20-08-2024
Sau buổi gặp mặt Đàm Tào Tào, rất nhanh Nguyễn Nam Chúc đã xác định được gợi ý liên quan đến cánh cửa của cô.
Đó là cánh cửa thứ ba của Đàm Tào Tào, thật ra độ khó cũng không cao, nhưng cũng phải đủ tỉnh táo và cẩn thận.
Mà gợi ý lần này chỉ có năm chữ — Người đàn bà trong mưa.
Sau khi Nguyễn Nam Chúc đưa gợi ý ra đã giải thích đơn giản cho Lâm Thu Thạch biết những thông tin liên quan đến “Người đàn bà trong mưa”.
“Người đàn bà trong mưa” là bức chân dung được vẽ bởi một họa sỹ người Ukraine.
Bức chân dung vẽ một người đàn bà đội cái mũ đen rộng vành, mặt trắng bệch.
Người đàn bà nhắm mắt, nước mưa men theo vành mũ và gương mặt nhỏ xuống.
Bà ta mặc quần áo màu đen như vừa tham gia một buổi tang lễ, gương mặt không cảm xúc lạnh lùng như cái buốt giá của mùa đông.
Lâm Thu Thạch cũng được xem bức tranh, đương nhiên đó chỉ là bản sao.
Người đàn bà trong bức họa dù đang nhắm mắt, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ có một loại ảo giác rằng mắt của bà ta đang mở.
Màu sắc của cả bức tranh vô cùng u ám, làm cho người ta có cảm giác bức tranh ẩm ướt nước mưa, rùng rợn đến kỳ lạ.
Bối cảnh bức tranh cũng tương đối đặc biệt, đã qua tay ba đời chủ.
Mà cuối cùng ba người chủ này đều lựa chọn trả lại bức tranh, bọn họ đều nói sau khi mua nó về, bắt đầu xuất hiện một người đàn bà mặc đồ đen đi theo họ như hình với bóng, thậm chí đến trong mộng cũng không buông tha.
Người đàn bà bắt đầu cách bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng họ không chịu được tình hình như vậy nữa, hoảng loạn trả lại bức tranh cho họa sỹ.
Bức tranh này đúng là không làm người ta thích nổi, Lâm Thu Thạch xem xong liền tắt trang web.
Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh Lâm Thu Thạch, đưa một chiếc vòng bạc cho anh, dặn mấy ngày gần đây phải đeo chiếc vòng không được tháo xuống, nhưng phải chú ý là một khi đã vào trong cánh cửa, thì nhất định phải nhớ kĩ việc đầu tiên phải làm là tháo vòng tay xuống, không được để người khác nhìn thấy.
“Sợ người của tổ chức khác phát hiện?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Ừ.
” Nguyễn Nam Chúc nói, “Đây là thứ nhất, còn có một nguyên nhân khác nữa.
”
Lâm Thu Thạch nói: “Là gì?”
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn chiếc vòng bạc: “Vì mấy cái vòng này đều là đồ vật bị nguyền rủa.
”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc: “À, đúng rồi, thật ra khuyên tai của anh cũng vậy, chỉ là hiệu lực không mạnh bằng.
”
Lâm Thu Thạch theo bản năng sờ lên cái khuyên trêи tai.
Thứ này sau khi bị Nguyễn Nam Chúc cưỡng ép xỏ vào dái tai thì gần như không còn cảm thấy sự tồn tại của nó, bình thường anh cũng không chú ý đến, nghe Nguyễn Nam Chúc nói vậy mới kinh ngạc: “Bị nguyền rủa?”
Nguyễn Nam Chúc: “Ừ, nhưng không cần lo lắng.
Thứ này cơ bản là vô dụng, bình thường chỉ dùng để tìm người.
”
Nguyễn Nam Chúc nói như vậy, Lâm Thu Thạch liền yên tâm gật gật đầu.
