20-08-2024
Nếu gặp phải chuyện như vậy trong thế giới hiện thực chắc hẳn đều sẽ cảm thấy thần kinh mình quá mẫn cảm, nghĩ quá nhiều.
Nhưng rất tiếc đây không phải thế giới hiện thực mà là ở bên trong cánh cửa ma quái, cho nên Lâm Thu Thạch không thể không nghĩ lung tung.
Anh cẩn thận quan sát bên ngoài cửa sổ, xác định bóng người trong lùm cây đã biến mất rồi mới quay về giường.
Lần này anh không dám tắt đèn mà cứ để đèn đi ngủ.
Tuy rằng giấc ngủ không sâu, nhưng khi Lâm Thu Thạch nhớ lại cảm giác an tâm khi nằm cạnh Nguyễn Nam Chúc, vậy mà thật sự cảm thấy buồn ngủ — Nguyễn Nam Chúc thật sự không hổ là thuốc ngủ tinh, mới nghĩ đến thôi cũng đã có tác dụng.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thu Thạch bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.
Anh rửa mặt sơ qua liền định đi tìm Nguyễn Nam Chúc.
Ngày hôm qua Lâm Thu Thạch không ngủ ngon lắm, dưới mắt treo hai quầng thâm đen thui.
Gương mặt trong gương vẫn xa lạ như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ cảm thấy khí chất cũng có phần tương tự với người ngoài hiện thực.
Lâm Thu Thạch thay quần áo, đi sang đối diện gõ cửa phòng Nguyễn Nam Chúc.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, nhưng người mở cửa lại là Đàm Tào Tào.
Sắc mặt cô so với Lâm Thu Thạch còn khó coi hơn, trông như thức trắng cả đêm, tức giận nói chào buổi sáng với Lâm Thu Thạch.
“Sớm.
” Nguyễn Nam Chúc trông như cũng mới rời giường rửa mặt xong, trêи cằm còn dính nước.
Cậu vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, nghe giọng Lâm Thu Thạch liền quay đầu hướng về phía anh chào buổi sáng.
Đàm Tào Tào thở phì phì đi vào WC.
Lâm Thu Thạch không hiểu, nhưng rất nhanh anh đã phát hiện nguyên nhân Đàm Tào Tào tức giận — cô nương này lại phải trải chăn đệm nằm dưới mặt sàn cứng ngắc cả đêm, ngủ ngay bên cạnh cái giường lớn của Nguyễn Nam Chúc.
“Cô ấy ngủ dưới đất à?” Lâm Thu Thạch nhìn chăn đệm dưới đất mà sửng sốt.
“Nếu không như vậy thì sao?” Nguyễn Nam Chúc nói, “Tôi không thích ngủ chung giường với người khác.
”
Lâm Thu Thạch: “……” Anh nhớ tới mấy lần vào cửa ngày nào đêm nào cũng ngủ với Nguyễn Nam Chúc, từ từ, cách nói này sao lại nghe quái quái vậy nhỉ.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Anh là ngoại lệ.
”
Lâm Thu Thạch nghe mấy lời này thấy hơi xấu hổ, liền đổi đề tài: “Tối hôm qua ngủ thế nào?”
“Khá tốt.
” Nguyễn Nam Chúc trả lời, “Giường không tệ lắm.
”
Giường ở đây rất lớn cũng rất mềm, nằm trêи đó vô cùng thoải mái, chỉ là dù có thoải mái thế nào chỉ sợ cũng ít có ai giống Nguyễn Nam Chúc có thể thản nhiên hưởng thụ như thế.
Đàm Tào Tào rửa mặt đánh răng xong liền liên tục lẩm bẩm, nói Nguyễn Nam Chúc đúng là không phải con người, vậy mà dám bắt cô ngủ dưới đất, hại cả người cô đau nhức……
Nguyễn Nam Chúc bắt đầu mặc kệ cô.
Sau khi thấy cô vẫn lầm bầm không dứt liền không mặn không nhạt nói câu: “Không thì tối nay cô ngủ trêи giường đi.
”
Đàm Táo Táo: “Thật không thật không?”
Nguyễn Nam Chúc: “Tôi có thể đi qua ngủ chung với Lâm Lâm mà.
