Trên xe, Quốc An nhìn Khả Hân ngồi ghế bên cạnh, gương mặt có vẻ nhợt nhạt, anh thấy cũng buồn theo. Khó khăn lắm Khả Hân mới có được hạnh phúc, giờ lại phải chia ly, anh thấy thương cả hai đứa vô cùng. - Con bé mới xa chúng ta thì cảm thấy hụt hẫng vậy thôi, lúc nào nó tới nơi, hai chị em tha hồ gọi video tám với nhau. - Em biết mà, sức khoẻ của anh sao rồi? Đợt này anh đi suốt, có phải là vào bệnh viện không?- Ừ, dù sao cũng phải cố gắng thật khoẻ mạnh trước mặt Như Quỳnh chứ. - Cố lên anh, chỉ cần có thời gian, chắc chắn sẽ có phép màu mà. - Hy vọng vậy. Cuộc nói chuyện kết thúc với những suy nghĩ ngổn ngang. Quốc An đã có thêm niềm tin về cuộc sống từ khi nhận lại Như Quỳnh. Anh quyết định đăng ký chờ người hiến tim, để kéo dài thêm thời gian sống, anh thường xuyên vào bệnh viện để điều trị khi cơ thể khó chịu một chút. Khả Hân cũng rất muốn nói cho anh biết sự tồn tại của đứa con trong mình. Anh là ba của đứa bé, anh có quyền biết. Cô nhớ đến tín hiệu của con buổi tối hôm qua liền bất giác nở nụ cười. Quốc An gần như bị hớp hồn bởi nụ cười dịu dàng ấy. Nhưng Khả Hân lại muốn Như Quỳnh biết trước, nên cô quyết định buổi tối sau khi báo cho Như Quỳnh thì sẽ nói với anh. Cô đâu ngờ... Người nói cho anh biết không phải là cô và lúc anh biết... Đứa bé ấy đã rời xa cô mất rồi... Khả Hân cả ngày bồn chồn không yên, có gì đó khiến cô thấy bất an vô cùng. Một lúc cô lại nhìn đồng hồ để coi xem tầm này thì Như Quỳnh đi tới đâu rồi. Đến tối vẫn chưa thấy Như Quỳnh liên lạc gì với cô, lúc này tâm trạng bồn chồn như đứng trên đống lửa. Cô mở thời sự lên coi, đúng lúc bảng tin thông báo. Hôm nay chuyến bay mang số hiệu xxxxx từ Hồ Chí Minh đi tới thành phố Brisbane của Úc đã gặp sự cố, cơ trưởng thông báo cho hành khách mặc áo phao để hạ cánh dưới biển, nhưng không may đã có ba hành khách bị mất tích, và hai ba hành khách bị thương, chính phủ đã nỗ lực tìm kiếm nhưng chỉ có hai hành khách được tìm thấy, do mực nước biển quá sâu, sóng đánh mạnh nên hai hành khách bị đuối nước không thể giữ được tính mạng, còn một hành khách không rõ tung tích. Khả Hân nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi, ánh mắt thất thần. Cô lấy điện thoại gọi cho Quốc An. Đầu dây bên kia nhỏ giọng. - Em à, bình tĩnh. - Không phải chứ. Quỳnh là một trong những hành khách may mắn phải không anh. - Đừng mà em... Bình tĩnh nghe anh nói này... - Anh nói đi, em đang rất bình tĩnh mà. - Chính phủ Úc vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em ấy. Khả Hân lúc này cảm thấy dưới bụng cô đau nhói, chiếc điện thoại vô thức rơi xuống mặt bàn khiến cả chiếc bàn kính vỡ nát ra từng mảnh, cô thất thần không còn chút hồn vía. Bà Nhung nghe tiếng động liền chạy ra. Bà nhìn thấy một vũng máu dưới chân Khả HânTiếng còi xe cấp cứ vang lên cả một góc đường phố, bà Nhung ngồi bên cạnh Khả Hân nắm chặt tay cô cầu nguyện cho hai mẹ con cô đều tai qua nạn khỏi, dù là hy vọng rất mong manh. Bác sĩ vội vàng đẩy cô vào trong phòng phẫu thuật, cánh cửa phòng khép lại, Quốc An lúc này cũng cùng chị Hoàng và Quang Phong chạy đến. - Khả Hân sao rồi mẹ? - Quốc An hỏi. - Rất nhiều máu chảy ra, có lẽ đứa bé sẽ không giữ được. Dù rất khó khăn để nói ra những lời này. Nhưng với kinh nghiệm là một người từng trải, bà biết sự thật là đứa bé không có duyên với gia đình này. Quốc An nghe thấy đứa bé thì ngạc nhiên nhìn bà, rồi nhìn hai người bên cạnh. - Đứa bé? Là sao?P/s. Tim nhói lên từng nhịp khi viết chương này.