Chẳng qua khi nói đến đồ vật bị nguyền rủa, quyển sổ nhật ký mà Nguyễn Nam Chúc mang từ trong cửa ra ngoài, Lâm Thu Thạch vẫn chưa tìm ra cách sử dụng, chỉ xác định được duy nhất một điều là quyển sổ đó không thể ghi chép nội dung, vì những thứ được viết vẽ lên đó đều sẽ vô cớ biết mất.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Anh không cần vội, có thể từ từ tìm hiểu tác dụng của quyển sổ đó.
”
Lâm Thu Thạch nói được.
Mấy ngày tiếp theo, tinh lực* của Lâm Thu Thạch đều đặt trêи manh mối, nhưng manh mối liên quan đến “Người đàn bà trong mưa” cũng không nhiều, hiện giờ bức tranh đã bị cấm triển lãm, lý do là khi bức tranh đó được bày ra, không ít người xem đã xuất hiện cảm xúc dao động, thậm chí gây nên hiện tượng ảo giác cả thính lực lẫn thị lực.
Mà họa sỹ vẽ ra bức tranh cũng xảy ra vấn đề về tâm thần rất nghiêm trọng, đương nhiên, phía chính phủ đã thuyết phục rằng khi họa sỹ vẽ bức tranh đó đã dùng nguyên liệu có thành phần hóa học gây ô nhiễm — còn rốt cuộc có phải thật hay không, cũng chẳng ai biết đáp án chính xác.
*Tinh lực: Tinh thần và thể lực
Hiện tại bức tranh này đang ở đâu cũng một câu đố, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ đã bị niêm phong rồi.
Đàm Tào Tào cũng biết manh mối liên quan đến cánh cửa của mình.
Tâm trạng cô rất thoải mái, so với Hứa Hiểu Tranh chỉ vì một chút gió thổi cỏ lay đã khóc lóc thảm thiết trong cánh cửa thì như hai người hoàn toàn khác nhau.
Đàm Tào Tào giải thích rằng đó là kỹ thuật diễn xuất của bản thân, Nguyễn Nam Chúc nghe xong cười lạnh một tiếng.
“Cậu cười cái gì?” Đàm Tào Tào có chút thẹn quá thành giận.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Sao, muốn cười cô cũng không cho cười à?”
Đàm Tào Tào hừ một tiếng, nói: “Lần này cậu có mặc đồ nữ không?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Không mặc.
”
Đàm Tào Tào: “Sao lại không mặc chứ……” Hình như cô rất thất vọng.
Nguyễn Nam Chúc: “Không có vì sao gì hết.
”
Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Thu Thạch ngồi ở bên cạnh chăm chú múc kem ăn, ánh mắt Đàm Tào Tào chuyển sang người anh, làm nũng nói: “Lâm Lâm, cậu khuyên cậu ấy đi mà, để cậu ấy tiếp tục mặc đồ nữ đi mà.
”
Lâm Thu Thạch: “……Sao phải chú trọng mặc hay không?”
Đàm Tào Tào thở dài: “Haiz, nền móng tốt thế này mà không giả gái thì tiếc quá.
”
Lâm Thu Thạch: “……” Sao anh lại cảm thấy Đàm Tào Tào có ý đồ khác.
Thời hạn vào cửa rất nhanh đã đến.
Vì mới là cánh cửa thứ ba, Đàm Tào Tào đối với thời gian xuất hiện cánh cửa vẫn chưa nắm bắt tốt.
Vì thế một đêm nọ khi Lâm Thu Thạch đang nằm trêи giường ngủ say, thì đột nhiên tỉnh giấc.
Anh cảm thấy một loại hồi hộp quái lạ, dường như phòng ngủ vốn dĩ quen thuộc đã biến thành một nơi khác.
Quả nhiên, Lâm Thu Thạch vừa mở mắt ra đã nhìn thấy xung quanh mình không phải là vách tường, mà xuất hiện mười hai cánh cửa.
Mười hai cánh cửa này quây lại thành vòng tròn, lấy anh làm trung tâm.
Lâm Thu Thạch ngồi dậy, tức tốc thay quần áo, tìm được cánh cửa thứ ba, sau đó hít một hơi thật sâu, kéo tay nắm cửa.