”
Đàm Táo Táo: “……” Cái đôi cẩu nam nam này.
Cô đương nhiên không dám đồng ý, ngày hôm qua do phát hiện sự tình không thích hợp, cô mới ôm chăn sợ hãi chạy tới phòng Nguyễn Nam Chúc ngủ ké cả đêm.
Nếu thật sự dám ngủ một mình thì cô cần gì phải chạy tới nằm trêи sàn nhà đâu.
Bữa sáng được phục vụ trêи lầu.
Lâm Thu Thạch vốn cho rằng lâu đài cổ này chỉ có quản gia cùng nữ chủ nhân, lại không ngờ rằng vẫn có một vài người hầu.
Những người hầu đó dọn bữa sáng lên xong liền nhanh chóng rời đi, trêи mặt bọn họ không có bất kỳ biểu tình gì, bộ dáng chết lặng, so với người thì càng giống những con rối gỗ không có cảm xúc hơn.
Lúc ăn bữa sáng, nữ chủ nhân vô cảm ngày hôm qua gặp cũng xuất hiện.
Bà ta vẫn mặc một bộ váy đen dài như cũ, đội cái mũ kỳ quái, ngồi bên cửa sổ, dùng đôi bàn tay to lớn trắng muốt kia chậm rãi cầm nĩa cho đồ ăn vào trong miệng.
Không ai dám nói chuyện với bà ta, không khí trong nhà ăn an tĩnh tới dọa người.
Cũng may là sau khi dùng bữa xong, nữ chủ nhân lại biến mất một lần nữa, dựa theo lời của quản gia, bà ta hẳn là đi lên phòng vẽ tranh ở tầng cao nhất.
Quản gia nói tiếp theo là thời gian tự do hoạt động, có một vài nơi mọi người tốt nhất không nên đi tới.
Một chính là phòng vẽ tranh trêи tầng cao nhất, hai là phòng cất các tác phẩm chưa hoàn thành ở tầng sáu, còn các nơi khác họ có thể tùy ý xem xét, nhưng phải chú ý, chủ nhân không thích người khác chạm vào tranh của bà……
Những lời ông ta nói mọi người đều cẩn thận nhớ kỹ, trong đội thậm chí còn có người cẩn thận viết lại, sợ nghe sót chữ nào.
Quản gia nói xong cũng rời đi, để lại mười người ngồi trong nhà ăn trơ mắt nhìn nhau.
“Tôi muốn đi ra ngoài xem thử, có ai muốn đi chung không?” Có người trong đoàn đội bắt đầu đứng lên muốn đi ra ngoài tìm kiếm manh mối về chìa khóa.
Vì thế có hai nhóm lục tục rời đi, trêи cơ bản đều là hai người một nhóm.
Lâm Thu Thạch đang muốn rủ Nguyễn Nam Chúc, liền nhìn thấy một tiểu cô nương mới vào của ngượng ngùng xoắn xít đi tới trước mặt Nguyễn Nam Chúc, nhỏ giọng mở miệng nói: “Tiểu ca ca, anh có đồng đội chưa? Có thể dẫn em đi chung được không, người ta sợ lắm……” Tiểu cô nương này bộ dáng không kém, tỏ vẻ nhu nhược đáng thương cũng đúng là làm người thương tiếc.
Khổ nỗi Nguyễn Nam Chúc là ai, là trùm trap chuyên nghiệp.
Kỹ thuật giả gái của cậu so với màn diễn ba xu của tiểu cô nương này còn mạnh hơn nhiều, cho nên liền Lâm Thu Thạch có thể nhìn ra nội tâm Nguyễn Nam Chúc không hề dao động, thậm chí còn muốn ăn tiếp trái trứng luộc.
“Không được.
” Nguyễn Nam Chúc dứt khoát cự tuyệt.
“Em thật sự rất sợ, nhưng mà em nhất định sẽ không cản đường anh đâu ạ.
” Tiểu cô nương lại bắt đầu rơi nước mắt liên tục.
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày, lén lút ném cho Đàm Tào Tào một ánh mắt.
Đàm Tào Tào ngầm hiểu, đứng lên đi tới cạnh tiểu cô nương, nói: “Thật ngại quá, ngày hôm qua tôi đã hẹn anh ấy rồi, hay là cô đi tìm người khác đi nhé.
