Nói chuyện được một lúc thì phòng cũng tắt đèn, mọi người bắt đầu hoạt động riêng. Chắc vì nơi ở lạ nên cô vẫn không tài nào ngủ được. Cô nghĩ tính luôn kỳ nghỉ Tết thì cô sẽ được nghỉ tổng cộng 3 tuần, sau Tết sẽ bắt đầu học kỳ mới. Vậy cô sẽ tranh thủ đi làm thật nhiều. Chợt nhớ đến Thanh Tuyền, cô liền nhắn tin cho cô bạn hỏi thăm xem chuyến đi chơi hôm nay thế nào. Nghe cô bạn sầu não rằng không được như mong đợi. Sáng nay, Thanh Tuyền đến điểm hẹn là nhà sách rất sớm. Cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt trông rất đáng yêu. Khi xuống xe và vừa thấy Triệu Minh, cô đã chạy đến chào hắn. - Triệu Minh, cậu đến sớm thế!Hóa ra, Thanh Tuyền đã đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút nhưng vẫn không sớm bằng Triệu Minh. Hắn vẫn mặc trang phục đơn giản như mọi ngày, nhưng có lẽ vì tâm trạng của cô rất vui nên thấy hắn đặc biệt hơn bình thường. Cả hai bước vào trong nhà sách lớn nhất thành phố. Bên trong có rất nhiều đầu sách khác nhau, họ đi dạo hết kệ này đến kệ khác. Đến quầy lưu niệm, Triệu Minh nhìn qua một lượt và chợt thấy đỗ chặn sách bằng nhựa hình mặt trăng rất đẹp, liền mua một cái. Thanh Tuyền thấy vậy cứ nghĩ rằng hắn sẽ mua tặng mình, nên có chút mong đợi. Cuối cùng, cả hai đến khu sách ngoại ngữ. Hắn mở ra xem tỉ mỉ rất nhiều cuốn. - Cậu có thường đến đây không? - Thanh Tuyền hỏi. Triệu Minh vừa lật qua lật lại cuốn sách trong tay vừa trả lời:- Cũng không thường xuyên lắm, khi cần thiết mình mới đến thôi. Ngoài việc học trên trường, về nhà mình còn phải học hỏi chuyện kinh doanh từ ba mình nữa, nên cũng khá bận. Thanh Tuyền cảm thấy tò mò, tại sao hắn không học kinh doanh cho vẹn toàn, khi mà hắn có thể sẽ nối nghiệp gia đình?- Vậy tại sao cậu lại chọn Sư phạm tiếng Anh mà không phải là Quản trị Kinh doanh? - Cô hỏi. Triệu Minh nghe câu hỏi này chỉ đáp lại rằng:- Bí mật. Rồi hắn cười nhẹ, tiếp tục tìm cuốn sách khác. Thanh Tuyền cảm thấy có điều khác lạ. Triệu Minh rất giỏi ngoại ngữ, sao lại phải tìm những cuốn sách ở trình độ thấp như vậy? Chúng chỉ phù hợp với cô và Khương Dao. "Khương Dao?" - Cô chợt nghĩ. Không lẽ chuyến đi này mục đích là để mua sách cho Khương Dao? Cô nhớ lại chiếc chặn sách ban nãy... Nhịp thở của cô như bị chặn lại. Những cảm xúc vui sướng trong Thanh Tuyền bỗng vụn vỡ. Cô đã hiểu ra rằng mình không thể nào chen chân vào tình cảm mà Triệu Minh dành cho Khương Dao. Dù Khương Dao có tốt bụng gán ghép cô và hắn đến mức nào, cũng vô vọng mà thôi. Thanh Tuyền nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng lại cô đơn vô bờ. Cô chẳng còn tâm trạng gì mà xem sách, chỉ dành đi dạo và giả vờ vui vẻ như mọi lần thôi. Một lúc sau, khi ra khỏi nhà sách, Triệu Minh rủ cô đi uống nước nhưng cô đã từ chối:- Mẹ gọi mình bảo đột nhiên có người nhà đến thăm, mình phải về gấp rồi. Cuộc hẹn hôm nay mình rất vui, cám ơn cậu nhé!Triệu Minh nghe vậy cũng không giữ cô lại nữa. - Ừm, đi đường cẩn thận nhé!Thanh Tuyền đến một góc khuất, gọi điện cho tài xế đến đón cô. Tài xế nghe xong cũng thấy lạ, vì lần này cô đi chơi chưa đầy một tiếng đã về, khác với mọi lần. Tài xế đón Thanh Tuyền thì thấy cô đứng một góc bên cạnh nhà sách, gương mặt buồn rười rượi. Nhưng với phận là tài xế, anh không dám nhiều lời, chỉ thực hiện đúng bổn phận của mình và rước cô về. Với mọi người, Tết là dịp để sum vầy, còn với Khương Dao, đây là cơ hội để kiếm tiền. Khương Dao được chị cùng phòng giới thiệu cho công việc làm phục vụ tiệc