Cảnh tượng lập tức thay đổi.
Sau một trận chóng mặt váng đầu, tất cả xung quanh đã xảy ra biến hóa.
Trước mắt Lâm Thu Thạch xuất hiện một lâu đài cổ to lớn, lâu đài này hình như đã nhiều tuổi, đứng sừng sững trong những lùm cây rậm rạp.
Xung quanh những lùm cây là chi chít hàng rào sắt, vây quanh toàn bộ tòa lâu đài.
Lâm Thu Thạch đứng cạnh bụi cây, xung quanh không có lấy một bóng người.
Sau khi vào cửa, anh không quên lời dặn của Nguyễn Nam Chúc, việc đầu tiên phải làm là tháo chiếc vòng trêи cổ tay xuống.
Đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm tình cảnh một mình một người sau khi vào cửa, cũng may vừa vào đây không hề xuất hiện cảnh tượng gì quá kinh dị.
Lâm Thu Thạch vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa hướng về phía lâu đài cổ mà đi tới.
Cảnh vật nơi đây vô cùng hoang vu tiêu điều, những lùm cây rậm rạp xanh um đã lâu không ai chăm sóc, một ít dây leo đan xen nhau che khuất tầm mắt.
Bên kia hàng rào sắt là màn sương mù dày đặc nhìn không thấy điểm cuối, màn sương đó như lời cảnh cáo, khiến người ta không khỏi muốn cách xa nó một chút.
Lâm Thu Thạch bước đến trước cửa lâu đài, còn chưa vào đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc thét.
“Cứu tôi với, cứu tôi với –!” Đây là âm thanh của một cô gái trẻ.
Tinh thần của cô ta dường như đã hoàn toàn sụp đổ, tiếng khóc thê thảm nghẹn ngào, làm người ta sinh ra cảm giác không đành lòng.
“Cô đừng khóc nữa được không, cô khóc hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy.
” Có người đã vô cùng không kiên nhẫn khuyên bảo, “Cô không tin thì có thể ra ngoài mà xem, xem có thoát khỏi đây được không.
”
Lâm Thu Thạch nghe đến đây liền lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đây có lẽ là tình tiết mỗi lần đều có khi xuất hiện những người mới vào cửa lần đầu.
Những người mới đến thế giới này bao giờ cũng khó thích nghi, có những phản ứng kỳ lạ quái gở là điều dễ hiểu.
Lâm Thu Thạch nghĩ vậy, đẩy cánh cửa tòa lâu đài ra rồi bước vào.
Lúc này đã có năm người tụ tập trong đó, ngồi hoặc đứng trong phòng khách rộng lớn.
Bọn họ thấy Lâm Thu Thạch bước vào cũng không chào hỏi, đa số đều trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt và ngờ vực.
Lâm Thu Thạch tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu quan sát xung quanh.
Rất nhanh anh đã thấy được trong nhóm người người mình muốn tìm.
Trong một góc, một người đàn ông xinh đẹp mặc áo T-shirt quần bò đơn giản đang ngồi đó.
Mặc dù người đàn ông ngồi trong góc, nhưng vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người, vì tướng mạo của cậu rất đẹp, đặc biệt là nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, càng tô điểm thêm mấy phần phong tình.
Dù sắc mặt cậu lạnh lùng, khí chất xa cách, trông vô cùng khó gần, nhưng vài người xung quanh vẫn không nhịn được nhìn trộm cậu.
Lâm Thu Thạch dường như đã hiểu nguyên nhân vì sao Nguyễn Nam Chúc muốn giả nữ.
Phụ nữ xinh đẹp có rất nhiều, nhưng đàn ông xinh đẹp như vậy rất dễ làm người khác chú ý, đồng thời cũng thu hút sự chú ý không đáng có.
Nguyễn Nam Chúc cũng để ý đến ánh mắt của anh, ánh mắt lạnh nhạt của cậu liếc Lâm Thu Thạch một cái, liền dời đi.