”
Tiểu cô nương kia thấy Đàm Táo Táo, trong ánh mắt cô ta liền xuất hiện một tia khó chịu.
Cô ta còn đang muốn nói gì, Nguyễn Nam Chúc đã đứng lên, vẫy tay với Đàm Tào Tào ý bảo xuất phát.
Đàm Tào Tào liền theo sau lưng cậu đi ra ngoài.
Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh, cũng tìm cớ rời đi.
Xem ra Nguyễn Nam Chúc giả gái đúng là có không ít chỗ tốt, ít nhất là không cần lo chuyện không tiện từ chối cô gái nào tới tìm cậu lập nhóm.
“Lính mới kia có chỗ không đúng lắm.
” Sau khi ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc nói một câu như vậy.
“Không đúng chỗ nào?” Đàm Tào Tào lại không hề nhận ra, “Ngày hôm qua cô ta khóc thảm tới vậy mà……”
Nguyễn Nam Chúc liếc Đàm Tào Tào một cái: “Cô cảm thấy người có lá gan nhỏ như vậy mà dám tới lập nhóm với tôi sao?”
Đàm Tào Tào nhướng mày: “Cũng đúng.
”
Nguyễn Nam Chúc xinh đẹp, nhưng không phải đẹp kiểu ôn hòa mà lại tràn ngập tính xâm lược cùng xa cách.
Cậu như một đóa hoa diễm lệ trong rừng cây, ở dùng vẻ đẹp lóa mắt nói cho người khác đóa hoa này có độc.
Lúc ra vẻ nữ nhân còn có thể yếu thế, nhưng Nguyễn Nam Chúc khi mặc đồ nam hiển nhiên không quen để mình rơi vào vị trí của kẻ yếu.
Cậu ngồi im một chỗ, nhưng chỉ cần nhướng nhướng mày liền làm người khác không khỏi lùi bước, căn bản không dám tới gần.
Một người như vậy dù cho là Lâm Thu Thạch cũng sẽ không muốn tìm tới lập nhóm.
“Nhỡ đâu là sắc lệnh trí hôn* thì sao.
” Đàm Tào Tào vừa đi cùng bọn họ vừa quan sát những bức tranh gần đó, “Cũng nói không chừng đúng là như thế thật.
”
*Sắc lệnh trí hôn: không thể giữ vững lí trí được trước ɖu͙ƈ vọng.
Nguyễn Nam Chúc không thèm để ý nói: “Người từng chủ động tìm tôi lập nhóm không vượt quá mười người, không có ai là lính mới cả, cô ta cũng không phải là ngoại lệ.
” Giả vờ là lính mới có chỗ lợi và cả chỗ bất lợi.
Chỗ lợi chính là không dễ khiến những người khác sinh ra cảnh giác, còn bất lợi là một khi thân phận bị vạch trần, liền sẽ trở thành mục tiêu bài xích của toàn bộ đoàn đội.
Dù sao thì không ai biết người đó giả vờ làm lính mới với mục đích gì.
Lâu đài cổ này quá lớn, chỉ riêng lầu hai đã có vô số phòng.
Bọn họ từ lầu hai đi đến lầu ba, thấy điểm tương đồng duy nhất là này bên trong lâu đài cổ này, bất kỳ chỗ nào cũng có treo các bức tranh đủ các kiểu dáng.
Thậm chí trong WC cũng không chừa.
Lâm Thu Thạch không biết nhiều về nghệ thuật, cũng không biết họa sĩ vẽ như thế nào, nhưng thứ duy nhất anh có thể xác định chính là những bức tranh này đều cho người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái.
Nếu có thể, anh tình nguyện dùng vải trắng phủ hết lên tranh.
“Chúng ta không được chạm vào tranh đúng không?” Đàm Tào Tào cũng nhớ kỹ lời quản gia nói.
“Không, không phải.
” Nguyễn Nam Chúc nói, “Cô có chú ý tới cách ông ta dùng từ hay không?”
“Chủ nhân không thích?” Lâm Thu Thạch vẫn nhớ rõ nguyên văn lời quản gia.
