Khả Hân rót một chút rượu vang, sau đó ngồi nhâm nhi cùng Quỳnh. Cô mở hộp quà ra, bên trong là hai chiếc lắc tay có khắc dòng chữ. " I Love The Letter After T. Forever. H♥️Q"Khả Hân đeo cho mình rồi đeo cho Như Quỳnh, nút gắn của chiếc lắc rất chắc chắn. Trên nền màu vàng của chiếc lắc. Dòng chữ được khắc thật sâu. - Món quà này nhất định em sẽ mang theo bên mình, giống như có chị ở bên em vậy. Còn đây là quà của em nè. Như Quỳnh lấy ra một chiếc hộp thủy tinh, bên trong là rất nhiều kẹo socola, nàng nói với chị. - Em dự tính đến tết sẽ về thăm chị. Từ nay đến lúc đấy là 183 ngày. Em chuẩn bị sẵn 183 viên kẹo, mỗi ngày chị ăn một viên để nhớ về em nha. Khả Hân nhận được món quà này thì cảm động ôm chặt lấy Như Quỳnh, em ấy thật ngọt ngào, xa em chắc chắn cô sẽ nhớ tới phát điên. Cô thấy một chuyển động rất nhẹ trong chiếc bụng của mình. Cô thích thú chạm vào rồi mỉm cười bất chợt, hình như bé con của cô đang phản ứng khi cô thể hiện cảm xúc. Như Quỳnh thấy cô xoa bụng mỉm cười thì trêu chọc. - Chị giống kiểu lần đầu mang thai được con trong bụng đạp quá à. - Không có... Không có... Làm gì... có. Khả Hân bị nói đúng tim đen thì vội xua tay, miệng lắp bắp từ chối. Như Quỳnh nhăn mặt. - Em đùa thôi mà. Em làm sao đủ trình để chị mang thai được. Hai người không đôi co nữa mà tập trung vào đêm nay, ngày mai là họ phải xa nhau rồi. Những ánh điện bây giờ tập trung hết vào hai cô gái xinh đẹp đang đứng ở đây. Vòng tay ra ôm lấy Quỳnh ghé vào tai nàng. - Đêm nay em phải mỏi tay cho chị. - Thật không?Khả Hân gật đầu. Như Quỳnh khao khát được nằm trên cả mấy tháng nay, và hôm nay Khả Hân đã chiều nàng, nàng vui lắm. Đêm nay, Như Quỳnh quy tụ hết tất cả những kỹ năng học hỏi được từ Khả Hân trong những ngày tháng qua để phục vụ cô. Lần này, Khả Hân đã thật sự chìm trong khoái lạc với những tiếng hoan ái vang lên khắp phòng. Dưới thân của Như Quỳnh, đôi mắt đê mê, cơ thể run bần bật, với những dòng hưng phấn xối xả tuôn ra. Như Quỳnh hài lòng với thành tích của mình. Đêm nay, là một đêm có quá nhiều cảm xúc, cảm xúc buồn nhớ khi phải chia ly là rõ nhất, cả hai đều biết nhưng đành phải nén lại vào trong, để cả người đi, và người ở đều yên tâm về đối phương của mình. Khả Hân giật mình tỉnh giấc, chiếc giường lớn thế này nhưng chỉ còn một mình cô. Nàng đã lặng lẽ đi từ sớm. Cả cô và nàng đều đã giao kèo với nhau rằng sẽ Khả Hân sẽ không ra sân bay tiễn Quỳnh. Như Quỳnh sợ chị đổi ý nên đã cố tình dạy trước chị để lặng lẽ ra sân bay. Không phải Khả Hân ngủ quên đâu. Nằm bên Quỳnh mỗi đêm. Quỳnh cựa quậy sao cô không biết. Lúc em ấy hôn lên chán cô tạm biệt, giọt nước mắt của em còn rơi lên mặt cô. Chỉ là, em muốn đi lặng lẽ thì cô cũng diễn kịch ngủ say để em đi thôi mà. Nhìn chiếc ga có đầy dấu ấn của đêm qua, Khả Hân ngồi lại một góc giường, vòng tay ôm lấy đầu gối và gục mặt lên hai chiếc đầu gối của mình, nước mắt tuôn ra cô cũng để mặc nó không chịu lau đi. Cô nhìn nơi nào cũng thấy hình bóng Như Quỳnh đang cười với mình. Còn Như Quỳnh, khi bước lên xe. Quốc An nhìn đôi mắt nhoè lệ của nàng thì cũng đau lòng theo. Anh thật sự không muốn đôi uyên ương này phải xa nhau, nhưng mà, gần đây, những cơn đau tim ngày càng nhiều hơn. Anh thật sự không muốn Như Quỳnh nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Nên em ấy đi là tốt nhất, cả về tương lai của em và những hình ảnh tốt đẹp về người anh này trong lòng em. - Thôi mà, đi nửa năm là về gặp chị ấy thôi. - Em cũng nhớ cả anh, cả mẹ Nhung, cả ba mẹ nuôi và hai em, và cả ông bà ngoại nữa. - Anh biết rồi, ngoan đi, anh thương, giờ mạng xã hội tiện lắm. Nhớ là video call cho nhau được mà. -Dạ. Hic hic. Nhìn gương mặt còn bé nũng nịu vừa thương vừa mắc cười, chiếc xe cứ thế lăn bánh tới sân bay. Khi ra cổng để lấy xe ra về. Quốc An thấy Khả Hân đứng ngoài sân bay nhìn máy bay cất cánh. Anh lại vỗ vai cô. - Đến rồi sao không vào tiễn em ấy?- Để em ấy yên tâm lên đường nên em dõi theo em ấy được rồi. - Ừ, em đi xe hay taxi ra?- Em đi xe ôm. - Trời ạ, con bé này, thôi ra anh đưa về.