Cô gái đang gào khóc hiển nhiên là người mới.
Cô ta vừa mới đến thế giới này, tạm thời không thể chấp nhận được tình cảnh kỳ dị nơi đây, vì thế chỉ còn cách dùng tiếng khóc để biểu đạt nỗi sợ hãi trong nội tâm.
Cô ta ngồi trêи sô pha, nước mắt không ngừng rơi, nhiều lúc còn dùng ánh mắt hoài nghi sợ hãi nhìn người xung quanh, “Rốt cuộc đây là đâu, các người thả tôi ra được không? Đây là tiết mục giải trí trêи TV phải không? Tôi không muốn chơi, xin các người –“
“Đã nói là không phải tiết mục giải trí, mẹ nó cô có thấy cô phiền phức lắm không, vừa đến đã khóc, khóc đến nổ đầu người khác rồi.
” Cuối cùng một người đàn ông trẻ tuổi không chịu nổi cô gái khóc lóc này nữa, cáu bẳn gầm lên, “Muốn khóc thì cút đi chỗ khác mà khóc, đi đâu là việc của cô, đừng ở đây làm phiền chúng tôi!”
Cô gái bị gầm liền im bặt, cô ta trợn mắt nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của người đàn ông, nén chặt tiếng khóc, làm cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Đối mặt với tình cảnh này, những người khác đều ăn ý giả vờ như không nhìn thấy.
Thật ra chấp nhận hiện thực càng sớm càng tốt mới là người thông minh, nhưng chỉ tiếc rằng khi đối diện với hoàn cảnh thay đổi cực lớn, đại đa số đều rất khó có thể lập tức thích nghi.
Cánh cửa của lâu đài bị người mở ra, lại có người lần lượt bước vào.
Đàm Tào Tào là người cuối cùng bước vào.
Cô mặc một bộ váy dài màu cam, trước ngực gắn một chiếc cài áo hình bông hoa màu trắng, biểu tình nhu nhược đáng thương, thỉnh thoảng nức nở hai ba tiếng.
Chỉ tiếc là vai diễn của cô đã bị người khác cướp mất, cô gái mới đến đã khóc được hơn một tiếng vẫn không ngừng lại, sau khi bị người đàn ông gầm chỉ im lặng nhiều nhất được năm phút, lại bắt đầu nức nở, tai của Lâm Thu Thạch sắp bị tiếng khóc của cô ta làm cho ù rồi.
Trong lâu đài có tổng cộng mười người, một nửa là nam, nửa còn lại là nữ, trong đó có hai người mới.
Một người là cô gái đã khóc hai tiếng đồng hồ vẫn tiếp tục kiên trì rơi nước mắt, một người nữa là một thiếu niên tóc đen vừa mới vào đã núp trong một góc run bần bật.
Sau khi đã đủ người, trong lâu đài cổ liền vang lên một tiếng chuông nặng nề, nơi góc ngoặt của cầu thang xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục quản gia màu đen.
Người đàn ông đó đến chính giữa bọn họ, nở một nụ cười hòa nhã rồi nói: “Cuối cùng các vị cũng đến, bà chủ của tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, xin mời đi theo tôi.
”
Ông ta nói xong thì quay người bước lên tầng hai.
Những người có kinh nghiệm đều biết đây là thông báo manh mối, lục tục theo sau.
Hai người mới dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám rời khỏi nhóm người, bèn chen vào giữa, cùng đi lên tầng hai.
Lâu đài cổ này cực kỳ rộng lớn, cầu thang lên tầng hai cũng dài vô cùng.
Đi qua cầu thang dài đằng đẵng đó, còn có hành lang hẹp dài.
Ánh đèn trêи hành lang u ám, chỉ treo một vài cây đèn dầu lập lòe.
Mà đằng sau đèn dầu, là những bức tranh sơn dầu mang phong cách kỳ lạ.
Vì sao lại nói là phong cách kỳ lạ, vì những bức tranh sơn dầu đó gần như không nhìn ra chủ thể của bức tranh, giống như vẽ cảnh vật, lại giống như vẽ người.