“Đúng vậy, là chủ nhân không thích, mà không phải tuyệt đối không thể đụng vào.
” Bước chân Nguyễn Nam Chúc ngừng lại trước một bức tranh, chân mày đột nhiên nhíu lại.
“Sao thế?” Đàm Tào Tào thấy sắc mặt cậu không đúng liền hỏi.
“Không sao.
” Nguyễn Nam Chúc nói, “Cô có biết gì về hội họa không?”
Đàm Táo Táo lắc đầu: “Không rõ lắm, tôi không có học qua.
”
Nguyễn Nam Chúc ồ một tiếng: “Tôi cũng không biết, xem ra ba chúng ta có nhìn cũng không tìm ra gì, đi lên phòng trêи lầu xem thử vậy.
”
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, ba người liền theo cầu thang bắt đầu đi lên lầu.
Cầu thang làm bằng gỗ, dẫm lên sẽ phát ra âm thanh lộc cộc.
Đây cũng không phải con đường duy nhất dẫn lên tầng thượng.
Ở hai bên lâu đài đều có cầu thang đá dẫn từ tầng một lên đến tầng cao nhất.
Hầu hết các phòng trong lâu đài cổ đều bị khóa, chỉ có một vài phòng mở được, trong những phòng đó hầu như có đầy những bức tranh đủ loại kiểu dáng, vẫn như cũ có nhân vật có phong cảnh.
Nhưng ngay khi họ đang suy nghĩ có nên đi lên phòng vẽ tranh trêи tầng cao nhất xemthử hay không, dưới lầu lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.
Đó là tiếng kêu thảm thiết của một cô gái, một tiếng liền im bặt, đến lúc những người khác tới nơi, người hét thảm đã biến mất, chỉ còn cầu thang không một bóng người.
“Vừa rồi ai hét thế?” Một người đàn ông trung niên trong đoàn hỏi.
“Không biết, chúng tôi cũng vừa đến thôi.
” Lâm Thu Thạch nói, “Anh từ tầng mấy chạy tới đây thế?”
Người đàn ông trung niên đáp: “Tầng ba.
”
Lâm Thu Thạch nói: “Chúng tôi ở tầng sáu, tiếng hét đó khẳng định là ở giữa tầng ba tầng bốn thôi……”
Bởi vì âm thanh này mà hầu hết mọi người đều lục tục chạy tới vị trí tiếng hét phát ra.
Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện được thân phận của chủ nhân tiếng hét.
“Cô ấy tên là Tiểu Tố, là người mới vừa lập nhóm với tôi.
” Người đang nói chuyện là một người đàn ông, chỉ là vẻ mặt của anh ta tràn ngập hoảng sợ, “Vừa rồi cô ấy nói muốn đi WC, kết quả lại biến mất.
”
“Hai người ở tầng mấy?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Tầng cao nhất.
” Người đàn ông nuốt nuốt nước miếng, “Tầng cao nhất không có WC, cho nên cô ấy muốn đi xuống dưới……” Kết quả lại xuất hiện ở giữa tầng ba tầng 4, hơn nữa sau khi hét lên thảm thiết liền biến mất.
Biến mất ở thế giới bên trong cánh cửa chẳng khác nào đã chết, chỉ là không ai biết cô ấy đã kϊƈɦ hoạt điều kiện tử vong như thế nào.
“Cứ đi tìm thử xem.
” Nguyễn Nam Chúc nói, “Có khi lại là hiểu lầm.
”
Hình như cũng chỉ có thể như thế, nhưng người đàn ông chỉ mới qua vài chục phút ngắn ngủi đã mất đi bạn đồng hành có vẻ như chịu đả kϊƈɦ cực lớn, run bần bật gia nhập một nhóm hai người khác.
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Lâm Thu Thạch, nói: “Chúng ta lên tầng cao nhất xem thử không?”
Lâm Thu Thạch nói: “Cũng được.
”
Đàm Tào Tào ở bên cạnh lẩm bẩm hai người đúng là gan thật, thấy chỗ nguy hiểm cũng không thèm trốn, cũng không sợ xảy ra chuyện gì hay sao……
Nguyễn Nam Chúc thờ ơ nói: “Xảy ra chuyện thì ở đâu mà chẳng không thể xảy ra, tìm được chìa khóa thoát khỏi nơi này sớm một chút mới là chính sự.
