Đèn đường ngược sáng, bóng của hắn kéo dài đến tận bước chân của cô. Hắn ngoảnh đầu, bước chậm hướng về phía cô, tiếng giày cộp cộp vang bên tai Khương Dao ngày càng lớn như một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Trong đầu Khương Dao hiện lên tia lo sợ, muốn chạy trốn khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng chợt nghĩ lại, dù có chạy cũng không thể nào thoát được, nên cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thân ảnh to lớn đang tiến gần về phía mình. Quý Tửu Lạc đứng trước mặt Khương Dao, cả cơ thể to lớn chặn hết mọi tia sáng, tạo thành một mảng đen tăm tối bao trùm cô gái nhỏ. Hắn nở nụ cười quỷ dị, kéo cô vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Hắn ép chặt cô lên tường rồi hôn ngấu nghiến. Cả người mệt mỏi, sức lực yếu đuối, Khương Dao chỉ biết đứng yên chịu trận. Sau một hồi triền miên quấn quýt trên môi của cô, giọng hắn lạnh tanh nói:"Con mồi của ta, cô dám rời đi, dám không nghe lời ta. Cô đã quên mình là gì rồi sao? Chỉ là con mồi mà dám chống lại ta?""Tôi. . " Khương Dao chưa kịp giải thích, hắn lại chiếm trọn chiếc môi nhỏ nhắn của cô, cắn mút, cánh tay ôm chặt như muốn khảm cô vào người hắn. Khương Dao không thở nổi, đành đánh vào lưng hắn, nhưng với hắn, nó chẳng khác nào cô đang gãi ngứa. Đến một lúc sau, hắn luyến tiếc liếm một cái rồi mới rời chiếc môi đang sưng đỏ của cô. Khương Dao như lấy lại sự sống, thở hổn hển trong lòng hắn. "Chú là đồ tồi. ""Chát!" Như lần trước, Khương Dao dồn mọi sức lực để đánh hắn. Vì không thể thấy rõ được, nên cô đánh bừa, đoán rằng gương mặt của hắn đã bị cô tát. Bàn tay cô đau và đỏ ửng lên. Mặt hắn nghiêng sang một bên, đôi mắt đen sắc lẹm của hắn trong bóng đêm liếc nhìn cô. Cũng vì không thấy được điều đó nên Khương Dao càng run sợ hơn, không biết hắn đang bày vẻ mặt gì với mình. Khương Dao bị hắn ôm thật chặt, cả người căng cứng, nào có thể hoạt động nhanh nhạy hết mức có thể, cố vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng được. Đến khi nhận thấy được ánh sáng, thì khung cảnh xung quanh đã khác. Chẳng còn là góc tối ban nãy nữa, đích thị đây chính là căn phòng hắn cho cô ở nhờ. Hắn đẩy cô về giường ngủ một cách mạnh bạo, lấy chiếc balo của cô ném qua một bên, dường như cơn tức giận của hắn sắp đến đỉnh điểm. Hắn chồm lên người cô, đôi mắt đen sắc lẹm tỏ ra uy hiếp. "Được lắm, bây giờ lớn gan thật. Khương Dao run sợ nhưng vẫn cố nói với giọng bình tĩnh:"Chú, tôi chỉ là con mồi của chú thôi, năm năm sau tôi tự dâng mạng cho chú, bây giờ hãy để tôi rời đi. Tôi muốn có cuộc sống riêng của mình"Lời này chẳng khác nào cô đang muốn tách hoàn toàn ra khỏi hắn, không liên quan đến bất kỳ chuyện gì nữa. Hắn làm sao để cho cô yên chứ? Không ngờ, mới đi vắng vài ngày, khi trở về thì con mồi lại biến mất. Hắn đợi xem khi nào cô biết đường mà quay về, nhưng cô lại chẳng biết điều gì cả. Hôm nay, cô gặp hắn cũng tỏ ra xa cách, thật tức điên lên được. Phải dạy cho một bài học nhớ đời mới được. "Cuộc sống riêng? Nghe sao nhẹ nhàng quá vậy? Cô lấy đâu ra cái lý tưởng cuộc sống riêng vậy? Ngay từ giây phút thực hiện ấn ký lên khế ước thì cô đã không còn cái gọi là tự do nữa rồi"Hắn dùng ngón tay thon dài của mình vuốt trên mặt Khương Dao rồi nâng mặt cô lên đối diện với mình. "Đừng nghĩ ta cho cô một chút tự do thì cô có thể tự tung tự tác như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đừng