Màu sắc phân bố trêи bức tranh hình thành một loại tư thái vặn vẹo, làm người ta có một loại cảm giác không hề thoải mái.
Tấm thảm thật dày phủ trêи sàn nhà nuốt chửng tiếng bước chân của mọi người.
Cả dãy hành lang yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ánh sáng nhạt lập loè.
Cuối dãy hành lang là một cánh cửa gỗ khép hờ.
Quản gia bước đến trước cửa gỗ, khom người kéo ra, làm động tác mời.
Nguyễn Nam Chúc đi đầu tiên, nhấc chân bước vào căn phòng.
Lâm Thu Thạch theo sát phía sau, cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Hóa ra đây là một phòng ăn.
Chính giữa căn phòng đặt một cái bàn ăn cực lớn, trêи bàn đã bày rất nhiều món ăn đủ loại kiểu dáng.
Cuối bàn ăn là bà chủ trong lời người quản gia, đang ngồi ở đó– Đó là một người đàn bà đội một cái mũi đen rộng vành, mặc một bộ váy dài màu đen, gương mặt gầy nhọn.
Sắc mặt bà ta rất trắng, trắng đến mức như một tờ giấy.
Đôi mắt đen có phần to quá khổ, dưới ánh đèn u ám như hai cái hố đen sâu không thấy đáy.
Đôi môi bà ta tô son đỏ tươi, lúc này đang khẽ mở, lộ ra một nụ cười với bọn họ, nếu như đó thật sự được coi là một nụ cười.
Hình ảnh này thực sự làm người ta cảm thấy cực kỳ không dễ chịu, tất cả mọi người đều trở nên im lặng, ngay cả cô gái mới đến vẫn luôn khóc lóc còn kinh sợ mà dừng lại tiếng nức nở.
“Mời.
” Giọng nói của quản gia lại truyền đến, “Mời mọi người thưởng thức mỹ thực.
”
Nguyễn Nam Chúc là người đầu tiên động.
Cậu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó cầm khăn ướt đã được chuẩn bị sẵn lau tay.
Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh cậu.
Những người khác cũng bắt đầu lần lần lượt lượt ngồi xuống.
Sau khi tất cả đã ngồi vào, bà chủ cầm cái chuông lên lắc nhẹ, tuyên bố dùng bữa.
Từ đầu đến cuối bà ta không hề nói chuyện, đến biểu cảm trêи mặt cũng không hề có một chút thay đổi.
Bà ta im lặng cầm dao nĩa lên, bắt đầu từ từ ăn thức ăn trêи bàn.
Lâm Thu Thạch liếc mắt quan sát bà ta.
Anh chú ý đến tay của bà chủ này hơi to quá khổ, khớp ngón tay lồi ra, móng tay mang màu xám trắng ảm đạm.
Đôi tay cực lớn đó cẩn thận cầm dao nĩa lạnh lẽo, tinh tế cắt bít-tết nửa chín còn mang theo tơ máu, sau đó cắm phập nĩa vào miếng thịt, đưa vào cái miệng đỏ tươi màu máu.
Hình ảnh này mang đến cho người ta cảm giác khó chịu.
Lâm Thu Thạch nhìn một lúc, thậm chí xuất hiện một loại cảm giác hoài nghi người đàn bà này có phải là con người không.
Anh thu hồi ánh mắt lại, nhưng bỗng chú ý đến Đàm Tào Tào ngồi bên cạnh cũng bắt đầu ngây người nhìn bà chủ… Như đang bị thôi miên.
Lâm Thu Thạch ho khẽ hai tiếng, kéo lại sự chú ý của Đàm Tào Tào.
“Ăn thôi.
” Lâm Thu Thạch thấp giọng nói.
“Ừ.
” Đàm Tào Tào cũng phát hiện bản thân có chỗ bất thường, gật gật đầu, sau đó cũng không dám nhìn nữa, bắt đầu cúi đầu cắt bít tết.