Suy nghĩ này chính là sai lầm của các lính mới các cô.
Có một số chuyện không phải trốn là có thể tránh thoát hoàn toàn.
”
Đàm Tào Tào hừ một tiếng, không nói gì.
Những việc này nói thì dễ chứ làm mới khó.
Đúng là để có thể thản nhiên đối mặt với cái chết cùng quỷ quái giống Nguyễn Nam Chúc thì phải trải qua không biết bao nhiêu tuyệt cảnh trong những cánh cửa hiểm ác.
Bọn họ đi thẳng một đường lên trêи, rất nhanh đã đặt chân lên tầng tám của lâu đài cổ, cũng chính là tầng cao nhất.
Phía trêи cùng của tòa lâu đài là một gác xép cũ, vẫn chất đầy những bức tranh, nhưng những bức tranh này có vẻ hơi khác so với mấy bức dưới tầng.
Lâm Thu Thạch quan sát một lúc rồi chợt nhận ra: “Mấy bức này là tranh mới vẽ nhỉ?”
Nguyễn Nam Chúc ngửi ngửi: “Chắc là vậy, vẫn còn mùi thuốc màu.
”
Bước chân của Đàm Tào Tào đột nhiên ngừng lại trước một bộ bức tranh.
Trêи mặt cô xuất hiện một chút nghi hoặc, chần chờ một lúc mới nói: “Hai người mau lại đây nhìn này.
Bức tranh này hình như hơi kỳ quái nhỉ?”
Lâm Thu Thạch đi đến sau lưng Đàm Tào Tào, thấy được bức tranh kỳ quái trong lời cô nói.
Đúng là rất kỳ quái.
Bức tranh này vẽ bóng lưng của một người phụ nữ, phong cách vẫn vặn vẹo như cũ.
Bóng lưng của người phụ nữ bị kéo dài vô hạn, cuốn quanh cầu thang một vòng rồi lại một vòng, như là một lốc xoáy cực đại.
“Cậu cảm thấy giống gì?” Đàm Tào Tào hỏi.
“Phụ nữ…… Bóng lưng?” Nếu chỉ nhìn sơ qua thì cơ bản rất khó nhận ra bên trong bức tranh này rốt cuộc là thứ gì, nhưng dù là Đàm Tào Tào hay Lâm Thu Thạch, khi nhìn vào bức tranh này lần đầu tiên đều nghĩ đến cùng một thứ — một cô gái trẻ hoảng sợ chạy trêи cầu thang.
Cô ấy giống như đang bị thứ gì đó đuổi theo, bóng lưng toát lên một nỗi sợ hãi khó mà tả được.
“Mới vừa vẽ.
” Giọng Nguyễn Nam Chúc truyền đến, “Màu vẽ còn chưa khô.
”
Đàm Tào Tào cùng Lâm Thu Thạch liếc nhau, đều nghĩ tới một chuyện.
Đàm Tào Tào sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, cố rặn ra một nụ cười, nói: “Đây, vậy đây không phải là……”
“Có lẽ là thế.
” Nguyễn Nam Chúc nói, “Có thể cho người đàn ông đi cùng cô gái đó lại đây xem thử.
” Ánh mắt cậu dừng trêи bức tranh, chầm chậm nói, “Xem đây có phải là đồng đội đã biến mất của anh ta không.
”
……
Tiểu Tố chỉ là muốn đi toilet mà thôi.
Cô từ tầng bảy chạy xuống tầng sáu vội vàng tìm WC.
Nhà vệ sinh trong lâu đài này rất nhiều, rất nhanh cô đã tìm thấy nơi mình muốn tìm ở phía cuối tầng sáu.
Vào WC, Tiểu Tố chọn một gian đang định ngồi xuống, lại chú ý tới trêи vách tường trước mặt treo một bức chân dung kỳ quái.
Đó là một người phụ nữ đội một cái mũ màu đen, mặc váy dài cùng màu.
Sắc mặt bà ta trắng bệch, đôi mắt khép hờ, nước mưa men theo vành nón chảy xuống cằm.
Gương mặt kia vừa trắng vừa dài, làm người ta cảm thấy kinh hãi lạ kỳ.
