Như Quỳnh nhìn cách nói chuyện dịu dàng nhưng thẳng thắn của bà Nhung mà thấy hổ thẹn. Cô cứ nghĩ cô thật lòng thương bà, coi bà như mẹ là đủ. Nhưng bà nói đúng. Cô vào nhà này có mục đích, cũng nhờ ở cạnh bà, cô mới có thể thực hiện được mục đích đó, rõ ràng là cô đang lợi dụng họ. Rất khó để giải thích cho tâm trạng của Như Quỳnh lúc này. Nó giống như hai nhân cách đang tồn tại trong một con người vậy. Cô vừa muốn nghĩ họ là những người tốt, những người thân yêu cần được cô trân trọng và giữ gìn thứ tình cảm cao quý họ dành cho cô. Nhưng mặt khác, cô vẫn căm ghét showbiz, cô nghĩ đến ngày mẹ cô bị cha cô phản bội, nhưng cả cái showbiz khi đó đều bênh vực Mai Khôi, cô căm ghét cái hội máu lạnh đấy. Có khi nào Khả Hân cố tình giả bộ yêu cô, trong khi chị ta đã biết bí mật ngay từ đầu, nếu không tại sao cả mấy tháng trời điều tra, cô không hề tìm được manh mối gì cả. Vậy là Như Quỳnh quyết định nghe theo lý trí. Tiếp tục quay lại resort để nghe ngóng tin tức của Khả Hân. Cô nhắc nhở bản thân không được mềm lòng vào lúc này. Đầu Như Quỳnh lại đau như búa đập vào. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con Khả Hân đều không thấy Như Quỳnh ở trong căn nhà mình nữa. Đồ đạc của cô cũng không còn gì cả. Bà Nhung đã chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho Khả Hân. - Sao mẹ dạy sớm vậy? Không nghỉ thêm đi. - Thực ra mẹ không yếu như các con nghĩ đâu, mẹ cũng không cần phải có người giúp việc. Con cứ đi làm xong thì về trò chuyện với mẹ được rồi. Khả Hân hiểu mẹ đang nói gì. Hai mẹ con cô chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là sẽ hiểu. Mẹ cô trước giờ vẫn ở quê một mình. Có vấn đề gì thì gọi người đến giúp, giờ điện thoại liên lạc rất dễ. Cô chỉ sợ bà ở nhà một mình nên thuê người đến trò chuyện cho vui thôi. Cô cảm nhận được bà biết mọi việc rồi. Bà cũng như cô, rất thương và tin tưởng Như Quỳnh, nhưng vì cô, bà không cho phép bản thân được buồn phiền hay yếu đuối. Bà cũng thích sống ở quê hơn, nhưng sợ Quốc An đi công tác, mình cô ở đây sẽ buồn nên mới ở lại với cô cho đỡ cô đơn. - Vậy mẹ ở nhà buồn thì ra công viên chơi với mấy bác ở ngoài nha. Có gì nhớ điện thoại cho con. - Mẹ biết rồi. Thôi lại ăn cơm rồi đi không muộn. Khả Hân với mẹ vui vẻ dùng bữa sáng xong. Những ngày không có Như Quỳnh, mọi việc vẫn ổn. Chỉ có điều không khí có vẻ trầm lắng hơn. Khả Hân tranh thủ những lúc rảnh rỗi sẽ ở bên mẹ, tối cô cũng nằm với mẹ cho vơi đi sự cô đơn. Trước đây cô rất sợ ở cùng mẹ vui vẻ, khi bà về còn một mình, cô sẽ hụt hẫng. Nhưng giờ thì nghĩ thoáng hơn rồi. Nếu có giây phút nào được vui vẻ, thì cứ thoả mãi đón nhận nó, còn hơn là cả một cuộc đời nằm ôm ấp, gặm nhấm nỗi cô đơn. Rồi cũng tới ngày Quốc An đi công tác về, bà Nhung lại kêu nhớ nhà nên về quê. Hôm nay Quang Phong lại mở một bữa tiệc tại khu resort Ngôi sao sáng. Đương nhiên là sẽ có sự xuất hiện của Khả Hân và Quốc An. Như Quỳnh có thể nắm bắt cơ hội hiếm hoi này để hy vọng tìm ra chút manh mối.