Thật ra bữa ăn này rất ngon, cả món chính lẫn đồ ngọt, mùi vị rất chính tông.
Chỉ là trong hoàn cảnh như vậy, mọi người thật sự không có tâm trạng để nhấm nháp mỹ thực.
Ngược lại Nguyễn Nam Chúc luôn là người to gan nhất.
Từ đầu đến cuối cậu không hề biểu hiện ra bất cứ sự khó chịu nào, đồ ăn của mình đều ăn sạch không còn một mảnh, đến hoa quả cũng không bỏ qua.
Đến khi biến thành tất cả mọi người nhìn cậu ăn, ngược lại cậu cũng không cảm thấy mất tự nhiên, ăn xong thì buông dao nĩa, lau miệng sạch sẽ.
Sau khi người cuối cùng ngừng ăn, nữ chủ nhân liền đứng lên, bước ra ngoài cửa.
Quản gia nói: “Mời các vị, chủ nhân muốn đưa mọi người đi xem thứ các vị chờ đợi từ lâu.
”
Mọi người cũng vội vàng nhấc bước, theo sau nữ chủ nhân đi lên cầu thang ngoằn ngoèo.
Cũng không biết lâu đài này rốt cuộc có bao nhiêu tầng.
Lúc đi lên Lâm Thu Thạch có đếm qua số tầng, cuối cùng bà chủ đưa bọn họ đến vị trí tầng bảy thì dừng lại.
Bà ta bước đến cuối dãy hành lang tầng bảy, mở một cánh cửa ra, rồi bước vào trong.
Mọi người đều không dám trực tiếp đi vào, mà chọn đứng ở ngoài cửa quan sát một lúc.
Căn phòng trước mặt có lẽ là phòng vẽ, trong đó đặt rất nhiều dụng cụ vẽ tranh, nhưng hấp dẫn ánh mắt người ta nhất vẫn là một bức tranh dùng vải trắng phủ lên đặt chính giữa căn phòng.
Giọng nói của quản gia vang lên sau lưng họ, ông nói: “Còn mấy ngày nữa thôi, tác phẩm mà mọi người trông đợi nhất sẽ được hoàn thành.
Những ngày còn lại, mong các vị tạm thời kìm nén tâm tính kϊƈɦ động mà thưởng thức cảnh sắc khác trong lâu đài này.
Chờ đến khi chủ nhân hoàn thành tác phẩm, nhất định sẽ để mọi người thưởng lãm trọn vẹn.
”
Lâm Thu Thạch nghe những lời này, cũng coi như hiểu được thân phận của bọn họ.
Đại khái là họ với tư cách người sùng bái tài năng hội họa của bà chủ, họ muốn ở đây chịu đựng mấy ngày, tận đến khi bức tranh của nữ chủ nhân được hoàn thành.
Mà từ tin tức trước mắt xem ra chìa khóa để mở cánh cửa thoát khỏi đây khả năng cao là liên quan đến bức tranh này của nữ chủ nhân.
“Các vị không được làm phiền chủ nhân của tôi tiếp tục sáng tác.
” Quản gia nói, “Cũng đã không còn sớm, mời các vị mau về phòng của mình nghỉ ngơi.
”
Ông ta nói xong thì đưa mọi người xuống tầng.
Nơi bọn họ ở nằm trêи tầng ba, mỗi người một phòng.
Chìa khóa phòng được phát ngẫu nhiên, con số bên trêи tương ứng với phòng của từng người.
Lâm Thu Thạch vận khí không tồi, ở đối diện phòng của Nguyễn Nam Chúc.
Đàm Tào Tào ngược lại tương đối xui xẻo, bị xếp vào một phòng trong tận góc.
Cô cầm chìa khóa rất bất mãn mà lẩm bẩm một hồi lâu.
Căn phòng rất lớn, trang trí cũng vô cùng lộng lẫy.
Nhưng dù cho là chiếc giường rộng lớn với kϊƈɦ thước kinh người hay bàn trang điểm chạm trổ phức tạp, đều tỏa ra hơi thở già cỗi của năm tháng.