cưới. Với sinh viên, công việc này khá phổ biến, chỉ cần đem đồ ăn ra phục vụ cho khách rồi bưng vào. May mắn thay, tối đó Khương Dao không có ca làm nên cô đăng ký đi làm 8 tiếng với mức lương 150 ngàn đồng. Đến khi khách đã vào, Khương Dao cùng mọi người đem thức ăn ra bàn. Không may sao, bàn phục vụ của cô có hai vị khách rất quen thuộc. Một người mặc vest đen, tóc chẻ 7/3 vuốt keo thẳng tắp, gương mặt đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh hắn là một cô gái, đẹp thuần khiết, trong sáng như một thiên thần, khoác lên mình chiếc váy đen bó sát, vòng một e ấp, ngồi bên cạnh hắn. Trông họ thật xứng đôi. Thấy Khương Dao đứng ngơ người ra, người quản lý nhắc nhở:- Nhanh chân lên, đứng đó làm gì thế?Tiếng nói của anh quản lý không đủ lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của Quý Tửu Lạc và một vài người gần đó. Ánh mắt hắn dán chặt lên người Khương Dao, không rời. Cô nhanh chân đến phục vụ các bàn được phân công. Đến bàn của Quý Tửu Lạc, Khương Dao chọn đứng xa hắn một chút, nhằm tạo khoảng cách. Cô có gật đầu chào hắn và Vô Ưu cho phải phép. Vô Ưu cũnggật đầu chào lại đầy thân thiện. Vô Ưu quay sang thấy Quý Tửu Lạc đang nhìn chằm chằm vào Khương Dao với vẻ mặt không vui, liền chọt nhẹ vào eo hắn để hắn điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Quý Tửu Lạc liền thay đổi sắc mặt, gật đầu chào nhẹ một cái rồi không nhìn Khương Dao thêm lần nào nữa, tỏ ra là người xa lạ. Khương Dao cảm thấy buồn tủi trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Trong suốt bữa ăn, dù đã được phục vụ tận tình nhưng hắn vẫn quan tâm Vô Ưu đến mức mọi người trong bàn đều phải ghen tị. Nhìn cảnh hạnh phúc trước mắt, Khương Dao thầm nghĩ, vậy là hắn đã tìm đúng người rồi. Trước giờ, cô chỉ là một người để ký khế ước với hắn, là một kẻ thế thân. Hắn chỉ nổi hứng nhất thời vì thấy cô giống với Vô Ưu thôi. Khương Dao mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Cô cứ nghĩ việc này nhẹ nhàng, nhưng khi vào làm rồi mới biết nó cực đến cỡ nào. Đúng là kiếm tiền không bao giờ dễ dàng. Nhìn mình trong gương, Khương Dao há hốc mồm khi thấy gương mặt của Quý Tửu Lạc ngay phía sau lưng mình. Đây là nhà vệ sinh nữ mà? Tại sao? Cô quay lại thì không thấy hắn đâu cả. Khương Dao nghĩ bản thân đã nhìn nhầm, chắc do hoa mắt thôi. Quay mặt lại nhìn vào gương, cô lại thấy gương mặt của Quý Tửu Lạc đang nhìn chằm chằm vào mình lần nữa. Tình huống cứ lặp đi lặp lại vài lần, khiến Khương Dao hoảng hốt quay lại phía sau như bị ma ám. Cô gái đứng bên cạnh thấy vậy liền sợ sệt bỏ ra ngoài, để lại một mình Khương Dao ở trong nhà vệ sinh. Cô cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Buổi tiệc cưới diễn ra tốt đẹp. Cô dâu và chú rể bước vào lễ đường, trông thật hạnh phúc. Bất chợt, Khương Dao thầm nghĩ, ước gì mình cũng được như vậy. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân không thể sống đến lúc có chồng được. Với lại, người thích cô thì cô từ chối, còn người cô thích thì lại thích người khác. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, thật là một trò đùa thảm hại mà. Đến tối, gần 10 giờ 30 phút Khương Dao mới được ra về, cả người mệt lã. Giờ này chẳng có xe buýt nào còn chạy, cô định bắt xe ôm để về. Đi bộ một đoạn, cô thấy một thân ảnh to lớn đang đứng tựa vào tường ở phía trước. Quý Tửu Lạc đang vắt chiếc áo khoác trên tay, bây giờ chỉ còn mỗi áo sơ mi trắng và quần tây đen, tóc vẫn còn vuốt keo trông không kém phần lịch lãm.