Ngày đầu tiên, Như Quỳnh ký xong hợp đồng rồi về chuẩn bị đồ đạc để đến ở cùng mẹ con Khả Hân. Còn Quốc An đưa mẹ Khả Hân đi khám xong thì trở hai mẹ con đi ăn tối sau đó anh cũng sắp xếp đồ đạc đi luôn. Đêm đó Khả Hân nằm ngủ cùng với mẹ. Cảm giác thật ấm áp. Lâu nay cô luôn phải nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo này. Như Quỳnh thuộc kiểu người thích sôi động, nên khi cô đến thì căn nhà bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Khả Hân dẫn Như Quỳnh đi thăm căn biệt thự rộng mênh mông của nhà mình. Khi đi qua căn phòng đặc biệt, Khả Hân lại thấy rùng mình. Căn phòng đó là phòng của Quốc An và Quang Phong. Không riêng gì cô, mà Quốc An cũng rất sợ nó. Trừ khi hắn đến căn phòng mới được sử dụng tới, còn lại anh dọn dẹp xong sẽ khoá lại để không ai mở vào được. Ổ khoá bằng dấu vân tay và mật mã của anh. Với anh, căn phòng đó là ác mộng. Cô thấy Khả Hân chỉ cho mình tất cả các phòng nhưng riêng căn phòng đó lại không nói tới. Cô tò mò hỏi. - Căn phòng này thì sao?- Nó là căn phòng không ai dùng tới, cái gì cần tôi sẽ nói với em. Còn không nói, em không cần quan tâm. Như Quỳnh nhìn ra bộ dạng khó chịu của Khả Hân thì nhún vai. - Em biết rồi. - Ngoan. Khả Hân xoa đầu Như Quỳnh, hào sảng cho cô một lời khen. Sau đó bỗng nhận ra không hiểu sao mình lại làm vậy. Còn Như Quỳnh bỗng thấy có gì đó thật gần gũi. Cô vốn dĩ đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ và cũng chưa được ai làm hành động đó với mình. Nên cô thấy thích điều đó. Giới thiệu xong xuôi thì Khả Hân nói Như Quỳnh vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cùng với mình. Bữa sáng của hai mẹ con Khả Hân khá cầu kỳ. Vì mẹ của Khả Hân ăn theo chế độ của người suy thận. Còn cô ăn kiêng nhưng phải đủ dinh dưỡng cho bộ phim sắp tới. Như Quỳnh nhìn đống nguyên liệu trên bàn mà chóng mặt. Tự nhiên cô muốn xỉu ngang vậy đó. Khả Hân nhìn vẻ mặt méo xệch của cô thì nói. - Muốn có nhiều tiền thì tập trung xíu đi cô gái. Như Quỳnh giật mình, xém chút làm bể cái chén. May mà Khả Hân nhanh chóng đỡ được. Hai bàn tay có chút chạm nhẹ vào nhau. Chỉ là thoáng qua nhưng cả hai đều thấy tim mình nhói lên một chút. Không hiểu vì sợ hay là một lí do khác. - Tự nhiên tôi muốn trừ lương em quá à. - Thôi mà chị, tội em. - Tội em thì ai tội tôi đây, làm ơn tập trung đi. Không ai bắt em phải làm hết đâu mà cái mặt méo xệch thế kia. Phụ tôi rửa rau chút đi. Lát mẹ xuống mà chưa có bữa sáng là không được đâu. Mà em ăn theo tôi hay theo mẹ đây, chứ nhìn em lề mề thế này chắc không làm thêm một món cho em được đâu. - Hì, em ăn sao cũng được. Khả Hân thở dài, nhìn Như Quỳnh lặt rau thôi cũng lâu nữa. Chắc phải đào tạo dài dài. Khả Hân vội vàng thái thịt bò, nấu nướng nhanh thoăn thoắt khiến cho Như Quỳnh mở to đôi mắt ngưỡng mộ tài nội trợ của Khả Hân. Loay hoay một lúc Khả Hân đã làm xong bữa sáng cho ba người, nhờ sự hỗ trợ bé xíu xiu của Như Quỳnh nên bữa sáng lâu hơn một chút. Bà Nhung và Như Quỳnh được Khả Hân giới thiệu để làm quen với nhau. Bà thấy Như Quỳnh vô tư, vui vẻ thì rất thích. Có điều giúp việc đẹp vậy bà hơi lo con rể quý của mình sẽ thay lòng. Tô miến Khả Hân nấu cho mẹ và Như Quỳnh ăn thấy rất ngon. Như Quỳnh không ngớt lời khen ngợi khiến hai mẹ con thích thú. Ăn sáng xong thì Khả Hân đi về phòng đọc sách để coi kịch bản cho bộ phim mới còn Như Quỳnh thì đi siêu thị chuẩn bị đồ để nấu bữa trưa. Bà Nhung cũng muốn đi cùng chứ Khả Hân lên phòng đọc sách rồi còn có một mình buồn nên Khả Hân kêu lái xe đưa hai người đi luôn. Cô nghi ngờ Như Quỳnh sẽ không nhớ những gì cô dặn mua nên cẩn thận ghi ra giấy. Như Quỳnh thốt lên. - Chữ chị đẹp quá. - Đồ thảo mai. Khả Hân vất lại một câu nói rồi khẽ xoay người đi lên lầu. Đôi môi nhếch lên một nụ cười thích thú.