Tranh trong lâu đài cổ phần lớn đều tranh trừu tượng, đồ vật vẽ trong tranh nếu không biết bối cảnh thì rất khó nhận ra rốt cuộc đó là gì.
Nhưng bức tranh trước mắt lại cực kỳ rõ ràng, thậm chí lúc mới nhìn Tiểu Tố còn nghi rằng liệu đây có phải là tranh tự họa của nữ chủ nhân lâu đài này không.
Bức tranh này có lẽ là một manh mối quan trọng…… Tiểu Tố đứng lên, đi tới trước bức tranh muốn quan sát cẩn thận.
Nhưng mà ma xui quỷ khiến, Tiểu Tố đang tới gần bức tranh lại như bị mê hoặc mà vươn tay ra, đến khi cô tỉnh táo lại thì tay cô đã đặt lên bức tranh rồi.
“A!!” Tiểu Tố bỗng nhiên giật mình hoảng sợ, vội rút tay lại.
Cô cảm thấy bàn tay mình ướt đẫm, còn mang theo mùi bùn đất sau cơn mưa.
Cô vừa ngẩng đầu lên thì bức tranh đã thay đổi.
Tiểu Tố trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn bức tranh trước mắt……Vẫn là bức tranh ấy, nhưng người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch ở trung tâm bức tranh đã không thấy bóng dáng.
Tiểu Tố nhìn thấy cảnh này cũng không dám chần chừ lâu, vội xoay người chạy như điên.
Cô muốn chạy lên tầng trêи tìm đồng đội, chân dẫm lên những bậc thang bằng gỗ chắc chắn, phát ra tiếng vang dồn dập.
“Lộc cộc lộc cộc.
” — tiếng bước chân thanh thúy quanh quẩn trong lâu đài cổ.
Tiểu Tố chạy, chạy, chạy và chạy.
Cô chạy trêи cầu thang xoắn ốc thật lâu, nhưng cầu thang trước mặt dường như chẳng có điểm cuối.
Tất cả cảnh tượng đều đọng lại, chỉ có cầu thang trước mắt vẫn đang không ngừng kéo dài về phía trước.
“A, a, a.
” Thở hổn hển dữ dội, toàn thân Tiểu Tố thấm đẫm mồ hôi, thể lực bị tiêu hao tới mức gần như cạn kiệt.
Cuối cùng cô không chạy nổi nữa rồi.
Nhưng mà tiếng bước chân lộc cà lộc cộc vậy mà vẫn còn vang vọng, Tiểu Tố lại cảm thấy mùi nước mưa xộc vào khoang mũi.
Cô run rẩy quay đầu, thấy một bóng đen lẳng lặng đứng dưới chân cầu thang.
Không, đó không phải là một bóng đen, đó là một người đàn bà mặc váy đen.
Toàn thân bà ta bị nước mưa xối ướt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tay phải cầm một khung tranh thật lớn, đồng tử màu đen như hai cái hốc tối mù, lặng lẽ nhìn chăm chú Tiểu Tố đứng trước mặt.
Cả người Tiểu Tố run rẩy kịch liệt, há miệng muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời.
Cô dùng hai chân và cả hai tay, dùng hết sức lực ít ỏi còn sót lại vừa gào khóc vừa bò về phía trước.
“Lộc cộc.
” Tiếng bước chân lại vang lên, chỉ là lần này tiếng bước chân không nhanh không chậm, cứ như vậy đi theo sau lưng Tiểu Tố.
Toàn thân Tiểu Tố đều là mồ hôi, cả người như bị ngâm trong nước, chút sức lực cuối cùng cũng đã hết, chỉ có thể như một bãi bùn lầy mà quỳ rạp trêи mặt đất không cách nào nhúc nhích nổi.
Người đàn bà đi tới trước mặt cô, trong phòng khô ráo nhưng nước trêи người bà ta lại không ngừng nhỏ giọt, thậm chí còn rơi xuống trêи người Tiểu Tố.
Tiểu Tố ngẩng đầu lên, thấy bà ta lấy khung tranh ra.
Trêи khuôn mặt trắng bệch của bà ta xuất hiện một nụ cười vặn vẹo tới mức khó mà tưởng tượng.
