Ông trời thật không phụ lòng người, bởi khi Như Quỳnh rời khỏi nhà Khả Hân, Như Quỳnh rất khó có cơ hội tiếp cận hai vợ chồng họ, hôm nay là cơ hội cho cô. Trước đây còn làm ở nhà Khả Hân, khi cô nghỉ Khả Hân cũng không mạnh tay mà triệt đường sống của cô. Cô cứ tìm đại lí do gì đó nói với quản lý là có thể quay lại làm việc ở đây. Hôm nay, cô lại nhận nhiệm vụ dọn phòng cho Khả Hân, và may mắn đến với cô. Khả Hân say xỉn cùng Quốc An lên phòng. Đóng cửa lại, Quốc An nói. - Em nghỉ ngơi đi, hôm nay anh không ở lại đây đâu, chìa khoá em tự giữ nha. Quốc An vừa đi thì Khả Hân níu tay anh lại. - Đừng đi được không, ở bên em đi mà. Một đêm thôi, em sợ căn phòng rộng rãi nhưng không có ai ở bên, em cần người bên cạnh lúc này. Em rất sợ cảm giác cô đơn. Khả Hân khóc, nước mắt cô tuôn ra như mưa. Quốc An cũng khóc theo nhưng lại từ từ buông tay cô ra. - Anh xin lỗi. Anh nói rồi thì đóng cửa cái rầm xong bước đi. Ở phía sau bức tường. Như Quỳnh đã quay lại trọn vẹn khủng cảnh đó. Nhưng không ngờ, sắc mặt Khả Hân nhanh chóng thay đổi, cô gạt đi nước mắt. Tiến lại phía Như Quỳnh giựt lấy chiếc điện thoại từ tay cô rồi mở ra xem. Như Quỳnh bị bắt quả tang thì xấu hổ vô cùng. Cô cúi gằm mắt xuống. Khả Hân dùng hết sức lực, ném chiếc điện thoại thật mạnh, màn hình chuyển sang thành những mảnh bột, cả chiếc điện thoại cũng biến dạng theo. - Lẽ ra tôi không nên thử em. Em biết không, khi bước lại gần đây, trái tim tôi bỗng dưng đập mạnh, tôi cảm giác có em ở gần tôi. Tôi căm hận trái tim này tại sao cứ hướng về em như vậy. Dù biết sẽ thất vọng nhưng tôi vẫn muốn thử xem. Nếu có cơ hội em có tạo scandal cho tôi không. Hoá ra, em vẫn ôm ấp kế hoạch nhắm vào tôi. Như Quỳnh bị bắt tại trận nên không còn lời nào để giải thích nữa. Cô đã được nghe người ta nói, im lặng là đỉnh cao của âm thanh... Lúc này, cô đang im lặng để nghe Khả Hân trách móc. Nhưng cách Khả Hân nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng thấm thía, thật khiến người ta đau tới thấu tâm can. Chỉ vào thẳng mặt Như Quỳnh. Khả Hân nói. - Showbiz có rất nhiều người, nên nếu bị tôi phát hiện, em nên nhắm tới đối tượng khác đi, không nhất thiết cứ phải chĩa mũi dao vào tôi. Một lần tôi tha cho em, là vì ai cũng mắc lỗi, cần cho người ta cơ hội. Lần thứ hai tôi tha cho em, là vì tôi thương em. Nhưng nếu em mắc lỗi với tôi lần thứ ba, mà tôi tha cho em thì là tôi ngu. Nên tôi cảnh cáo em. Còn một lần nữa. Đừng trách tôi là ác. Còn bây giờ... Biến. Từ "biến" thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính sát thương. Như Quỳnh cúi mặt đi ra, cô chạy xuống quầy lo lắng. Cô cầm chai nước trên bàn chị quản lý uống một hơi hết sạch. Chị to mắt nhìn cô. - Quỳnh ơi là Quỳnh. Rượu nho mà em uống gì cả chai vậy. Như Quỳnh hoảng hốt, trời ơi, uống ngọt như nước ép thế này, ai biết là rượu. Nói về tửu lượng, cô không thể nào so nổi với Khả Hân, nên khi cô uống vậy thì rất nhanh sẽ có tác dụng. Quản lý cho cô về phòng của lễ tân nghỉ ngơi, cô bước đi về phòng nhưng bàn chân vô thức lại bước về phòng của Khả Hân. Cô gõ cửa. Khả Hân lại tưởng Quốc An quay lại nên ra mở. Vừa mở xong thì thấy Như Quỳnh người đầy mùi rượu, lại khóc lóc không thôi. Nhận thấy đứng ở ngoài sẽ có người nhìn thấy nên cô kéo Như Quỳnh vào trong. Con bé này khi say tính thật là xấu. P/s. Tui cũng có lần uống hầm rượu nho mà tưởng nước ép nha mọi người. Có ai hóng xem bà Như Quỳnh say rồi sẽ làm điên khùng gì không đây?