Tiêu Nguyệt tức giận đến mặt đỏ bừng, chưa bao giờ bị một người vô sỉ như vậy làm cho tức giận đến thế. Hạ Huyền thở dài, rất bất đắc dĩ gọi “ Ngọc Nhi"Tiêu Nguyệt trừng mắt “ Ai là ngọc nhi của ngươi, đừng có gọi lung tung"Hạ Huyền “ Vậy nàng tên là gì? "" Nếu nàng không nói, ta liền kêu nàng ngọc nhi"Tiêu Nguyệt không muốn bại lộ thân phận, hừ một tiếng coi như cam chịu. Hạ Huyền cười tủm tỉm, rất thích trêu chọc cái người trước mặt này. Bên ngoài chợt sáng như ban ngày, tiếng trống vang lên đầy hoảng loạn. “ Đại đương gia không hay rồi, bên ngoài đang có rất nhiều quan binh tiến đến"Tiếng đánh chuông cảnh báo vừa vang lên, liền có một tên Tiểu đệ hấp hải chạy vào thông báo. Ba vị đương gia đang bàn chuyện, nghe vậy đồng thời ngồi dậy, đại đương gia nói “ Tụ tập toàn bộ huynh đệ trong trại, đêm nay nhất định khiến chúng có đến mà không có đi!"“ Rõ"“ Thùng thùng thùng "“ Hả, xảy ra chuyện gì vậy? "“ Có người lên núi, mọi người mau chuẩn bị nghênh chiến!”Tiếng hô hào quát tháo vang lên, đám người vừa cầm lên vũ khí đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau la ó kịp liệt. Từng ngọn lửa bùng lên dữ dội, Tiêu Nguyệt hai người cũng đứng trong đám người, Nhìn tướng lĩnh đang ngồi trên lưng ngựa chỉ quy binh sĩ, Tiêu Nguyệt nhíu mày hỏi. “ Đó là đại ca của huynh đệ ngươi?" Hạ Huyền “ không biết"Tiêu Nguyệt lườm hắn " lời này của ngươi là có ý gì?"Hạ Huyền bất đắc dĩ “ Ta chưa từng gặp qua hắn, đương nhiên không biết rồi?" hắn nói “ Bất quá nhìn khuôn mặt trông hơi giống tên đầu đất kia, chắc là hắn rồi"Tiêu Nguyệt vô ngữ, hừ lạnh một cái quay đầu đi. Qua nửa canh giờ đánh chiến, hai bên đều đã thương vong không ít, nhưng người của quan phủ vẫn không có dấu hiệu lui binh, cơ hồ quyết tâm không sang bằng được Thiết Doanh Trại thì không trở về. Hạ Huyền chợt kéo tay nàng nói “ Đi, nhanh lúc bọn chúng đang đánh nhau chúng ta mau chóng rời đi"Tiêu Nguyệt"... . . "Ngươi có thật là muốn giúp huynh trưởng của huynh đệ hay không?Hạ Huyền thấy nàng không động bèn nói “ Sao nào? không muốn đi rồi?"Tiêu Nguyệt “ Chúng ta không giúp huynh đệ ngươi sao? cứ đi như vậy, thật sự ổn à?"Hạ Huyền đương nhiên nói “ Ta thân đang bị thương, không giúp được"Nói xong liền kéo theo nàng chạy đi. Vừa mới ra khỏi nơi hỗn loạn, đã bị một người cao to chắn trước người. “ Ngu đại ca?"Hạ Huyền hơi kinh ngạc, lúc này ngu huynh không đi cùng đám người kia bảo vệ sơn trại, còn ở đây chắn đường bọn họ làm gì. Lão ngu vội nói “ Đừng nói chuyện, mau đi theo ta"Nói rồi xoay thân đi vào một chỗ khuất, Tiêu Nguyệt hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn bước theo lão ngu đi vào. Càng đi càng thấy không đúng, Hạ Huyền liền hỏi. “Ngu đại ca, huynh muốn mang bọn ta đi đâu?" Lão ngu nói “ Đến nơi đệ sẽ biết"Đi được một đoạn xa, Trước mặt đột nhiên xuất hiện ánh sáng, Hạ Huyền khẽ nhíu mày, không tự chủ nắm chặt tay Tiêu Nguyệt hơn. Tiêu Nguyệt ngón tay giật giật, rất muốn thoát khỏi ma trảo của Hạ Huyền, khổ nỗi sức hắn quá mạnh, chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Vừa ra khỏi hầm, đã bị hơn mười cây đuốc sáng trưng vây quanh. " Lão ngu, huynh vì hai người bọn họ mà mạo hiểm trở về nơi đó sao?"Một người bất mãn nói. Thì ra lão ngu đã mang đám người này ra ngoài rồi, vẫn vì Hạ Huyền hai người mà trở lại trong trại để cứu, đúng là một người có tình có nghĩa. “ Là ta mang bọn họ lên, chính ta cũng phải mang bọn họ ra ngoài"Lão ngu nói “ Hạ huynh đệ, xin lỗi ngươi, bọn ta thật ra không phải là người của Thiết Doanh Trại, chỉ vì cứu thôn dân trong thôn mới bất đắc dĩ gia nhập Thiết Doanh Trại, giờ Thiết Doanh Trại khó bảo toàn, ta mới nhanh cơ hội này cứu người ra, xin lỗi các ngươi"Hạ Huyền lắc đầu nói" Ngu huynh đừng nói vậy, bọn ta cũng không thật sự muốn gia nhập Thiết Doanh Trại, nếu không phải người nha Ngọc Nhi quá hung, ta e rằng đã mang nàng ấy cao chạy xa bay rồi "Nghe hắn nói Lão ngu bật cười, vỗ vỗ vai hắn" Hảo huynh đệ"“ Nếu hai người không có chỗ đi, cũng có thể cùng bọn ta trở về trong thôn, tuy hơi nghèo, nhưng được cái không có người quấy nhiễu, rất hợp với phu thê trẻ các ngươi"Hạ Huyền làm bộ kinh ngạc “ Còn có chuyện tốt như vậy?"Riêng Tiêu Nguyệt thì không vui nổi. Cũng đã an toàn rồi, có thể buông ra tay được chưa?Hết chương 13Tác giả có lời muốn nói. Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.