Đôi môi tô son đỏ chót nhếch lên thành một độ cong làm người ta sợ hãi.
Ngay sau đó, bà ta vung khung tranh lên, đập thật mạnh xuống người cô.
“A a a a!!!” Tiểu Tố phát ra một tiếng hét thê lương thảm thiết, bóng tối liền tập kϊƈɦ hai tròng mắt.
Cô cảm thấy thân thể bắt đầu lạnh dần, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ…… Tất cả đã kết thúc.
……
Người bạn đồng hành rất nhanh đã quay trở lại tầng cao nhất, xác nhận suy đoán của mấy người Lâm Thu Thạch.
“Chính là cô ấy, chính là cô ấy!!” Người nam đồng hành với Tiểu Tố vừa nhìn thấy bức tranh liền bắt đầu hét lên, biểu tình sợ hãi đến cực điểm, “Cô ấy mặc bộ đồ này!”
“Lỡ như bức tranh này được vẽ ngày hôm qua thì sao?” Trong đám đông có người run giọng nói, “Anh có chắc không?”
“Không thể nào là ngày hôm qua!!” Người đàn ông như sắp phát điên.
Anh ta muốn chạm vào bức tranh, nhưng lại không dám duỗi tay, “Ngày hôm qua cô ấy không mặc bộ đồ này! Bộ quần áo này mới thay hôm nay!!”
Lâu đài cổ này đúng là có cung cấp quần áo mới cho bọn họ, hơn nữa còn cực kỳ đẹp.
Lâm Thu Thạch cũng tìm thấy trong ngăn tủ của mình những bộ quần áo đó, nhưng trong đội hầu như không ai dám thay — Dù sao thì đây cũng là một thế giới kinh hoàng, không ai biết tùy tiện thay quần áo sẽ phát sinh chuyện gì.
Chỉ là không biết cô gái Tiểu Tố này vì sao lại đột nhiên thay quần áo.
“Cô ấy bị biến thành tranh rồi.
” Người đàn ông nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cô ấy bị biến thành tranh rồi……”
“Trước khi cô ấy đi vệ sinh thì hai người đang làm gì?” Đối mặt với sự thật đầy kinh hãi như vậy mà thái độ của Nguyễn Nam Chúc vẫn cực kỳ bình tĩnh, cậu nói, “Nói kỹ một chút.
”
Người đàn ông run giọng nói: “Không có làm gì hết, tôi không làm gì cả, chỉ lên tới trêи đây nhìn mấy bức tranh, rồi cô ấy muốn đi tìm nhà vệ sinh……”
Nguyễn Nam Chúc: “Có bức tranh nào đặc biệt không?”
Người đàn ông lắc đầu.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Đi, đi xuống WC tầng sáu xem thử.
”
Vì thế bọn họ lại chạy xuống WC nữ ở tầng sáu.
Sau khi kiểm tra một vòng WC cũng không thấy chỗ nào đặc biệt, nhưng Lâm Thu Thạch cứ có cảm giác không đúng lắm.
Anh nhìn hai đầu lông mày đang nhíu chặt của Nguyễn Nam Chúc, hiển nhiên cậu cũng có cảm giác giống anh.
“Khoan đã.
” Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Anh nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng xác định được điểm không thích hợp, “Phòng này, tại sao lại không có tranh?”
Lời của anh vừa dứt, mọi người đều nhận thấy có gì đó không ổn.
Hầu như không có nơi nào trong lâu đài cổ mà không treo tranh, dù là trong WC, phòng ngủ, thư phòng, hành lang, hầu như mọi góc đều chắc chắn phải được treo một bức tranh.
Nhưng trong WC trước mặt lại không có, tìm từng góc cũng không thấy bóng dáng của bức tranh nào.
“Chắc chắn là không có.
” Nguyễn Nam Chúc nói, “Vốn dĩ đã không có, hay là đã bị ai đó lấy đi rồi?”
Không ai biết đáp án của vấn đề, người duy nhất biết câu trả lời đã trở thành một phần của bức tranh.
Sự im lặng chết chóc dần bao phủ tất cả mọi người.
Tiếng chuông trong lâu đài cổ đã phá vỡ sự im lặng này, đây là tiếng chuông thông báo giờ ăn trưa.
