ra khỏi phòng lầm bầm chửi. "Tên khốn nhà anh, chỉ biết lợi dụng người khác, tức chết đi được". Mấy ngày này Vu Quân ở nhà để dưỡng thương, Gia Kì chạm mặt hắn nhiều hơn, mỗi lần từ phòng Vu Quân ra là mặt cô đỏ bừng tức tối, còn về phần Vu Quân hắn khá là vui khi có Gia Kì bên cạnh, không thấy cô là hắn kêu người gọi cô, Gia Kì phải kiếm mọi lý do để tránh hắn, nhưng đều vô tác dụng.