nghĩ ta tốt với cô thì cô có thể khinh thường ta. Hãy nhớ rằng ta là một ác quỷ, mà ác quỷ thì chưa bao giờ tốt lành cả""Tôi không có khinh thường chú. Người chú thích đã trở lại bên chú rồi, chú hãy buông tha cho tôi đi. Tôi không muốn ở gần chú"Nói rồi, Khương Dao giằng co đẩy người hắn ra, sức lực yếu ớt nhanh chóng cạn kiệt. Bàn tay của hắn bắt trọn cô, hắn nằm ngửa ra kéo cô nằm lên người mình, ôm chặt lại, cô chẳng khác nào con thỏ nhỏ đang uốn éo thoát khỏi vòng tay hắn. Mặc cho Khương Dao ra sức đánh trả, hắn cũng chẳng buông. "Chú thả tôi ra, chú là đồ tồi, chú là đồ khốn kiếp, chú là đồ đáng ghét, chú hãy buông tha cho tôi đi. Đồ tồi, đồ tồi... "Vài giọt nước mắt của cô chảy xuống ướt áo hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm, có lẽ cơn giận vì cô bỏ đi vẫn chưa vơi, nên hắn đã dẹp bỏ việc quan tâm đến cảm nhận của Khương Dao. "Bây giờ có hai lựa chọn, một là quay về bên ta, hai là bây giờ ta đến phòng trọ của cô và phá nó tan tành, còn tên Triệu Minh đó, ta giết hắn luôn"Cô gái trong lòng hắn nghe vậy liền sửng sốt, liên tục lắc đầu, ngóc đầu dậy nhìn hắn, cầu xin:"Chú đừng làm vậy, họ không liên quan gì đến tôi cả, họ là người tốt mà. Chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ đưa linh hồn của mình cho chú, chú tha cho tôi được không?"Hắn vuốt đầu Khương Dao, chẳng hề để tâm đến lời cầu xin của cô gái yếu ớt, lãnh đạm trả lời:"Chọn đi"Khương Dao biết bản thân không có cơ hội trốn thoát, đành ngậm ngùi chấp nhận: "Tôi... sẽ về"Mặt cô buồn trông thấy. Ở bên ngoài dù gian nan vất vả nhưng cô cảm thấy rất vui, còn ở trong căn nhà của hắn, nó rộng rãi nhưng lại rất cô đơn. Trong đầu cô chỉ nhớ mỗi ký ức về lần hắn bỏ đi, bỏ lại cô trong căn nhà rộng lớn đầy hiu quạnh, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Bây giờ bảo cô quay lại, chẳng khác nào bảo cô chìm trong màn đêm u uất đó. Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Quý Tửu Lạc thấy con thỏ của mình trở nên ngoan ngoãn liền thấy rất vui. Hắn nghiêng người để cô nằm trên nệm, ngắm nhìn con thỏ trắng muốt trong lòng. Nhiều lúc hắn không hiểu nổi tại sao bản thân lại thích cô đến vậy. Cô rất đơn giản, chỉ quần tây, áo thun, chẳng mặc váy được một lần. Vậy mà lúc nào hắn cũng thấy cô hấp dẫn. Hắn đỡ sau gáy, đặt một nụ hôn sâu lên chiếc môi nhỏ nhắn của cô, quấn quýt không rời, tận hưởng vị ngọt mê tình trong miệng, đến khi thỏa mãn hắn mới rời đi. "Đừng rời đi. "Lời nói ngắn gọn nhưng chứa đựng hàm ý lớn lao về tình cảm của hắn dành cho Khương Dao. Chỉ đơn giản vậy thôi, ở bên cạnh hắn, dù chưa yêu hắn cũng không sao cả. Với Khương Dao, đây chẳng khác nào thẻ bài tử dành cho cô. Cô cảm nhận mọi xiềng xích quấn khắp người khiến cơ thể nặng trĩu không còn sức lực vùng vẫy thoát thân. Nụ hôn của hắn mơn trớn khắp chiếc cổ nhỏ nhắn rồi đến chiếc xương quai xanh đang nhô cao. Cảm giác thật ướt át và lâng lâng dục vọng khiến cô cảm thấy ghê tởm nhưng cố chịu đựng. Cùng lúc đó, bàn tay cô cũng lau giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt. Cô chấp nhận sự thật rằng bản thân không còn tự do nữa. Quý Tửu Lạc thấy biểu tình chẳng tự nguyện của cô cũng chẳng còn hứng thú, liền bật người ngồi dậy. Xoa xoa làm rối bời mái tóc được chau chuốt cẩn thận. "Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cùng cô đến dọn đồ trở về. Sáng mai khi nào thức dậy thì gọi cho ta. "