Mọi người nghe thấy xong đều bắt đầu đi xuống tầng hai.
Mặc dù bầu không khí thật kinh khủng, nhưng đồ nên ăn vẫn phải ăn, đến giấc thì vẫn phải đi ngủ.
Bữa trưa hôm nay vẫn như cũ là món bò bít tết.
Mọi người không ai có cảm giác ngon miệng, ngoại trừ Nguyễn Nam Chúc.
Động tác của Nguyễn Nam Chúc thuần thục lại không kém phần ưu nhã.
Chuyện như cắt miếng bò bít tết rơi vào tay cậu lại trở thành một màn trình diễn nghệ thuật.
Có lẽ là do nhìn cậu ăn quá sức ngon miệng, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trêи người cậu.
Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên đã quen với cảm giác bị nhiều người nhìn chòng chọc, vẫn cực kỳ bình tĩnh ăn xong món bò bít tết, lau miệng xong nói: “Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”
Lâm Thu Thạch: “Không……Chỉ là hơi không muốn ăn.
”
“Cố ăn cho thật no đi.
” Nguyễn Nam Chúc nhìn quanh bốn phía, cười cười, “Nói không chừng đây chính là bữa ăn cuối cùng đấy.
”
Mọi người: “……”
Lâm Thu Thạch tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Sao lại nói chuyện xui xẻo thế?”
Nguyễn Nam Chúc: “Chẳng lẽ nói mấy câu tốt lành thì sẽ không chết?” Cậu nói, “Cung hỉ phát tài? Sống lâu trăm tuổi?”
Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười, nhưng mấy lời của Nguyễn Nam Chúc đúng là có đạo lý.
Loại chuyện như tử vong từ trước đến nay sẽ không vì con người mà thay đổi, tốt hơn hết là bình tĩnh lại, hưởng thụ từng giây phút còn sống — đạo lý là đạo lý, nhưng có thể làm được lại không được mấy người.
Nguyễn Nam Chúc đã có lòng an ủi, Lâm Thu Thạch đành phải cố ăn thêm mấy miếng nữa.
Nữ chủ nhân không tham dự bữa trưa hôm nay.
Mãi đến khi bọn họ sắp rời khỏi phòng ăn thì bà ta mới khoan thai tới muộn, gặp thoáng qua mọi người.
Tuy chỉ nhìn được một bên mặt nhưng Lâm Thu Thạch vẫn chú ý tới trêи khuôn mặt tái nhợt của bà ta có thêm vẻ thỏa mãn, như thể mới vừa ăn xong một món ăn mỹ vị, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều ẩn ẩn niềm vui, tuy rằng sự vui vẻ này đặt lên khuôn mặt quái dị kia chỉ càng thêm đáng sợ.
“Chúng ta đi ngủ trưa chút đi.
” Sau khi dùng bữa trưa xong Nguyễn Nam Chúc liền đề nghị.
“Được đó.
” Hôm qua Đàm Tào Tào ngủ không ngon, nguyên cả buổi sáng cũng không có tinh thần.
Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại liếc cô một cái, nói: “Cô vẫn ngủ dưới đất ha?”
Đàm Táo Táo: “…… Cậu thật sự không thể cho tôi ngủ trêи giường sao?”
Nguyễn Nam Chúc: “Muốn nằm giường thì cô tự về phòng cô nằm, đừng có leo lên giường tôi.
” Ngữ khí cậu bình tĩnh lại lãnh đạm, “Tạm thời cô vẫn chưa có tư cách.
”
Đàm Táo Táo: “……” Nguyễn Nam Chúc cậu đúng là đồ con chóa.
Chó Nhật!
Tác giả có lời muốn nói:
Đàm Táo Táo: Tại sao cậu cứ nhắm vào tôi thế?
Nguyễn Nam Chúc: Không được làm nũng thì tâm tình không tốt.
Đàm Táo Táo: Tôi cũng đâu có cấm cậu mặc đồ nữ!
Nguyễn Nam Chúc: Hừ, mặc đồ nữ hay không cũng phải khiến anh ấy thích.
Lâm Thu Thạch:……Mấy người đang nói cái gì vậy??