Bà chủ của lâu đài có lẽ cực kỳ thích vẽ, đến chính giữa căn phòng cũng treo một bức tranh.
Bức tranh này hình như vẽ tòa lâu đài dưới mưa, màu sắc vô cùng u tối.
Lâm Thu Thạch nhìn một lần, liền gỡ bức tranh từ trêи tường đặt xuống sàn nhà.
Vì manh mối là người đàn bà trong mưa, Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy nếu có chuyện xảy ra khẳng định có liên quan đến tranh vẽ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh liền lên giường.
Trước khi lên giường thì như thường lệ kiểm tra điện thoại một lúc, không hề ngoài ý muốn khi nhìn thấy trêи điện thoại hiển thị ngoài vùng phủ sóng.
Anh nằm trêи giường một lúc, đợi thời gian trôi qua được kha khá, mới bò dậy sang phòng đối diện khẽ gõ cửa.
Cạch một tiếng, Nguyễn Nam Chúc mở cửa cho Lâm Thu Thạch.
“Nam Chúc.
” Sau khi Lâm Thu Thạch vào trong thì chú ý đến phòng của Nguyễn Nam Chúc cũng có một bức tranh.
Hình như bức tranh đó vẽ lùm cây trước cổng lâu đài cổ, thời tiết cũng là trời mưa.
“Ừm.
” Hình như Nguyễn Nam Chúc vừa mới gội đầu, tóc ướt nhẹp.
Cậu vừa lau tóc vừa nói, “Có phát hiện gì không?”
“Bà ta thật sự giống Người đàn bà trong mưa.
” Lâm Thu Thạch nói, “Gần như bước ra từ trong tranh.
”
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: “Chính xác.
”
Người Lâm Thu Thạch nói đến chính là nữ chủ nhân của toà lâu đài này, chỉ cần xem qua bức tranh ám ảnh đó, rồi nhìn bà ta, tuyệt đối sẽ nghĩ cả hai có liên quan đến nhau.
Nguyễn Nam Chúc chỉ lên bức tranh treo trêи tường: “Phòng của anh cũng có?”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: “Ừm, nội dung khác nhau, vẽ tòa lâu đài.
”
“Gỡ xuống đi.
” Nguyễn Nam Chúc nói.
“Đã gỡ xuống rồi.
” Lâm Thu Thạch nói, “Bên Đàm Tào Tào thì sao?”
Nguyễn Nam Chúc trả lời: “Chút nữa tôi qua đó xem thử, không được thì đưa cô ấy sang ở cùng.
”
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Anh không có gì muốn nói sao?”
Lâm Thu Thạch cho rằng Nguyễn Nam Chúc đang hỏi anh về manh mối.
Anh lắc lắc đầu, tỏ ra bản thân không có phát hiện gì khác nữa, ngày mai phải xem xét kĩ hơn.
Nguyễn Nam Chúc: “…… Thôi, không có gì.
”
Thật ra nếu có thể, Lâm Thu Thạch tất nhiên là rất muốn ở cùng Nguyễn Nam Chúc, vì như vậy hai người có thể hỗ trợ nhau.
Nhưng ngại một điều là lần này còn có Đàm Tào Tào cần phải chăm sóc, vì thế Lâm Thu Thạch chỉ có thể chín bỏ làm mười.
Nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc thêm một lúc, Lâm Thu Thạch liền quay về phòng của mình.
Kết quả hắn tiến nhà ở liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy vừa rồi bị hắn từ trêи vách tường gỡ xuống tới họa cư nhiên lại về tới trêи vách tường……
Kết quả vừa mới vào phòng anh đã sững sờ.
Chỉ thấy bức tranh vừa nãy bị anh gỡ xuống vậy mà đã trở lại vị trí cũ……
Lâm Thu Thạch: “……” Anh trầm mặc một lúc, lại bước đến gỡ bức tranh xuống.
Lần này anh không đặt trong góc tường nữa, mà mở ngăn tủ ra đặt vào trong, lại dùng ghế chèn chặt.
Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ bắt đầu nổi gió.
Lâm Thu Thạch nằm trêи giường, nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây, phát ra âm thanh xào xạc xào xạc.
Trêи trần phòng ngủ treo một chùm đèn thủy tinh đẹp đẽ, Lâm Thu Thạch nhìn cái đèn bắt đầu ngây người.
Anh biết bản thân nên ngủ sớm, nhưng làm thế nào không cũng ngủ được, muốn cưỡng ép thả lỏng đầu óc, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tỉnh táo.
Gió càng lúc càng lớn, Lâm Thu Thạch ngửi thấy một mùi tanh đặc thù của nước mưa khi rơi xuống mặt đất khô cằn.
Mùi này đáng lẽ rất nhẹ, nhưng lúc này lại càng ngày càng nồng, thậm chí mùi ẩm ướt bắt đầu tràn đầy cả khoang mũi.
Lâm Thu Thạch vẫn luôn nhìn trần nhà đột nhiên sững sờ.
Không biết từ lúc nào, trêи đỉnh đầu anh bắt đầu xuất hiện một mảng vết nước ẩm ướt rất rõ ràng, nổi lên trêи mặt tường trắng tinh, trông vô cùng bắt mắt.
Anh dùng sức dụi mắt, mảng nước đó thực sự vẫn còn……anh không hề nhìn nhầm.
Nhưng không phải trêи trần phòng anh còn có tầng trêи sao? Làm gì có chuyện bị dột? Lâm Thu Thạch cảm thấy tình huống này có chút không bình thường.
Vệt nước đó càng lúc càng trở nên rõ hơn, ẩm ướt đen như mực, như là đang lúc nhúc biến hóa.
Anh không dám nằm trêи giường nữa, vội vàng ngồi dậy bật đèn.
Sau khi ánh đèn sáng lên, Lâm Thu Thạch lại nhìn lên trần nhà, nhưng phát hiện trêи đó trống trơn…… chẳng có gì cả.
Đây là ảo giác? Hay là nhắc nhở? Lâm Thu Thạch thử tắt đèn.
Quả nhiên, ngay sau khi ánh đèn vừa tắt, vệt nước màu đen lại xuất hiện, đồng thời so sánh với ban nãy thì vệt nước đã lan rộng hơn rất nhiều, hơn nữa bắt đầu hiện lên một loại hoa văn kì quái, cứ như là…… sườn mặt của gương mặt một người phụ nữ.
Lâm Thu Thạch lại mở đèn lên.
Anh nhìn quanh bốn phía, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, đóng cánh cửa sổ lại, sau đó cài then chốt cửa.
Ngoài trời đã bắt đầu mưa.
Mưa không lớn, nhưng âm thanh lại cực kỳ rõ ràng.
Giọt nước mưa tí tách tí tách rơi trêи tán lá, phát ra âm thanh có tiết tấu giòn tan.
Lâm Thu Thạch nhìn xuyên qua cửa sổ liếc ra bên ngoài, anh nhìn thấy vườn hoa dưới màn mưa.
Ở nơi sâu nhất của vườn hoa, hình như xuất hiện một bóng người màu đen.
Nó mặc áo mưa, đội một cái mũ rộng vành màu đen, lẳng lặng đứng trong lùm cây, nhìn chăm chú vào toà lâu đài cổ trước mặt, dường như là khách đến thăm, lại dường như người cũ trở về.
Nhưng Lâm Thu Thạch lại vừa thấy, bóng người kia lại hảo biến thành cây có bóng tử, bất quá là hắn khẩn trương quá độ ảo giác.
Lâm Thu Thạch nhìn một lần nữa, thì bóng người đó đã biến thành bóng cây, chẳng qua đó chỉ là ảo giác do căng thẳng quá độ.
————————————–
*Người đàn bà trong mưa (雨中女郎).
Lưu ý không nên nhìn lâu, sẽ có cảm giác khó chịu.
Mình chỉ xem mấy giây thôi mà thấy lạnh cả gáy.