Như Quỳnh cùng với mẹ của Khả Hân nhìn nhau cười rồi đi ra xe. Căn nhà bỗng dưng lại trở về trạng thái yên tĩnh như mọi khi. Không gian tĩnh lặng khiến cho con người cũng trở nên trầm xuống, Khả Hân đi vào trong phòng ngồi đọc kịch bản. Cái bộ phim gì mà mới tập đầu đã đấm nước mắt, cô theo nguồn cảm xúc hoà vào cùng nhân vật và sướt mướt theo. Cô hoà mình vào nhân vật mà quên đi thời gian. Mới chớp nhoáng đó thôi đã hết buổi sáng rồi. Cô nhìn đồng hồ thấy trễ giờ nên vội vàng đi xuống để chuẩn bị bữa trưa. Nhưng cô thấy trên bàn đồ ăn đã được bày biện rất đẹp mắt. Hoá ra người mẹ hiền lành của cô đã vào bếp chuẩn bị để cả nhà cùng cuốn bánh tráng ăn. Ngày nhỏ cô rất thích món này nhưng vì nhà nghèo quá, nên chỉ có trứng tráng và rau sống nhà trồng thôi. Hôm nay, thì đầy đủ các món được để sẵn trên bàn. Cô nhìn cũng đoán được là mẹ nấu, còn người nào đó chắc chỉ phụ bếp thôi. Cô đi vào trong bếp, thấy người kia đang loay hoay thái dưa leo, mà cô nhìn cái tay cầm dao trông sợ quá, kiểu gì cũng cắt vào tay. Chưa kịp nhắc nhở thì á một cái. Khả Hân vội chạy vào, cầm ngón tay Như Quỳnh đưa lên miệng ngậm cho cầm máu, Như Quỳnh mở to đôi mắt nhìn Khả Hân. Khả Hân nhớ ra mình và Như Quỳnh không thân thiết tới mức phải làm thế này. Cô thẹn quá hoá giận liền quát. - Sao tôi muốn đuổi việc em quá, vụng về thế này mà xin đi làm giúp việc chi không biết. Như Quỳnh bị la thì gương mặt méo xệch, nhìn đến tội. Khả Hân lại nhẹ giọng. - Vào đây tôi băng bó lại cho rồi ra ăn thôi, cắt sâu thế này đau lắm đấy. Như Quỳnh nhìn Khả Hân tỉ mỉ băng bó lại cho cô nhìn rất đẹp và gọn, không phải kiểu buộc lại một nùi như mọi khi cô vẫn tự làm khi cắt vào tay. Khả Hân nhìn tay cô có mấy vết sẹo nhỏ nhỏ thì ngao ngán cho cái con nhỏ vụng về này. Mẹ Khả Hân thấy hai đứa ngồi mãi trong bếp chưa chịu ra ăn thì chạy vào gọi, thấy tay của Như Quỳnh liền chạy lại. - Trời ơi, sao vậy con, phải làm cẩn thận chứ. Coi này, con gái gì đâu mà tay toàn sẹo không, lần sau làm gì nhớ để ý nha. Không biết thì cứ từ từ học, nhưng phải cẩn thận, để tay bị thương nữa là bác giận đó nha. - Dạ, con biết rồi. Như Quỳnh thấy hai người rõ ràng đang la mình nhưng lại cho mình cảm giác thật gần gũi và ấm áp. Cô cũng muốn có mẹ ở bên la cô nhắc nhở cô như vậy. Tự nhiên cô khóc nức nở. Hai người bất ngờ chưa biết xử lý tình huống này ra sao. Mẹ của Khả Hân vốn nhẹ nhàng nên quay sang dỗ dành. - Thôi, bác nhắc nhở vậy chứ không có ý gì đâu, thấy tay con vậy bác xót thôi. - Con biết mà, tại con không còn mẹ, không có chị, nên thấy mọi người quan tâm con vậy con xúc động thôi. - Trời ạ, cái con bé này, thôi đi ra ăn cơm. Khả Hân nãy giờ quan sát chứ không nói gì, chỉ cầm tay Như Quỳnh dắt ra ăn cơm như một cách để động viên. Việc khuyên bảo hay động viên người khác vốn không phải sở trường của cô. Trên phim hay truyền hình, cô có thể nói rất nhiều, nhưng trong cuộc sống thường ngày, cô không thích nói quá nhiều. Và cô cũng không có quá nhiều người thân thiết để nói với họ.