Nghe Gia Kì nói Vu Quân bật cười nói " em đã là vợ tôi mà còn ngại" Gia Kì bất mãn nói " Sao lại không, với lại... ... ... ... . . trước giờ tôi chưa bao giờ đụng vào đàn ông nên có... ... hơi căn thẳng mà anh cứ nhìn chầm chầm nữa" Vu Quân cười thú vị với người con gái ngây thơ trước mặt. Vu Quân nắm tay của Gia Kì đưa lên bờ ngực trần rắn chắc của hắn. "Bây giờ tập cho quen dần". Gia Kì mặt mày đỏ bừng rút tay lại, nhưng Vu Quân vô cùng bá đạo, cô muốn rút tay về hắn càng giữ chặt hơn. Gia Kì ngượng đến tay chân luống cuống vùng vẫy đụng đến vết thương của Vu Quân hắn rên lên một tiếng. Gia Kì hốt hoảng nhìn sang vết thương thấy nó rỉ máu cô sợ hãi nói "Tôi xin lỗi" "Cũng tại anh làm tôi bối rối nên mới... ,Thôi được ngồi im đi tôi lau người cho" Gia Kì lấy khăn vắt nước xong đưa tay lau phần cổ của Vu Quân, rồi từ từ xuống đến ngực, cơ thể của hắn khiến cho Gia Kì nuốt nước bọt không ngừng, làn da màu đồng quyến rũ có vài vết sẹo nhưng nhìn rất quyến rũ cơ múi rõ ràng, Gia Kì lau từng chỗ trên cơ thể Vu Quân, lau đến chỗ viết thương cô dừng lại mồ hôi đã thấm hết trán vì căng thẳng và ngại ngùng rồi cô lên tiếng nói "Xong rồi đó tôi đi ra ngoài đây". Vu Quân dường như không muốn buông tha cho Gia Kì vẫn giữ chặt tay cô, Gia Kì khó hiểu nhìn hắn. "sao vậy?" Hắn cười gian tà nói. "còn phần dưới thì sao, em định làm qua loa thôi à " Gia Kì nghe hắn nói thì đưa mắt nhìn xuống phía dưới của hắn có thứ gì đó đang nhô lên, mặt cô biến sắc luống cuống lắp bắp nói. " Tôi sẽ kêu Phi Ưng vào giúp anh" Rồi cô rút tay mình khỏi tay Vu Quân, nhưng hắn cứ giữ lấy cô không cho cô đường lui. " Đã bảo là không làm mà, buông tôi ra, tôi sẽ gọi người đến giúp anh" Bỗng tiếng mở cửa vang như cứu nguy cho Gia Kì. " Hai người đang làm gì vậy?, làm cho quá sức lúc bị bung chỉ ra đừng đến tìm tôi đấy" Là Tuấn Kiệt anh ta bước vào như một vị thần cứu rỗi cho Gia Kì. Cô vùng dậy thoát khỏi vòng tay của Vu Quân, hắn ta thấy Tuấn Kiệt nên mới buông tha cho cô. Gia Kì chạy đến đưa cái khăn cho Tuấn Kiệt nói "Anh đến đúng lúc lắm lau giúp anh ta đi" Rồi cô bỏ chạy ra ngoài. Tuấn Kiệt đứng ngây người ra khó hiểu lầm bầm. "Lau gì chứ" Anh ta đi đến trước mặt Vu Quân cười gian nói. " Cậu làm gì mà con gái nhà người ta mặt đỏ như ăn phải ớt thế, đừng nói là vẫn còn sức nha". Vu Quân nhìn Tuấn Kiệt đầy chán ghét tại anh ta mà hắn phải dừng cuộc vui của mình lại "Đến đây làm gì? " Tuấn Kiệt bất mãn nói. "Đến để lấy mạng của cậu". Vu Quân nhếch mép cười kinh "Trước khi lấy mạng tôi, tôi sẽ cho cậu đi gặp ông bà một chuyến" Tuấn Kiệt làm ra vẻ mặt đáng thương. "Bạch thiếu gia xin hãy tha cho tôi, tôi còn mẹ già con thơ đang đợi ở nhà" Vu Quân nhìn Tuấn Kiệt diễn trò gương mặt lộ rõ vẻ nhạt nhẽo chán nản. Tuấn kiệt bây giờ mới bắt đầu vô chủ đề. " Được rồi không đùa với cậu nữa, đến đây để kiểm tra sức khỏe cho cậu, chứ tớ không hề rãnh rỗi đâu". Tuấn Kiệt khám sơ qua cho Vu Quân cơ thể bình thường, cũng đã hạ sốt, anh ta buôn lời châm chọc nói " hazzzi có vợ chăm sóc tốt như vậy thật là sướng, chắc tôi cũng phải lấy một cô quá, hay cậu nhường vợ cậu cho tôi đi, nhìn cô ấy chắc còn rất trẻ, cậu đúng là trâu già thích gặm cỏ non mà" Vu Quân nhìn Tuấn Kiệt mặt thản nhiên nói " Muốn chết hả" Tuấn Kiệt thấy mình đùa hơi lố có khi hắn nói mà làm thiệt nên vội rút lui. "Không đùa nữa, tới đến phòng khám đây mai lại đến thay băng cho cậu nhớ ăn và uống thuốc đúng giờ đó" Nói rồi Tuấn Kiệt ra về.